Trần Mặc cùng bốn đồ điện dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mấy quân nhân người giấy đang từ trong một góc xa uốn lượn mà đến, trường thương đao kích cung tiễn thủ hàng ngũ rõ ràng, còn có mấy trăm kị binh giáp nhẹ tuần tiễu bốn phía xung quanh.
Lại nhìn kỹ tướng quân giáp đen đầu lĩnh, tay cầm trường thương xanh, cưỡi con ngựa chiến lông đỏ như lửa, nhìn qua đã thấy uy phong lẫm lẫm.
Có điều, coi như có phóng bao nhiêu khí bá vương, chỉ bằng thân thể rối gỗ cao mười phân của hắn, sợ là cũng rất khó làm cho người ta phải sợ hãi mà vái lạy.
Trần Mặc gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói:
- OMG! Đầu tiên là người giấy, hiện lại là rối gỗ… Chẳng lẽ kế tiếp là kịch đèn chiếu?
Nhưng không đợi hắn suy đoán loại hình nghệ thuật dân gian, đội quân người giấy đối diện lại đã có hành động.
Vừa vũ động trường thương vừa thúc ngựa, vị tướng quân rối gỗ kia tiến lên vài bước, mũi thương chỉ trên không xa xa quát:
- Hỗn xược! Lũ man di từ đâu lại dám đến đây làm bậy, còn không mau mau quỳ xuống đầu hàng!
Dị! Dị đến mức không thể dị hơn. Bốn tên tiểu yêu nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười ha hả:
- Vãi chưởng, vậy cũng là quân đội… Ca sợ, thật sự rất sợ đó!