Ngồi trong một tiệm nước giải khát bên cạnh hội chợ công nghệ, Vương Đại Hải đẩy đẩy gọng kiếng mắt màu vàng, tự giới thiệu với sư muội (cô gái học khóa dưới, ở đây để sư huynh sư muội để giảm bớt lằng nhằng khi xưng hô) ngồi đối diện:
- Ví dụ, rất nhiều thằng con trai đều thích xem JAV, riêng anh thì không!
(Japan Anti Virus )
- Thật sao?
Cô gái kia đang ăn kem, nghe thế không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu. Phải biết rằng, những năm gần đây đàn ông nghiện xem JAV còn nhiều hơn cả đàn ông nghiện thuốc lá.
- Đương nhiên!
Vương Đại Hải vỗ bàn, bày ra tạo hình ngửa mặt lên trời thở dài:
- Chuẩn xác phải nói là anh cực kỳ chán ghét xem JAV! Loại văn hóa phẩm này thật giống như là dòng nước bẩn đầu độc cả một thế hệ trẻ!
Đây là bực nào vì nước vì dân, Vương Đại Hải giờ giống như được Quách Tĩnh phụ thể, chỉ còn thiếu hét lên câu danh ngôn "Vi quốc vi dân hiệp chi đại giả". (Người có tinh thần nghĩa hiệp là người vì nước vì dân, câu nói của Quách Tĩnh trong bộ Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung)
Mà bởi vì biểu hiện hùng hồn của hắn, cô gái vốn có chút lơ đễnh ngồi đối diện cũng nhất thời nổi lên cảm giác kính nể, thậm chí quên cả việc bị hắn dùng ánh mắt vô lễ nhìn chằm chằm lên ngực mình.
Nhưng chỉ ngay sau đó, khi Vương Đại Hải đang định thò tay sang chiếm tiện nghi với bàn tay người đẹp thì cô nàng đột nhiên nghi ngờ nói: