Có người trả tiền nên tâm tình của Lý Trì tất nhiên rất tốt, huống hồ lại mò thêm được một chuyện làm ăn béo bở.
Trần Mặc cũng không nói nhảm với hắn, đem việc trừ yêu Lôi phủ ra nói, lại thêm mắm thêm muối kể rằng tình cảnh Lôi Oánh khốn khổ ra sao, chỉ kém trực tiếp cải biên kịch bản Quỳnh Dao mà tả.
- Hóa ra là vậy! Cũng phải nói mấy năm trước tôi cũng có gặp qua Lôi Chấn, chỉ điểm hắn một số chỗ!
Nghe Trần Mặc kể xong Lý Trì thu vẻ cười cợt lại nói:
- Cuối cùng thì cậu tìm tôi làm gì, không phải con trư yêu kia đã bị hàng phục rồi sao?
- Hầy, lão Lý vẫn chưa hiểu hả?
Trần Mặc thở dài, kéo Lý Trì lại gần thì thầm vài câu.
Vừa mới nghe xong, sắc mặt Lý Trì biến đổi, cả giận nói:
- Lẽ nào lại như vậy! Con súc sinh này dám dùng yêu lực can thiệp vào nhân duyên phàm nhân, tôi không chém nó đã nể tình lắm rồi, cậu lại muốn ta nối giáo cho giặc nữa hả?
Lời chưa chạy ra khỏi mồm thì Linh Lung tháp trong tay hắn đã chậm rãi trôi nổi trên không trung, tỏa ra hào quang rực rỡ.
Trần Mặc kinh hãi, vội đè lấy cánh tay hắn nói nhỏ: