(Phim Tân dòng sông ly biệt nhắc ở chương trước theo kịch bản của Quỳnh Dao)
Kết quả một câu của Nặc Nặc là toàn trường đều quỳ xuống, mồ hôi đầy trán.
Lại nói, đám người Thường Kim Nha hằng năm đều lăn lộn ở hắc đạo, nên làm sao bọn hắn lại sợ chết hay đổ máu?
Nhưng mà có nhiều thứ còn đáng sợ hơn so với cái chết, ví dụ như một trận chiến ở trên giường mà hai nhân vật chính đều là nam a…
- Của ca! Của ca! Toàn bộ đều là của ca!
Ngay sau đó, không đợi Trần Mặc phân phó, Oa Oa đã vội vã mở to miệng ra, trước tiên hút lấy hết đám đồ cổ cùng vơi hai viên phỉ thúy.
Đương nhiên là nó cũng không quên cướp đi toàn bộ đồ đạc của các đối tượng trước mặt.
Cho nên chỉ mấy phút sau thì toàn bộ đám người Thường Kim Nha mỗi người chỉ còn lại một cái quần lót.
Mà âu phục, kính đen, ví… của bọn hắn đều nằm trong tay Oa Oa.
Có điều dường như chưa thỏa mãn nên ánh mắt của Oa Oa liền nhìn xuống…
- Không, không thể cởi!
Thấy được ánh mắt có thâm ý của đối phương thì hơn chục tên đều lấy tay che hạ bộ của mình lại, khuôn mặt cố lộ ra vẻ cầu xin đáng thương nhất.
- Đủ rồi!
Trần Mặc thấy vậy thì rốt cục cũng không nhịn được mà lắc đầu. Đám người Thường Kim Nhan nhất thời lệ rơi đầy mặt, chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống hô to một câu: “Anh hùng”.
- Bất quá…