Sau khi tỉnh dậy, Diệp Dung mê mang một hồi lâu rồi vỗ trán "A" một tiếng, sau đó vội vàng chạy ra ngoài.
Nhưng mà vài giây sau, đột nhiên nàng dừng lại rồi như có suy nghĩ gì nhìn Gia Địch.
Do dự một chút, nàng đột nhiên thấp giọng nói:
- Bất kể thế nào thì tôi phải nói lời xin lỗi, lúc nãy đã hiểu lầm cô rồi.
Nói xong một câu đơn giản, Diệp Dung không đợi Gia Địch mở miệng thì liền biến mất.
Trần Mặc không nói gì, chỉ có đi theo, nhưng hắn chưa kịp đi ra thì giọng nói của Gia Địch đã vang lên:
- Mặc, kỳ thật em có thể mua lại mảnh đất đó, sau đó lại cho cô ấy thuê…
- Không cần đâu, tôi nghĩ nên để Dung tỷ tự lo thì hay hơn.
Trần Mặc cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu:
- Nhưng cũng lạ, tại sao đột nhiên cô lại muốn giúp cô ấy?
- Uhm, cứ coi như là lương tâm thức giấc đi!
Gia Địch dường như không có việc gì nhấp một ngụm trà, đột nhiên nở ra một nụ cười ranh mãnh:
- Hơn nữa em vừa mới nghiên cứu pháp luật Trung Quốc, xem qua thì cái loại hợp đồng lao động như của anh, hình như không tồn tại…