Mà không thể nghi ngờ, giờ phút này Lý Trì đã sắp muốn bạo phát. Tuy rằng vẫn còn miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, nhưng Linh Lung Tháp trong tay hắn đã tỏa ra hào quang như thực thể tràn ra ngoài.
- Tôi chỉ đến đây du lịch!
Không để ý đến thanh thế áp bách này, Gia Địch bình thản nói :
- Chẳng lẽ một người bình thường đến du lịch cũng bị giới tu chân giả của quý quốc cấm sao?
- Du lịch? Cách mỗi mấy chục năm lại cố định đến đây du lịch sao?
Lý Trì mỉm cười, rồi đột nhiên nghiêm mặt:
- Nói thẳng ra là bởi vì hành động tối qua của tôn giá, tôi đã không chào đón ngài ở lại Nam thành cho nên…
- Cho nên tôi phải xin thêm vi-sa đúng không?
Gia Địch nhún vai, chặn luôn họng Lý Trì.
- Tốt! Tốt! Tốt! Một khi đã như vậy ...
Nhưng mà chỉ sau vài giây, hắn không giận mà cười, tay phải từ từ đưa Linh Lung Tháp tới, quang mang màu vàng chợt mạnh lên vài phần, sóng gợn không ngừng chớp lên:
- Nếu vậy thì tôi sẽ đích thân đưa cô rời khỏi đây!