Nhẫn màu bạc, trái đỏ phải đen, chính giữa có một cây kim đồng hồ màu xanh lá, tổng thể nhìn có chút giống một cái la bàn.
Không đợi Trần Mặc mở miệng, tiểu Huân Nhi liền kiêu ngạo giơ chiếc nhẫn lên nói:
- Đây là ông nội đưa cho Huân Nhi, ông nội nói nó có thể đo được vận khí của người khác.
- Thật sao?
Trần Mặc có chút bán tín bán nghi, nhưng vẫn cầm lấy chiếc nhẫn, đột nhiên cái kim đồng hồ màu xanh trên chiếc nhẫn bắt đầu di động, nhích lên vài milimet về phía mặt màu đen.
Tiểu Huân Nhi bên cạnh hếch cằm lên, kiên nhẫn giải thích:
- Ông nội nói, màu đen là đại biểu cho sự xui xẻo cho nên khi ra khỏi cửa nhất định phải cẩn thận!
- Nói cách khác nếu ta sử dụng dị năng thì…
Trần Mặc như có suy nghĩ gì rồi ngưng tụ vài tia thanh mang phóng về cái thìa trên bàn.
Chiếc thìa trúng thanh mang thì liền rơi xuống đất, cùng lúc đó màu đen trên chiếc nhẫn cũng khẽ dịch chuyển.
- Quả nhiên là vậy.
Xác định được điểm này thì Trần Mặc nở ra nụ cười khổ.
Đột nhiên Gia Địch ngăn hắn tháo chiếc nhẫn xuống, như có suy nghĩ gì nói :
- Mặc, anh thử lại lần nữa nhưng lần này anh hãy cầm miếng ngọc kia lên.