Chỉ trong nháy mắt tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển. Nhìn thấy Diệp Dung đứng tại chỗ cười lạnh, mọi người chỉ có thể đi cứu viện Trần Mặc trước.
Gia Địch giơ lên quyền trượng chắn phía trước, mặt nghiêm nghị quát:
- Đê tiện! Ta sớm nên nghĩ ra ngươi sẽ động tay với Diệp Dung!
- Vậy sao? Đáng tiếc là ngươi đoán sai rồi!
Diệp Dung không nhanh không chậm mở miệng, giọng nói cũng biến thành giọng khàn khàn của Nguyên Thông:
- Thật xin lỗi, sự thực là ta cũng không có làm gì Diệp Dung… Nói đúng ra phải là suốt sáu năm qua ta không có động tay gì với cô ta!
- Có ý gì?
Gia Địch ngẩn ra, quyền trượng giơ lên cao không khỏi chùng xuống.
Diệp Dung cười lạnh, thản nhiên nói:
- Ngươi vẫn không rõ? Thuần Dương Tử, ngươi giải thích vài câu cho bọn họ đi, ta nghĩ ngươi hiểu rồi chứ!
- Thuần Dương Tử?
Mọi người đối mắt nhìn nhau một cái, mặt đầy khiếp sợ cùng mê hoặc, mà Ngu mỹ nhân đã không thể khống chế run rẩy bờ vai lên.
Ngay sau đó, theo tầm mắt của Diệp Dung, cả bọn quay đầu nhìn lại, lại thấy Trần Mặc đang chậm rãi đứng dậy.
Dường như không có việc gì giơ tay chùi máu tươi còn vương trên khóe miệng, Trần Mặc chậm rãi nói:
- Xem ra ta không thể gạt được ngươi rồi?
- Cái gì?
Mọi người không khỏi kinh hô bật thốt lên, Ngu mỹ nhân là khó có thể tin bước về phía trước vài bước.
Sau vài giây mê mang, nàng đột nhiên không thể khống chế run rẩy lên, giọng run run gọi: