Sử Thượng Đệ Nhất Yêu
Chương 146: Không có nát nhất, chỉ có nát hơn
Ngay từ ngày đầu tiên hướng dẫn Matsumoto nấu ăn, Nặc Nặc đã rất sáng suốt đưa ra quan điểm này, mà sự thật cũng chứng minh quan điểm của nó rất có tính dự báo trước.
Theo ý nào đó mà nói, Matsumoto có một loại "thiên phú" cực hiếm có, đó là hắn luôn có thẻ biết chuyện tốt trở thành hỏng, mà đên chuyện hỏng trở thành càng hỏng hơn, hơn nữa còn không hề có dấu hiệu báo trước…
Nói thí dụ như, sau khi nấu được một nồi cá kho thịt đầy đủ hương lẫn sắc, hắn sẽ quên tắt ga…
Lại nói thí dụ như, rõ ràng đã làm một đĩa măng xào thịt bò xong ngon lành, thế nhưng hắn sẽ lại lấy đường thay muối mà bỏ vào, hơn nữa không chỉ là bỏ vào một chút…
Tiếp tục nói thí dụ như, lần này trong thời khắc muôn người nhìn chăm chú, khi hắn đã ổn thỏa bày món ăn ra đĩa rồi bưng lên bài giáo khảo thì có trời mới biết chân trái làm sao lại vấp một cái…
"Rầm!"
Mấy trăm đôi mắt nhìn chăm chú, Matsumoto đáng thương cứ thế ngã sấp xuống đất, kéo theo chiếc bàn ăn đáng thương sập nốt.
Còn may là tại thời khắc cuối cùng hắn nhớ ra giơ cao tay cầm chiếc đĩa cuối cùng lên, coi như miễn cưỡng bảo lưu lại một miếng lươn nướng, tuy rằng mặt trên đĩa thức ăn cũng đã lấm tấm cát bụi.
Mấy vị giám khảo đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt méo mó, mà Trần Mặc đang ngồi trên khán đài cũng chỉ có thể hít thật sâu kiềm chế rồi tự nói với mình: