Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

Chương 128: Nặc Nặc thật không dễ dàng


Chương trước Chương tiếp

Một câu nghe rất bình thường, nhưng từ miệng người rắn kia lại mang ý uy hiếp quá rõ.

Mà trong khi cười lạnh, đầu lưỡi của hắn đột nhiên kéo dài ra mấy centimet, khẽ liếm qua trên mặt mình, khiến người khác không khỏi cảm thấy lông tơ dựng ngược.

Trần Mặc không tự chủ được xoa xoa cằm, thầm nghĩ nếu như đánh rắn đánh bảy tấc* thì đánh người rắn cần mấy tấc?
(*đánh rắn đánh bảy tấc: vị trí bảy tấc ở ngay tim rắn, một nhát chết luôn)

Bất quá thú vị chính là, có lẽ là bởi vì kiêng kị mấy đồ điện cổ quái, người rắn cũng không có tiếp tục phát động công kích, mà dường như không có việc gì chậm rãi lui về phía sau:
- Nhân loại, ta đã khuyên hết sức chân thành rồi! Hiện ta còn có chuyện khác phải xử lý, chỉ mong ngươi quý trọng tánh mạng của mình, nếu không…

- Nếu không cái đầu của ngươi!
Không đợi người rắn nói hết câu, Oa Oa liền lung la lung lay nhảy lên:
- Ca nhổ vào! Ca nghiêm túc cảnh cáo chú, nghề của ca là làm canh rắn, chú có muốn thành canh rắn không?

Nói xong, mấy đồ điện đều hung hăn tiến lên, tư thế một câu không hợp sẵn sàng động võ.

Gã người rắn cười lạnh một tiếng, hai chân đột nhiên như đuôi rắn cuộn lên, rồi trong phút chốc lấy tốc độ đạn bắn mà biến mất trong rừng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...