Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

Chương 123: Muốn cái gì có cái đó


Chương trước Chương tiếp

Bão cái tàn phá dữ dội suốt hai tiếng, mãi tới đêm mới dần yếu đi, mà lúc này sớm đã tối đến không thấy nổi năm ngón tay.

Yên tĩnh hồi lâu, theo ánh sáng mờ mờ từ ánh đèn pin, giọng nói trầm trầm của Dương An vang lên:
- Mọi người sao rồi? Ổn cả chứ?

Làm sao có thể không có việc gì? Lần lượt từng người trả lời, mọi người vừa tự mình cởi trói khỏi tảng đá, vừa nhẩm đếm sĩ số.?

May mắn là trước đó đã chuẩn bị tốt, mấy chục đội viên đều bình an vô sự, chẳng qua có vài người bị thương nhẹ.

Việc này có thể xem như kỳ tích, bởi dưới lần bão cát tập kích không hề báo trước này, dù là toàn quân bị diệt cũng không kỳ quái, mỗi người còn sống đều hẳn là phải đi miếu thắp hương.

- Cậu Trần, vừa rồi thật sự là xin lỗi cậu!
Đến lúc này, Dương An mới nhớ đến việc Trần Mặc đã nhắc nhở, cũng không khỏi có chút đỏ mặt.

Triệu Kha vừa mới sinh tử một đường mỏng manh, giờ vẫn còn kinh hồn chưa định, cả người run rẩy. Bất quá đợi nàng nhớ lại Trần Mặc vừa rồi liều mạng cứu giúp thì vẫn cố gắng bước lên vài bước cảm ơn.

- Đừng khách sáo, tất cả mọi người là đồng bạn mà!
Cười hì hì phất phất tay, Trần Mặc vội vàng dùng nước khoáng súc miệng, chỉ cảm thấy trong miệng toàn là cát.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...