Sử Thượng Đệ Nhất Yêu

Chương 102: Lão đại, anh biết phân thân hả?


Chương trước Chương tiếp

Khi tiếng nói còn vang trong căn phòng chưa tan hết, con dơi vàng đã quắp Ngu mỹ nhân vẫn còn trong cơn say mà bay ra ngoài cửa sổ.

Trần Mặc theo bản năng tay vận chuyển pháp quyết, gọi lôi điện ầm ầm nện xuống, đột nhiên quát:?
- Oa Oa, đi ra quần ẩu!

Dựa theo lẽ thường, sau đó mấy đồ điện sẽ cùng nhau nhảy ra, hô lớn "rớt trang bị nào, rớt trang bị nào" rồi nhào lên.

Thế nhưng vào lúc này, dù cho tiếng của Trần Mặc lớn đến mức khiến nóc nhà cũng rung lên làm một đám bụi lớn rớt xuống, bốn con yêu quái kia lại vẫn mất tăm mất tích.

Thực hiển nhiên, con dơi vàng bị quần ẩu một lần đã sợ mãi, cơ hồ là theo bản năng rụt rụt đầu, nhưng khi nó phát hiện xung quanh không có thêm mống nào thì lập tức cất tiếng cười to.

Trong tiếng cười chói tai, nó cũng đã quắp theo Ngu mỹ nhân chuẩn bị bay vọt lên trời đi mất. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng đột ngột vang lên:
- Đom đóm cũng muốn so sánh với mặt trăng, lại dám trước mặt ta mà ra oai, lưu lại đi!

Lời còn chưa dứt, liền thấy một dải tóc đen nhanh như sét đánh phóng tới.

Con dơi vàng lập tức bị kiềm hãm, rồi kêu lên những tiếng thê lương thảm thiết, giống như là bị vạn độc phệ hồn.

Chỉ trong nháy mắt, một luồng sáng xanh nhạt tỏa ra, rồi tràn lan trên cơ thể con dơi…
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...