Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 78: Huynh đệ thủ túc


Chương trước Chương tiếp

Nghe hai từ này sau tôi chấn động, thấy Lưu Bang vẻ mặt ngưng trọng hiếm thấy hẳn không nhìn lầm, tôi đột nhiên chọc chọc hỏi: “Anh đi tới trước nhìn xem, xem cô ấy có nhận ra anh không?”

Lưu Bang vẻ mặt đau khổ: “Ngu Cơ có võ công rất cao, cả chục tên đàn ông cũng không tới gần được…”

Tôi nói: “Dù cô nàng không nhận ra anh cũng không đập anh đâu, hơn nữa với thân thể bây giờ của cô ấy khẳng định không chạy nhanh hơn anh.” Lưu Bang chết cũng không đáp ứng.

Góa phụ đen hiều kỳ: “Các anh thầm thì gì thế?”

Tôi chỉ lên đài; “Cô nàng kìa là con vẹo của một người anh em từ lâu trước kia, em không chắc lắm, muốn anh Lưu qua đó nhìn xem, nhưng ảnh không đi.”

Góa phụ đen nói với Lưu Bang: “Đi đi, sao không đi?”

Tôi nói với chị ta: “Vì anh ấy cùng người kia có xích mích, hai người vì tranh chấp địa bàn mà trở mặt.”

Góa phụ đen than thở: “Năm xưa chị cùng một chị em đi làm cũng có chuyện tương tự, hiện tại nghĩ lại thật như mộng, lúc trước thật không nên làm thế.”

Tôi lại nói nhỏ vào tai Lưu Bang: “anh không muốn hòa giải với Hạng Vũ hả?”

Lưu Bang lắc đầu nói: “Hòa giải hay không hoa giải là chuyện khác, qua mấy tháng nữa mỗi thằng một phương, hơn nữa – nó sẽ tha thứ cho anh sao?”

Tôi thấy có chuyển cơ vội nói: ‘Chẳng phải anh ấy hận anh chủ yếu vì Ngu Cơ sao?”

Lúc này góa phụ đen đá Lưu Bang: “Nhanh chút đi, đàn ông mà ngay cả chút can đảm cũng chẳng có?”

Lưu Bang bị bức bách, lắp bắp đi tới trước vũ đại, mới đi được nửa đường thì Ngu Cơ trong truyền thuyết đột nhiên lấy một thanh kiếm, soạt rút ra, soạt soạt soạt múa, chủ tịch đài lập tức loang loáng bóng kiếm, Lưu Bang lập tức quay đầu bỏ chạy về.

Tôi than thở, biết không trông mong Lưu Bang được rồi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...