Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 70: quy tắc ngầm


Chương trước Chương tiếp

Dẫn Lý Tĩnh Thủy cùng Ngụy Thiết Trụ lên mô tô, thấy hai người không vui: hai cậu sao vậy? hai người đánh 12, lại không chịu thiệt, cũng không tính mất mặt.

Lý Tĩnh Thủy buồn bực nói: “chúng tôi đã vi phạm quân lệnh.”

Ngụy Thiết Trụ nói: ‘chúng tôi không bảo hộ anh đươc tốt.”

“Đúng.” Lý Tĩnh Thủy nhìn vết thâm trên mặt tôi nói: “mà suýt nữa mất mạng nữa.”

Tôi nhìn hai người, hai người bị thương nặng hơn tôi nhiều, Lý Tĩnh Thủy mắt bị rách mí, Ngụy Thiết Trụ ho liên tục, từ tôn nghiêm của quân nhân, họ từ chối sự giúp dỡ của Hổ. hai người một 18, một mới 17. tôi cảm động, nói với họ: “Ngồi vững, anh đưa các chú đi uống rượu.”

Hai người đều kêu lên “a”, nói: “Bọn em không thể uống rượu.

“Ngồi vững, các chú đã nghe Từ hiệu úy nói gì rồi đó, trong lúc này phải nghe anh, các chú không muốn vi phạm quân lệnh lần nữa à?”

Hai người quả nhiên không nói nữa, Lý Tĩnh Thủy biết không thể đấu võ mồm với tôi, Ngụy Thiết Trụ vẫn luôn suy nghĩ: trong quân không được uống rượu cùng mệnh lệnh phải nghe tôi có sự trái ngược lẫn nhau.

Trên đường tôi dặn hai người tạm thời không nói chuyện gặp Liễu hiên, tôi dẫn họ tới quán bar, Trương Thanh đang ở cửa quán, vừa gặp ba người bọn tôi liền cười vui nói: “A, đi đánh lộn hả?”
Tôi gật đầu, mang hai người vào phía trong, tìm thuốc bôi cho hai người. Chu Quý Dương Chí cũng không hỏi, giết người phóng hỏa trong mắt bọn họ đều là rất nhỏ, rất bình thường, chút thương căn bản không thèm để ý.

Trương Thuận cùng Nguyễn gia huynh đệ cũng ở quán, hôm qua mấy người được bố của Nghê Tư Vũ an bài một phòng tại ký túc xá nam, tôi lúc này mới phát hiện ra Nghê Tư Vũ cũng có mặt ở đây, cô nàng ôm một bình nước cam ngồi trong góc, nhìn tôi lè lưỡi, cười hì hì: “Em tới chơi thôi.”

Tôi mở mấy cahi bia đưa cho Lý Tĩnh Thủy cùng Ngụy Thiết Trụ, bản tahan thì cầm một chai tới ngồi trước mặt mỹ nữ, cười hỏi: “học được thứ gì?”

Nghê Tư Vũ nói: “Các thầy nói em phải quên tất cả những thứ đã học đi, coi như không biết bơi. Còn bảo em phải nhớ lại lúc anh ở trong nước, nói chỉ có quen sạch những thứ rác rưởi đã học thì mới có thể học được bản lĩnh chân chính.”

Tôi tức giận nói: “Trời. thật quá quắt, em Vũ, mấy thầy cảu em không phải thứ tốt, em cách xa họ ra một chút.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...