Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 68: Ăn cơm, ngủ, đánh Tần Cối


Chương trước Chương tiếp

Nhan Cảnh Sinh cùng đám chiến sỹ trở về, 298 chiến sĩ cười nói vui vẻ. Nhan Cảnh Sinh bò về, mặt trắng bệch, mồ hôi như tắm, vịn lấy lều, không nói được một lời. Từ Đắc Long nói: “Có tiến bộ rồi, hôm qua chạy 2 km đã nôn, hôm nay nghe nói chạy được một nửa mới rơi khỏi đội.”

Tôi đi tới trước mặt Nhan Cảnh Sinh nói: “thầy Nhan, về sau thầy chỉ cần dạy bọn nhỏ giờ văn hóa là được, không cần liều mạng thế này.”

Nhan Cảnh Sinh vịn lều, hít thở phì phò mãi mới nói: “Vậy không được, chúng ta là văn võ học hiệu mà, phải văn võ song tu mới được, tôi phát hiện các học sinh này đều rất giỏi các môn thể chất, đặc biệt thích hợp quản lý quân sự hóa, tôi suy nghĩ nhớ lại một chút về học quân sự ở đại học, hôm nay bắt đầu dạy bọn nhỏ chạy bộ, tôi có anh bạn cũ trước làm anh nuôi trong quân đội, tôi nghĩ mời anh ấy tới trường làm giáo viên phụ đạo giờ ngoại khóa…”

“Vậy anh cứ tiếp tục tự ngược đi…”

Tôi cầm cái trâm đi tới chỗ của các hảo hán Lương Sơn, tôi rất lấy làm kỳ vì sao hai lần người ta thám doanh thì các hảo hán Lương Sơn đều không hề hay biết, nếu nói là tố chất làm người, các hảo hán càng mạnh mới phải, tính cảnh giác đã lộ rõ khi họ rời khỏi đây tới quán bar, điều này nói rõ thật sự có người thám doanh, nhưng mục tiêu là Nhạc gia quân.

Tôi tìm đến An Đạo Toàn trước, nói rõ ý mình, An Đạo Toàn xoa tay nói: “chữa bệnh cũng dễ thôi nhưng tôi không có đồ nghề.”
Sau đó ông ta đi tìm mấy thứ làm công cụ. Tôi tới lều của Lư Tuấn Nghĩa, dù sao cũng đã gặp mặt quen biết, tôi đưa cây trâm cho Ngô Dụng xem, Ngô Dụng dùng quê nhỏ gẩy gẩy xem cái trâm, nâng kính lên nói: “Theo Lý Tĩnh Thủy nói thì người này là cao thủ dạ hành, thiện trường ám toán, nhưng ra tay ở cự ly gần lại lỡ tay … điều này thật khó hiểu.”
Ngô Dụng nói với Kim Mao Khuyển Đoàn Cảnh Trụ chạy tới góp vui nói: “Cậu đi gọi nhấthạ thang long đi.”

Chẳng bao lâu một người đàn ông vén cửa bước vào, mặt rỗ đầy mồ mả. Tôi đã gặp qua các hảo hán, chỉ cái không nhớ tên, hôm nay mới biết được tên, Thang Long nghe chuyện này, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái trâm. Sau đó lập tức khẳng định: “Đây không phải là ám khí, cũng không phải cùng thời đại với chúng ta.”

Tôi nói: ‘Anh khẳng định?”

Ngô Dụng chen lời: “Thanh Long huynh đệ tên hiệu kim tiền báo. Mấy đời đều làm rèn tạo để sốn, trên núi chuyên quản việc chế tạo quân khí, anh ta nói không phải nhất định là không phải.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...