Bánh Bao: ‘Tìm chỗ ăn cơm.”
“Anh Kha, anh Thắng làm sao?
Bánh Bao: ‘Gọi điện thoại kêu đi.”
Tôi gọi về máy nhà, kêu mãi hồi lâu mới có người nghe, nhưng không nói. Tô biết Lưu Bang khẳng định không ở nhà, ba người còn lại đều không quen dùng điện thoại, tôi lớn tiếng hỏi; “Ai vậy? tôi là Cường nè.”
Đầu dây bên kia nghe tên tôi, mới nói; “Chụ đoán ạnh là ai?”
Tôi nói : « Tôi đoán là anh Kha. »
Tần Thủy Hoàng cũng biết tôi đang chọc, chười ha hả nói : « Chuyện chi thệ ? »
« Tôi mời các anh đi ăn cơm, anh kêu anh Kha cùng anh Vũ, Lưu Bang thằng nhóc kia đang ở quán mạt chược cũng gọi đi, các anh tới.. » tôi lúc này mới nhớ ra tôi chưa chọn quán cơm, Bánh Bao nói : « Ăn Lẩu. » Nói xong chỉ vào quán đồ nướng « Tứ Xuyên Hồng » ở bên kia đường.
“Đúng, bốn người các anh tới “Tứ xuyên hồng”, thuê một chiếc xe, nói cho tài xế địa chỉ, giá là 6 NDT nhé, tiền xe để anh Kha trả…” Tôi an bài rất cụ thể.
“Được, được, không cận nói nựa, đói chệt rồi.”
Hắn còn hiềm tôi dài dòng!