Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 57: Tôi là người tốt


Chương trước Chương tiếp

Chúng tôi chia tay Đái Tông.khi vào thành phố. Hiện tại tôi nhăm nhe vào bản sự của Đái Tông, tôi hỏi có thể dạy cho tôi bản sự này không, Đái Tông nắn chân tôi rồi nói: “Dạy cậu nửa ngày cậu cũng chẳng thể chạy nhanh hơn người bình thường, chân của cậu không thể chạy nhanh được.

Thật khác biệt, một người chạy chậm như rùa bò, một người chỉ khẽ nhấc chân đã nhanh hơn vận động viên, vì vậy tôi thấy câu quảng cáo này rất chính xác: nếu như tôi có thể chạy nhanh hơn một chút, tôi nghĩ tôi có thể bay.”

Ý của Đái Tông là thân thể tôi không thích hợp, cũng như việc muốn cho một chiếc ô tô có thể bay lơ lửng trên trời vậy, vì vậy tôi cũng rất đồng ý với một câu khác: trời giao cho ngươi trách nhiệm lớn lao, tất nhiên trước hao tâm tổn chí …

Việc này giống như đẩy một đứa nhỏ từ bé đã thâm thụ tư tưởng Nho gia rèn giũa bị ném vào hiện thực xã hội xấu xa.

Tôi nghĩ tới một chuyện, trước tiên mua cho Chu Quý cùng Đỗ Hưng hai chiếc di động, tôi vốn nghĩ đưa cục gạch của tôi cho họ, nhưng hai người đều khiêm tốn từ chối làm tôi phải bỏ ý tưởng này, bọn họ nói: không cần quá sang quý, tầm 130 vạn NDT là được….
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...