Tôi thấy Kim Đại Kiên không có ý chọc cười, dứt khoát tĩnh tâm nghĩ lại, thính phong bình rất giòn, vì vậy vỡ vụn thành mảnh nhỏ, không có phấn mạt – nhưng cũng không có mất đi bao nhiêu, tôi cầm lên một mảnh vụn lớn nhất, quan sát rất lâu, cuối cùng cũng đành phải hỏi: ‘Đây là đít bình hay là miệng bình?”
Kim Đại Kiên nhìn qua nói: “Hiển nhiên là miệng.”
Tôi lại cầm một miếng vỡ khác nhỏ hơn một chút hỏi: ‘Còn cái này?”
“đế bình…”
“Tôi laijc ầm lên một miếng…”