Tôi hỏi Lư Tuấn Nghĩa: ‘Anh xem sao, Lư lão đại?”
Hỗ tam nương nói: ‘Chỗ này đi đâu chơi vui nhất?’
Trương Thanh; ‘Trước ăn cơm đã.”
Lâm Xung: “ Tôi thấy đi xem chỗ trọ đã.”
Đầu tôi to như cái đấu, xem ra Tống Giang cũng gặp vấn đề lớn, bọn người ngày vô cùng vô tổ chức vô kỷ luật, chẳng coi Lư Tuấn nghĩa ra gì. Trong đám có người không nén phiền nói: ‘Tách ra đi, cứ nói một đại danh, chúng ta tôi snay tụ họp là được.”
Tôi thấy một người chạy qua bên cạnh, tôi vội giữ chặt lấy hắn, la lên: “Anh giai, chúng ta trước về nơi ở rồi tự do hoạt động, chỗ đó có…”
Nam nhân bị tôi nắm chắc cố sức vung thoát, tôi ương ngạnh cầu hắn; “Trước về nơi ở của tôi đã, được hông?”