Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 36: Một phát rắm, trời long đất lở


Chương trước Chương tiếp

Mấy ngày tiếp theo tôi trải qua một cách khó khăn, lý do là công an mãi không đến, tôi cứ nghĩ hoài, một người có 5 triệu nên đưa tay nào ra trước khi bị còng, đối diên ông kính nên nghênh ngang hay để cảnh sát xốc hai bên nách cúi đầu nhận tội, nếu Hạng Vũ tấn công cảnh sát thì nên làm sao đây?

Chủ yếu là do mấy năm nay trừ làm lại CMT, tôi không có cơ hội nào tiến sâu vào nội bộ cảnh sát nắm thông tin, không biết bây giờ trại tạm giam lưu hành kiểu phong cách nào, đại bàng cứng rắn hay mềm mỏng thuyết phục, sợ rằng chết do thiếu hiểu biết.

Tôi cứ chờ hoài, chờ hoài không thấy, hàng ngay chắp tay đầu ngõ đứng chờ công an, mãi đến một ngày có hai người mặc đồng phục đến, loay hoay nửa ngày mới biết là nhân viên đường sắt bị lạc, đến hỏi đường.

Tôi đã thử liên lạc Kim Thiếu Viêm, nhưng gọi di động không được, gọi văn phòng cho Như Hoa không ai nghe. Quái, dù là thằng Kim nào khi tỉnh dậy thì người đầu tiên nhớ đến cũng là tôi, giờ như thế này là sao? Không lẽ ăn một củ đậu của tôi thành mất trí nhớ luôn rồi. Nói chung là công an không đến thì tôi đành vui vui vẻ vẻ tiếp tục sống vậy.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...