Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 34: Lè nhè là ăn củ đậu


Chương trước Chương tiếp

Lại là Katty, cái thằng quỷ đó còn dám đến nữa sao? Kim Thiếu Viêm nghe đến chỗ đó là thấy nhức đầu, gã rụt rè hỏi:

- Anh định đi bằng gì đến đó?

- Vẫy xe ôm!

Hai mắt hắn trợn ngược, có vẻ sắp ngất đến nơi, tôi cười:

- Đùa đấy, yên tâm đi, nếu nó thật lòng muốn giải hòa thì anh cũng mượn cớ xuống thang, sau này còn làm bạn bè được.

- Mai em lái xe đưa anh đi.

- Khỏi, chú và nó mà gặp nhau ở bãi đỗ xe là thành xe ma không người lái mất- tôi châm điếu thuốc – Chú em ít ra còn không đến nỗi quá hồ đồ, còn phân biệt được tốt xấu.

Kim Thiếu Viêm bỗng cười một nụ cười đầy chua chát, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng playboy của hắn.:

- Anh Cường, có biết tại sao em và nó chỉ cách nhau 5 ngày lại khác biệt thế không?

Tôi bắt đầu tò mò:

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Thật ra sau khi chết, hồn em còn lang thang trên dương gian 3 ngày rồi mới bị thu về âm phủ, em có hân hạnh tham gia lễ tang của chính mình. Em chính mắt nhìn thấy cảnh bà nội tóc bạc đưa người đầu xanh thê thảm ra sao, bố mẹ em đều là người có địa vị, từ bé đến lớn không mấy khi thấy họ cười, em cứ nghĩ họ không thương em, nhưng giờ thấy hai người khóc đến chết đi sống lại, lúc đó em mới biết người thân là người thân, không thể thay thế, hồi trước mình ấu trĩ như thế nào.- Kim Thiếu Viêm cười khổ.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...