Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Chương 122: Chơi không nổi bát đại thiên vươn
Kim Thiếu Viêm vuốt mặt: "Cũng phải, em còn chưa thấy hoàng đế nào đẹp trai hơn em."
Bắc Tống tới tới lui lui tôi đã đi bốn lần, vài giờ lái xe đã tới một đường phồn hoa, may là vị trí của chúng tôi tương đối vắng vẻ một chút, ở sau một tửu lâu lớn, càng khiến tôi vui mừng là người đi đường thấy xe tôi chỉ liếc qua rồi bỏ đi, cũng chẳng thấy người ta chăm chú nhìn vào.
Theo suy đoán của tôi hẳn là do liên quan tới chất lượng đời sống triều Tống, thời này mặc dù quân đội yếu kém nhưng kinh tế tuyệt đối là cao nhất thế giới khi đó, nhân dân gặp qua vô số thứ, cho nên cũng không quá hiếu kỳ, chỉ có người ăn không đủ no cả ngày đi lung tung mới thích tụ tập, Trung Quốc lúc mới cải cách mở cửa thì người nước ngoài đi qua luôn bị người đi đường dòm ngó là chi? Hiện tại còn ai thừa hơi để xem, trừ phi người ngoại quốc là đại gia - hoặc là đại đại gia không thiếu tiền.
Tôi cùng Kim Thiếu Viêm lén lút xuống xe đi ra phố, thấy tửu lâu bọn tôi dừng xe có tên là Phúc Mãn Nguyên tửu lầu, Kim Thiếu Viêm bỗng nhảy dựng lên: "Sao lại là nơi này?"
Tôi cũng nhảy cẫng lên: "Chẳng lẽ chú từng tới đây?"