Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 117: Thái cực Phương Trấn Giang


Chương trước Chương tiếp

Người đứng lên vẻ mặt tuấn lãng, tóc dài phiêu dật, đúng là Hoa Vinh.

Mọi người vốn tập trung tinh thần chú ý Võ Tòng cùng Phương Trấn Giang, lúc này gặp phải hai Hoa Vinh, lập tức ồn ào. Tại sao thời gian dài như vậy không ai phát hiện, đó là vì một nửa số người ở đây hiểu được chuyện gì đang xảy ra, một ít mơ hồ còn không để ý, mà vị Hoa Vinh tại Lương Sơn lại sửng sốt không nói nên lời, lúc này đối mặt với Hoa Vinh là thanh niên mê văn học, không nói nên lời. Hoa Vinh đứng cạnh tôi mỉm cười với Hoa Vinh kia, cũng không giải thích gì.

Võ Tòng sửng sốt một lát, cười giận dữ: “Ha ha, một lần còn mang tới hai tên - người kia ta mặc kệ, vị huynh đệ giống ta, hai ta trước tiên phân rõ, huynh đệ rốt cục là ai?”

Phương Trấn Giang cười nói: "Nói thật ta chỉ biết ta tên là Phương Trấn Giang, các ca ca nói với ta ngươi và ta là một người. Ta cũng không biết có thật không, chuyện kiếp trước ta chẳng nhớ nổi cái gì.”

Võ Tòng lập tức kêu lên: “Thấy chưa, lại tìm cớ thoát thân.”

Phương Trấn Giang cũng không giải thích, nói với Võ Tòng: “Nghe nói ngươi ăn hiếp Tiểu Cường huynh đệ của ta?”

Võ Tòng táo bạo: "Thế thì sao?” Võ Tòng từ lúc nhìn thấy Phương Trấn Giang đã điên cuồng, lằng nhằng mãi, giờ thì bộc phát. Anh ta chỉ thằng mặt Phương Trấn Giang: “Mày nói chuyện kiếp trước mày không nhớ nổi, vậy võ công còn chứ? Nếu mày có thể đánh thắng tao thì tao thừa nhận mày là tao… là huynh đệ của tao. Mày dám không?”

Phương Trấn Giang thản nhiên: “Tao cũng đang có ý này, chuyện này vốn là nói không rõ.”

Tôi nghe xong vội kéo Phương Trấn Giang: “Không phải nói là không đánh nhau sao?”

Phương Trấn Giang nói nhỏ: “Anh cũng thấy đó, không đánh không xong.”

Nguyên lai đã sớm quyết định.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...