Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 109: Kính mắt


Chương trước Chương tiếp

Trong số 54 hảo hán tới chỗ tôi, ngoại trừ Trương Thuận cũng huynh đệ họ Nguyễn, tôi thân nhất với Chu Quý, Đỗ Hưng. Chu Quý bị chọc một dao vào mông là vì tôi, Đỗ Hưng giúp tôi nấu rượu, chưa kể còn thi nhảy, mấy cái ký ức đẹp đó luôn làm tôi nhớ kỹ.

Kỳ thật cho dù tôi có thể vượt thời gian cũng không nghĩ có thể gặp lại họ, bởi vì các hảo hán cách nhân vật chính thức trong lịch sử một khoảng cách. Chu Quý, Đỗ Hưng chỉ sợ biến đổi không tưởng nổi thôi.

Cho nên ba người bọn tôi vừa gặp đã ôm nhau, nhảy nhót vui mừng. Bọn tiểu nhị nhìn nhau, Chu Quý, Đỗ Hưng quát: "Còn thất thần làm gì, đây là 109 ca."

Lão đại lên tiếng, cả bọn tiểu nhị vâng vâng dạ dạ đồng thanh: "109 ca". Tôi đắc ý: "Được, được, kêu một tiếng ca cũng không phải vô ích, từ sau mỗi tuần cho các chú nghỉ thêm hai ngày…"

Chu Quý ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Bọn nó một tuần nghỉ ba ngày hay bốn ngày, chú vừa tới đã cho bọn nó nghỉ 5 ngày một tuần."

Tôi cười he he, Đỗ Hưng hỏi: "Tiểu Cường, sao chú tới đây?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...