Sư Sĩ Truyền Thuyết

Chương 16: Chương thứ mười sáu


Chương trước Chương tiếp

Diệp Trùng đi ra từ khu thực chiến. Đối thủ vừa rồi thật khó chơi, danh sách Mục đưa cho mình chẳng có ai là một quả hồng mềm, người nào nếu không là đá tảng thì cũng là cục sắt cứng, dù có bị vỡ nát thì cũng phải làm rơi vài cái răng của đối thủ.

Diệp Trùng vẫn đang nhấm nháp dư vị của trận đấu kịch liệt vừa rồi, hoàn toàn không chú ý tình huống xung quanh.

Đột nhiên, giọng nói của Mục Thương vang lên trong đầu Diệp Trùng: "Diệp tử, cẩn thận!"

Diệp Trùng giật mình một cái: "Thế nào Mục?" ánh mắt vô tình quét ra xung quanh.

Mục Thương nói: "Xung quanh ngươi có 4 hôi vực lĩnh giả! Ở trong một góc còn có một người, nhưng không biết bọn chúng có phải là một hội không." Trước mắt Diệp Trùng xuất hiện một tấm bản đồ đầy đủ thông tin của toàn đại sảnh, mà thân ảnh bốn người đó và Thiên Sứ đang mai phục một bên đều bị Mục Thương hiển thị ra.

- Hôi vực lĩnh giả? Đó là cái gì? Diệp Trùng tò mò hỏi.

Mục Thương nói: "Bây giờ giải thích, ngươi cũng không hiểu, trở về rồi nói! Không thể xác định bọn họ có địch ý hay không!"

Bốn người âm thầm bao vây Diệp Trùng vô giữa.

Cố ý? Ngẫu nhiên? Diệp Trùng không dám xác định.

Chân phải Diệp Trùng bước xéo, mấy người đó lại di chuyển theo hắn, vẫn vây hắn ở giữa. Diệp Trùng trong lòng không khỏi buồn bực, hừ lạnh một tiếng, đúng lúc đang chuẩn bị có hành động, Mục Thương thông báo: "Diệp tử, đang bị tấn công! Có đánh trả hay không?"

Tuy không thấy Mục Thương, Diệp Trùng vẫn nhịn không được trừng mắt, châm biếm nói: "Phí lời, đương nhiên đánh trả rồi, tại sao lại không đánh trả? Ngay cả đám chuột đó trước khi chết cũng phải cắn đối phương một cái, chúng ta không lẽ ở yên chờ chết?"

Mục Thương bình tĩnh trả lời: "Ừ!"

Thiên Sứ mở to hai mắt, không dám sai lầm tí nào. "Sóng gợn" dao động với một tiết tấu đặc thù, Thiên Sứ tin tưởng mọi thứ xung quanh đều không thể qua được pháp nhãn của hắn. Ngay cả đồng hồ trong đại sảnh, 9h15'32'', đều hiện rõ trong đầu hắn.

Hầu như không nhìn thấy YC có bất kỳ động tác nào, giống như không hề phát giác, nhiều kinh nghiệm như Thiên Sứ liền biết là mấy hôi vực lĩnh giả này nhất định đã rải Đạo hướng trùng (trùng dẫn đường) lên người YC, chỉ cần qua vài giây, một phần Đạo hướng trùng này sẽ dung hợp với cơ thể đối phương, muốn trừ cũng không được. Lúc đó tất cả mọi thông tin của YC đều giữ không được. Cách tốt nhất để đối phó Đạo hướng trùng chính là không cho nó dính lên người, một khi bị dính rồi thì trò vui đó sẽ lớn lắm đây!

Chẳng lẽ YC thật ra là một người bình thường?

Thiên Sứ vừa nghĩ tới thù lao cao ngất của La gia, không khỏi hối hận đến quặn ruột.

Thiên Sứ đứng xa quan sát mà hối hận không kịp, nếu như mình ra tay nhất định không có vấn đề, "Cốt thư" của mình lợi hại hơn nhiều so với "Hướng đạo trùng" gì gì đó của bọn kia.

Ngay khi Thiên Sứ đang hối hận không kịp, tự trách mình cẩn thận quá mức thì tình hình xảy ra đột biến.

Đột nhiên, trong đầu Thiên Sứ 'ông' lên một tiếng, giống như bị một chùy nặng nề giáng xuống đầu, Thiên Sứ mở miệng muốn nói, nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào!

Một áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng dồn về phía Thiên Sứ, Thiên Sứ chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, giống như bị một bàn tay to lớn, vô hình trói buộc, không thể động đậy tí nào, chỉ có đầu óc vẫn còn tỉnh táo! Thiên Sứ vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, hai mắt nhìn chằm chằm YC!

Mọi thứ xung quanh giống như bị ngừng lại, giống như một bức tranh 3D, thời gian đình trệ, ngụy dị khó nói nên lời!

Thiên Sứ kinh hãi không bút nào tả xiết, khặc khặc, muốn phát ra một chút âm thanh nào đó từ trong cổ họng nhưng vẫn như thể, chỉ là một khoảng không trống rỗng không có bất cứ gì, yên tĩnh đến đáng sợ. Vẻ khủng bố trong mắt Thiên Sứ giống như những cây mây lá đen đủi đã được tưới thuốc kích thích tăng trưởng, sinh sôi nảy nở một cách điên cuồng, che lấp mọi thứ!

YC không có bất cứ động tác nào, chỉ lạnh lùng quan sát!

Thiên Sứ trong lòng lạnh lẽo, so với băng tuyết lạnh giá của nơi cực lạnh còn lạnh hơn! Hắn đang nhìn mình! Đúng! Hắn nhất định đang nhìn mình! Trời ơi! Lần này hết rồi! Ánh mắt YC giống như lưỡi đao băng sắc nhọn xuyên phá phòng hộ yếu đuối trong lòng Thiên Sứ, khí lạnh căm căm đi kèm trong tích tắc hủy diệt sức sống trong lòng hắn. Thiên Sứ tuyệt vọng muốn nhắm mắt lại!

Nhưng không đợi hắn nhắm mắt, tình hình lại xảy ra biến hóa.

Một cái hố đen lấy YC làm trung tâm nhìn chậm nhưng nhanh vô cùng lan rộng ra xung quanh, bóng tối thâm thúy làm người khác run sợ không nhanh không chậm nuốt chửng tất cả xung quanh, trong nháy mắt, bóng tối này không chút lưu tình nuốt chửng Thiên Sứ vào trong.

Trước mắt Thiên Sứ tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự!

Không biết đã qua bao lâu, Thiên Sứ đột nhiên tỉnh lại!

Tại sao nói là đột nhiên tỉnh lại? Thiên Sứ chỉ cảm giác được vừa rồi giống như là ngẩn người một cái, giống như là một cơn mơ ngắn ngủi! Một màn khủng bố vừa rồi là giấc mơ ư? Thiên Sứ có chút không dám chắc chắn!

Nhìn đồng hồ trong đại sảnh, 9h15'35''! Thiên Sứ ngạc nhiên, mới qua có 3 giây?

Quay về phía vị trí vừa rồi của YC nhìn lại, bóng dáng YC không còn, rõ ràng vừa nãy vẫn ở đây mà, muốn chuồn cũng không nhanh vậy chứ, 3 giây thì đã không thấy nữa, tà môn!

Quay người muốn đi, đột nhiên, Thiên Sứ nhìn thấy bốn hôi vực lĩnh giả vừa rồi, bốn người không hề động đậy, như điêu khắc đứng ở đó.

Thiên Sứ cảm thấy nghi ngờ, dừng bước, "Sóng gợn" trên tay im ắng lan về phía họ, nhưng không phát hiện được điều gì bất thường. Hồi lâu, bốn người vẫn giống vừa rồi, không hề động đậy, ngay cả nói cũng không có, người qua kẻ lại đều vô cùng kỳ quái nhìn bốn "bức tượng người sống" này.

Thiên Sứ cảm giác không ổn, giả làm người đi đường đi về hướng bốn người.

Bốn gương mặt trắng bệch không chút sức sống!

Thiên Sứ trong lòng chấn động mãnh liệt, đầu "ông" lên một tiếng, trở nên hoảng loạn!

Loại tình hình này, Thiên Sứ đã hai lần nhìn thấy. Mà lần đầu tiên đó, sau khi hai vị hôi vực lĩnh giả siêu cấp chiến đấu, hắn đã nhìn thấy một bên vì thất bại mà dẫn đến thần kinh não hoàn toàn bị hoại tử. Lúc đó, sắc mặt vị hôi vực lĩnh giả thất bại đó giống y chang 4 người này.

Toàn thân Thiên Sứ run cầm cập, một sự lãnh lẽo vô cùng tận từ sau lưng hắn dâng lên, hắn khó khăn nuốt nước miếng, cổ họng khô ran như sa mạc, cơ thể không tự chủ được khẽ run lên.

- Thì ra... thì ra... chuyện vừa rồi không phải là mơ...

Lỗ đen bành trướng, hàn ý vô cùng vô tận, sự tĩnh mịch ngụy dị... từng cái từng cái hiện lên trong đầu Thiên Sứ, làm trái tim Thiên Sứ đập loạn cả lên.

Thiên Sứ không thể chịu đựng được nữa, kêu thét lên một tiếng, lập tức rời mạng!

----------------------------

- Mục, hôi vực lĩnh giả ngươi vừa nói là gì vậy? Ta tại sao chưa từng nghe qua? Diệp Trùng tò mò hỏi.

Mục Thương giải thích nói: "Hôi vực lĩnh giả là chỉ người có năng lực đặc thù trong mạng mô phỏng, tinh thông quang não. Bọn họ vừa chính vừa tà, đứng giữa trắng và đen, nên gọi là hôi vực lĩnh giả (hôi là màu xám), còn vực là chỉ lĩnh vực mà bọn họ tinh thông."

Vừa nghe tới quang não, Diệp Trùng liền không hề có hứng thú: "À, vậy à, ta không có chút hứng thú gì với quang não. Đúng rồi, kết quả của bọn họ thế nào?"

Mục Thương bình tĩnh nói: "Thần kinh não hoàn toàn hoại tử!"

Diệp Trùng không hiểu: "Thần kinh não hoàn toàn hoại tử? Là ý gì?"

Giọng nói của Mục Thương vẫn lãnh đạm như trước: "Có hai khả năng, một là chết, khả năng còn lại là thành người thực vật!"

Diệp Trùng nhíu nhíu mày: "Ừ, không sai, không sai. Như vậy bọn họ sẽ không có cơ hội đánh trả!" Sống lâu trên hành tinh rác, đối với kẻ địch mà mềm lòng, nhẹ tay, chỉ sợ Diệp Trùng bây giờ ngay cả xương sọ cũng không còn. Tôi luyện giữa sống và chết vô số lần làm cho Diệp Trùng đối với sống chết rất xem nhẹ.

Diệp Trùng đột nhiên nhớ lại tình hình lúc đó, hỏi: "Không phải có 5 người sao? Còn 1 người nữa?"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...