Già Lam nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc, trái tim còn đập nhanh mấy nhịp, ngẩng đầu nhìn, trong đám người đó có một người đi tới, mái tóc đen của hắn lộn xộn, còn ẩm ướt dính lên mặt, càng khiến cho hắn có thêm vài phần yêu mị. Trên người hắn chỉ mặc áo đơn giản rộng thùng thình, lộ ra da thịt hấp dẫn, giống như đang tắm chợt bị người ta phá rối.
Chắc hắn đã nghe chuyện ở bên này phát sinh, cho nên mới cấp tốc chạy tới sao?
Trái lại hắn đúng là một người ca ca tốt....
Già Lam nhìn thấy hắn, không khỏi nghĩ tới đêm hôm đó hai người bọn họ đùa giỡn trong thùng nước tắm, từng tấc da thịt trên người hắn đều bị nàng nhìn thấy, còn hắn....Hai gò má không tự chủ mà ửng hồng, chết tiệt, nàng đang suy nghĩ bậy bạ gì thế?
"Phượng thiếu, ngươi tới đúng lúc lắm, người là đại thiếu gia Phượng gia, hiện tại muội muội của ngươi ngang nhiên quyến rũ Thiên Dật đại sư, người làm ca ca có phải hay không nên dạy dỗ nàng thật tốt?" Nhị công chúa nhìn ánh mắt ám chỉ của hoàng hậu, mở miệng lên tiếng.
Trong lúc nói chuyện, còn không quên quan sát bộ dạng vô cùng hấp dẫn của Phượng Thiên Sách lúc này, nàng nhịn không được mà âm thầm nuốt nước miếng một cái, lúc bình thường thấy Phượng Thiên Sách, nàng căn bản cũng không thèm liếc nhìn tới, bởi vì một người vô dụng phóng đãng như hắn làm sao xứng với thân phận tôn quý như nàng? Nhưng mà tối nay, cũng không biết có phải vì bóng đêm hay không, hay vì nguyên nhân khác, nàng đột nhiên phát hiện Phượng Thiên Sách đặc biệt có sức quyến rũ, khiến ánh mắt nàng nhìn đến cũng không muốn dời đi nữa.
Phượng Thiên Sách cũng không nhìn ánh mắt quyến rũ trực tiếp của nàng, cất bước lướt qua vai nàng đi đến chỗ Già Lam.
Lúc hắn đi qua, mùi thơm mát lạnh trên cơ thể hắn xong thẳng vào mũi nàng, Nhị công chúa hung hăng hít lấy, cả trái tim lập tức như bay lên. Không sai, đây là cảm giác tim đập mà nàng muốn. Nàng một mực tìm kiếm người có thể khiến trái tim mình rung động, thì ra lại gần trong gang tấc, từ trước đến nay tại sao nàng không để ý đến nhỉ?
Già Lam nhìn Phượng Thiên Sách cất bước đến chỗ nàng, hô hấp của nàng càng trở nên chậm lại, không rõ, có chút căng thẳng. Có phải hắn đã phát hiện nàng đóng giả muội muội hắn? Hắn biết nàng tới chỗ này ư?
Bốn mắt chạm nhau, trong mắt Phượng Thiên Sách xẹt qua cái nhìn sâu xa thâm thúy, giống như muốn xuyên thấu con người nàng, nhìn nàng chằm chằm. Già Lam bắt đầu do dự, không biết sau khi hắn biết thì sẽ phản ứng như thế nào, từ từ, thấy hắn vẫn nhìn mình, nàng liền bình tĩnh lại, nhìn lại hắn chăm chú.
Trong tích tắc, ánh mắt Phượng Thiên Sách khẽ híp lại, có chút chần chừ. Lúc này, hắn tiến đến chỗ nàng gần hơn, trong mắt càng sâu sắc mạnh mẽ hơn, Già Lam hít lấy mùi cơ thể nhàn nhạt của hắn, tâm trạng vừa khẩn trương vừa thả lỏng.
Hắn đã phát hiện gì rồi sao?
Hô hấp như dừng lại trong ba giây, nhưng Già Lam lại cảm thấy rất lâu. Khóe môi Phượng Thiên Sách đột nhiên cong lên, xoay lại nhìn đám người kia, hắn không kiềm chế mà nở nụ cười: "Các người nói muội muội ta quyến rũ Thiên Dật đại sư, có bằng chứng gì không?"
"Cần phải có chứng cớ à? Đêm hôm khuya khoắt, hai người bọn họ cô nam quả nữ, đi tới chỗ hẻo lánh, đây không phải là có tư tình riêng hay sao?" Thấy sắc mặt Nhị công chúa có hơi khác thường, tiểu cung nữ bên cạnh thay nàng mở miệng nói.
Phượng Thiên Sách khẽ nhíu mày, miễn cưỡng liếc nhìn Tần quản gia đi sau hắn, Tần quản gia hiểu ý, tiến lên phía trước nói: "Hoàng thất không có ai hả? Lại đi phái một tiểu cung nữ ra nói chuyện?"
Tiểu cung nữ ngơ ngác, nhìn Tần quản gia cười như không cười, bỗng nhiên sau lưng ớn lạnh, mơ hồ có dự cảm xấu.
"Ngươi cũng biết, một người bình dân căn bản không có tư cách nói chuyện với đại thiếu gia Phượng gia, dựa theo gia quy Phượng gia, phải bị cắt lưỡi."
Tần quản gia tiếp tục cười ôn hòa, thản nhiên nói, khiến cả người tiểu cung nữ phát run, theo bản năng mà giơ tay bưng kín miệng mình, không dám nói nhiều lời nữa.
Nhị công chúa hoàn hồn, lạnh lùng nói: "Nàng ta không có tư cách nói, vậy bổn công chúa có tư cách nói hay không? Chúng ta không có nói oan cho Phượng tam, chính ả ta không đứng đắn, ban đêm chạy đến chỗ Thiên Dật đại sư, cố ý dụ dỗ Thiên Dật đại sư, hủy hoại danh tiếng Triều Âm tự. Hành động như thế thật đáng khinh bỉ, nếu không trừng trị thích đáng, tương lai sẽ có nhiều người làm theo, như vậy còn ra hệ thống gì nữa?"
"Theo ý của cô, phàm là buổi tối nam nữ tới đây, đều là có tư tình, ý đồ quyến rũ người khác?" Phượng Thiên Sách quần áo lụa là cong môi, đôi mắt phượng khẽ quét một vòng, sau cùng ánh mắt đầy thâm ý dừng trên người hoàng hậu, hắn như bừng tỉnh ngộ ra, "Ừm, ta hiểu mà. Có lẽ hoàng hậu ở trong hậu cung lâu ngày, thật sự là làm khó hoàng hậu, người khác đều cho rằng hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, trên đời này người là người tiên hữu tôn quý, ai có thể nghĩ nội tâm hoàng hậu chua xót chứ?"
Không thèm để ý sắc mặt hoang mang, không hiểu chuyện gì đã xảy ra của hoàng hậu, Phượng Thiên Sách bắt đầu quan sát đám thị vệ đang định bắt Già Lam, hắn vừa đánh giá vừa gật gù: "Không tệ không tệ. Dáng người cường tráng, mạnh mẽ có lực, nhưng mà mặt mũi nhìn thua ta, trời sinh chỉ là thể làm nô tài, chỉ có điều, lấy thể lực của các người, hẳn cũng đủ thỏa mãn nhu cầu của hoàng hậu."
Hoàng hậu trừng to mắt, chợt hiểu ý tứ Phượng Thiên Sách đang nói, sắc mặt của nàng đỏ bừng lên, lộ ra tức giận.
Phượng Thiên Sách cao giọng, biểu cảm rất khoa trương: "Ta cũng không ngờ, hoàng hậu người ở phương diện này thật sự quá phóng khoáng, cũng không ngại xài chung với con gái mình....Chậc chậc, ta thì làm không được, ta ở điểm này rất khiết phích, đồ người khác đã dùng qua, ta sẽ không chạm tới. Vì...."
Hắn cố tình kéo giọng nói thật dài, nhìn bóng dáng hoàng hậu đứng trong bóng đêm khẽ hoảng loạn, hắn mới tiêu sái mỉm cười, tiếp tục nói: "Thật sự rất bẩn."
Đến giờ phút này, người ở đây mà còn không hiểu được ý tứ của hắn, thì đúng là kẻ vô cùng ngu ngốc.
Ý tứ của hắn, ngươi nói muội muội của hắn cùng Thiên Dật đại sư ban đêm ở chỗ này tư tình, như vậy một đám các người buổi tối không ngủ, đi tới chỗ này, chẳng phải cũng có tư tình sao? Hơn nữa một đám người, có trai có gái, đây là muốn chơi bầy đàn à?
Hai mẹ con các người cùng xuất trận, cái này là mẹ con cùng "cộng thị kỷ phu” hả, còn muốn chơi trò mập mờ nữa.
Phượng Thiên Sách nói xong, cuối cùng có khiến đại đa số mọi người bị đả kích, cả đám người mất trật tự, hai mẹ con hoàng hậu cực kỳ khó chịu, mặt đỏ bừng, tức giận đến méo mũi.
Phượng Thiên Sách chết tiệt, hắn cũng chỉ là người vô dụng, sao có thể nói ra những lời vừa cắt cớ vừa thô tục như thế chứ.
Rõ ràng bọn họ đến bắt gian, nhưng từ trong miệng của hắn nói ra, lại biến thành bọn họ đến chỗ này làm loạn, quan hệ nam nữ bừa bãi.
Già Lam nhịn không được phì cười, người này thật sự là biết đôi trắng thay đen mà, rất vô sỉ quỷ quyệt, nàng dám khẳng định, kiếp trước hắn nhất định là hồ ly tinh vạn năm, cuối cùng đời này tu luyện thành người, đi gieo họa muôn dân.
Chẳng qua, thấy hắn dùng bản lĩnh vô sỉ quỷ quyệt trên người kẻ khác, nàng thấy mà sảng khoái, chỉ mong sao hắn càng vô sỉ càng phúc hắc càng tốt. Nhưng mà, đừng sử dụng nó với nàng là được rồi.
Tiếng cười của nàng khiến ánh mắt Phượng Thiên Sách đặc biệt chiếu cố, thâm thúy xen lẫn sắc bén nguy hiểm.
Hắn hơi nghiêng người, Thiên Dật đại sư mặt không thay đổi, nhàn nhạt nhìn tất cả, tay cầm phật châu, dường như đặt bản thân bên ngoài rắc rối.
"Xú nha đầu, ngươi làm ra chuyện đáng xấu hổ còn có thể cười được nữa sao?" Hoàng hậu kiêng kỵ thân phận Phượng Thiên Sách, đối với hắn càng không dám hồ ngôn loạn ngữ, chỉ có thể đem tức giận xả lên người Già Lam.
Già Lam không trả lời xoay người, quả nhiên con người đều thích bóp trái hồng mềm, nhìn nàng giống trái hồng mềm lắm sao, ai cũng có thể gây khó dễ?
Vốn không có gì để phản bác, nhưng nàng biết, nếu nàng lên tiếng, nhất định Phượng Thiên Sách sẽ phát hiện khác thường, nói không chừng còn có thể nhận ra nàng nữa.
Hắn tới Triều Âm tự xem mắt, nàng cũng đột nhiên đến Triều Âm tự, hắn sẽ nghĩ thế nào đây?
Già Lam không ngừng suy nghĩ trong lòng. Vì vậy lựa chọn im lặng, chỉ liếc mắt nhìn Phượng Thiên Sách, nếu như bây giờ hắn còn xem nàng là muội muội hắn, muội muội bị người ta bắt nạt, hắn không tới mức bỏ mặc chứ?
Nàng hoàn toàn tin tưởng, với người bụng dạ đen tối như hắn, nhất định có thể đánh bại hoàng hậu.
Nhìn ánh mắt long lanh vô tội của nàng, trong lòng Phượng Thiên Sách khẽ nhúc nhích, tiếp lời hoàng hậu: "Hoàng hậu, người mở miệng ngậm miệng đều nói xấu hổ, ta rất tò mò, rốt cục cái gì gọi là xấu hổ? Một nam một nữ tư tình thì gọi là xấu hổ, vậy cả đám nam nữ hỗn tạp ở cùng một chỗ có được gọi là xấu hổ hay không?"
Dáng vẻ của hắn đầy khiêm tốn xin chỉ bảo, hoàng hậu tức giận đến run người, nói cái gì qua miệng hắn cũng bị thay đổi vị trí thế?
Ai cũng nói Phượng thiếu là cực phẩm hoang đường, lối tư duy xử lý công việc cho tới bây giờ đều không dựa theo lẽ thường, cuối cùng bà cũng hoàn toàn được lĩnh giáo.
Đáng giận, nàng nhịn không được mà nói thô tục: "Tên tiểu tử ngu ngốc ngươi, tiểu biến thái. Ngươi dám cư xử với trưởng bối như vậy à? Nhà của ngươi có dạy ngươi không? Ngươi thân là đại thiếu gia Phượng gia, thái độ đó của ngươi là thế nào?"
Phượng Thiên Sách đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Hoàng hậu, người đang mắng ta?"
Đây không phải là câu hỏi, mà là câu trần thuật.
"Bổn cung mắng ngươi đó thì sao? Ngươi là tên tiểu tử không có dạy dỗ." Hoàng Hậu tức giận nói.
Nhị công chúa nhất thời bối rối, mẫu hậu làm sao lại mắng Phượng thiếu? Lẽ nào nàng đã quên mục đích của bọn họ? Bọn họ muốn cùng Phượng gia kết thông gia, nếu cứ như vậy đắc tội với Phượng thiếu, chuyện thông gia e là.....
"Mẫu hậu, xin người bớt giận....." Nhị công chúa muốn can ngăn nàng, liền bị hoàng hậu hất tay ra, "Hôm nay ai cũng đừng mong cản được Bổn cung, Bổn cung sẽ thay Phượng gia mắng hắn, cho hắn biết cái gì gọi là kính trọng trưởng bối."
Phượng Thiên Sách lơ đãng vuốt tóc mình, đợi khi hoàng hậu mắng xong, hắn mới chậm rãi nói: "Ta sống ở Phượng gia đã hai mươi lăm năm, dạy dỗ của nhà ta từ đâu, trình độ đến đâu cũng có thể biết được. Hiện tại, hoàng hậu người nói ta không có gia giáo, không có trình độ, chẳng lẽ người đang hoài nghi gia giáo và trình độ Phượng gia ta? Phượng gia từ trên xuống dưới, cũng không ai dám nói nhà của ta không có gia giáo và trình độ, chỉ duy nhất hoàng hậu người dám nói. Ta có thể hiểu thành, hoàng hậu người đối gia giáo và trình độ của Phượng gia đã bất mãn từ lâu? Hoặc là nói, người hoàng thất đã sớm bất mãn với Phượng gia, muốn mau chóng loại trừ?"
Hắn nói lời này khá có trọng lượng, nếu hoàng hậu dám lên tiếng trả lời, chính là đang chứng minh hoàng thất với Phượng gia đang có mâu thuẫn xung đột. Nếu hoàng hậu không lên tiếng trả lời, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp xoay chuyển, như vậy Phượng Thiên Sách liền chiếm thế thượng phong.
Đây quả thực là nước cờ cao minh.
Già Lam âm thầm bật ngón tay cái, hắn quả nhiên không làm cho nàng thất vọng, bàn về công phu chơi xấu trơ tráo, Phượng Thiên Sách đứng thứ hai, cũng không ai dám đứng thứ nhất.
Hoàng hậu lập tức giật mình, bình tĩnh lại, Phượng Thiên Sách nói đúng, tuy hoàng thất đã sớm bất mãn với Phượng gia, nhưng hiện tại hoàng thất tuyệt đối không đủ thực lực chống đối lại Phượng gia, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu bọn họ tới đây để nói chuyện kết thông gia với Phượng gia, nàng nhất thời tức giận, quên mất cả chuyện quan trọng này. Tội danh này một khi đã định, hoàng thất chắc chắn sẽ rối loạn, nàng đứng mũi chịu sào sẽ phải chịu thảo phạt của Phượng gia. Cho dù Phượng gia không làm gì nàng, hoàng thượng cũng sẽ giận chó đánh mèo với nàng, bởi vì nàng khiến hoàng thất và Phượng gia xung đột.
Nàng gắng gượng nặn ra nụ cười tươi, tư thế thấp một bậc, toan tính bù đắp lại nói: "Phượng thiếu nói quá rồi, đây là ai nói chứ? Người hoàng thất chúng ta sao có thể bất mãn với Phượng gia được? Đều là do mới vừa rồi Bổn cung tức giận, nói sai, người đại nhân đại lượng, cũng đừng nên toán tính với Bổn cung làm chi."
Phượng Thiên Sách cũng không để ý tới nàng đường đường là hoàng hậu một nước lại phải hạ bệ nhận lỗi với hắn, có bao nhiêu tủi nhục, hắn dựa vào cột, lạnh nhạt nói: "Hoàng hậu nói đâu có sai. Ta từ nhỏ đã được lão tổ tông nuôi lớn, cha nuôi ta lại dạy ta võ công, người nói ta không có giáo dục không có trình độ, chẳng khác nào nói lão tổ tông và cha nuôi ta không có giáo dục không có trình độ...."
Hắn cố tình ngừng lại, đột nhiên sắc mặt thay đổi, oán giận nói tiếp: "Người nói ta không có giáo dục không có trình độ, ta nhịn, người nói cha nuôi ta không có giáo dục không có trình độ, ta cũng không thể nhịn, người nói lão tổ tông không có giáo dục không có trình độ, ta không thể nhịn được nữa."
Liếc thấy sắc mặt lúc xanh lúc trắng của hoàng hậu, Phượng Thiên Sách khẽ nghiêng đầu, nhìn đằng sau bà, la lớn: "Lão tổ tông, người nghe thấy không? Nàng ta nói người không có giáo dục không có trình độ...."
Sắc mặt hoàng hậu trắng bệch, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, bà sợ đến nỗi không dám quay lại. Phượng Thiên Sách chết tiệt, nhất định là hắn cố ý, biết rõ Phượng lão thái thái tới, hắn còn cố tình chọn lúc mà bắt lỗi lời nói từ ngữ của bà, khơi mào rắc rối. Phải làm sao bây giờ?
"Lão tổ tông, hoàng nãi nãi?" Nhị công chúa quay lại thấy người đến, trong lòng thầm vui mừng, tới đây không chỉ có một mình Phượng lão thái thái, còn đi cùng với hoàng nãi nãi của nàng. Lần này tốt lắm, còn hoàng nãi nãi làm chủ, cũng không sợ Phượng lão thái thái có cơ hội làm khó dễ.
"Bái kiến Phượng thái quân, hoàng thái hậu." Mọi người đồng thời cúi quỳ hai vị lão nhân.
Già Lam chú ý thấy, mọi người xưng hô với hai vị lão thái thái, Phượng thái quân đặt trước, hoàng thái hậu đứng thứ hai, điều này cũng thấy được địa vị của Phượng lão thái thái, cũng như địa vị của Phượng gia và hoàng thất là trái ngược nhau, hèn chi hoàng hậu căm ghét hành vi kiêu ngạo của Phượng Thiên Sách như thế.
Thân là người hoàng thất, lại phải cúi đầu với người trong gia tộc, đổi lại là người nào đó, trong lòng cũng nhất định không cam lòng.
Phượng Thiên Sách bước nhanh sang, đi tới bên cạnh vị bên trái mặc hoa phục cây lan tử la, thân mật nắm lấy tay bà: "Lão tổ tông, người đã tới rồi, nếu người còn chưa tới, tôn nhi của người sẽ bị người ta khi dễ thê thảm."
Già Lam kinh ngạc, Phượng Thiên Sách người này lại làm nũng, quá vô liêm sỉ. Từ nãy đến giờ, hắn rõ ràng còn tức giận, khiến toàn bộ mọi người ở đây tức giận một lần, hắn còn có can đảm trả đũa lại, nói mình bị người ta khi dễ.
Còn có thiên lý hay không?
"Tiểu Thiên Sách, đừng sợ, có lão tổ tông ở đây, không ai dám khi dễ con." Phượng lão thái thái đau lòng vỗ lưng và tay hắn, y hệt như dỗ tiểu hài tử, giọng nói êm dịu. Đợi khi bà ngẩng đầu, trừng mắt nhìn mọi người, sắc mặt trầm xuống, giọng nói ồ ồ lạnh lùng: "Rốt cục là người nào ăn gan báo, dám khi dễ Tiểu Thiên Sách của ta? Cả đám các người ban đêm không ngủ, đặc biệt chạy tới đây khi dễ Tiểu Thiên Sách của ta, có đúng vậy hay không?"
Mọi người đồng thời rớt cằm.
Ngoài dự đoán của Già Lam, cuối cùng nàng cũng hiểu tính tình Phượng Thiên Sách tại sao lại như vậy, bởi vì trên hắn còn có ông tổ lưu manh, không quan tâm người ta có đúng hay không, cũng sẽ tuyệt đối che chở cho con cháu mình.
Hoàng hậu tức giận đến run người, toàn bộ uất ức phải để vào bụng cũng không dám kể ra, đối mặt với hai bà cháu không nói lý lẽ này, nàng cũng không nói lại được, càng giải thích mọi chuyện càng khiến chuyện thêm tô đen, nàng chỉ có thể âm thầm ngước mắt nhìn về phía hoàng thái hậu cầu cứu.
Ai ngờ, hoàng thái hậu cũng không thèm nhìn nàng, gương mặt vẫn tươi cười, xoa dịu Phượng lão thái thái: "Phượng tỷ tỷ, người yên tâm, ai gia nhất định sẽ dạy dỗ bọn họ một phen, để người và Sách nhi hả giận."
Phượng lão thái thái thở hổn hển hừ một tiếng, vỗ vào tay Tôn nhi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đứng nhìn người khác xử lý, có hài lòng hay không, đều do bà đánh giá.
Nhìn bộ dạng hai bà cháu y như nhau, sắc mặt hoàng thái hậu cứng đờ, biết rõ trêu chọc không nổi, chỉ đành phải khiển trách hoàng hậu, "Hoàng hậu, ngày thường ai gia thấy người thông minh hiểu chuyện, sao hôm nay lại nói ra những lời vô vị kia? Còn không mau tới xin lỗi Phượng thái quân và Sách nhi?"
Hoàng hậu càng cảm thấy tủi thân, Phuợng lão thái thái không phân biệt thị phi, vừa đến đã che chở con cháu của mình, còn nàng đứng ở đây lại hoàn toàn khác, hoàng thái hậu cũng không thèm hỏi rõ phải trái đã quở mắng nàng.
Đây không phải là huyết mạch nhà mình, quả nhiên đối xử cũng không giống nhau.
"Nói xin lỗi? Ta cũng không dám nhận. Ta không phải là hỗn tiểu tử, tiểu biến thái sao? Thân phận ta đây lớn bao nhiêu, làm sao có thể khiến Hoàng hậu nương nương cao cao tại thuợng thay hoàng thất xin lỗi?" Mắt phượng híp lại, Phượng Thiên Sách phe phẩy tay Phượng lão thái thái, oan ức nói, "Lão tổ tông, người biết không, nàng ta mắng ta là hỗn tiểu tử, tiểu biến thái. Nếu như là ta hỗn tiểu tử, tiểu biến thái, vậy người là cái gì, người không phải là....."
Hoàng hậu không khỏi sốt ruột: "Phượng Thiên Sách, ngươi đừng có nói bậy, nô tỳ tuyệt đối không có ý nói xấu Phượng thái quân. Nô tỳ đối với Phượng thái quân là sùng bái từ trong nội tâm, nô tỳ dám thề với trời đất."
Vẻ mặt Phượng lão thái thái u ám, tức giận nói: "Ngươi cho là ta không biết ngươi đang mắng bà già này sao? Ngươi mắng Tiểu Thiên Sách, chẳng khác nào đang mắng ta, hơn nữa còn mắng ngay trước mặt ta. Tiểu Thiên Sách là tâm can bảo bối của bà già này, ngươi mắng hắn, chính là đang mắng ta đấy."
"Giỏi lắm, ngươi đúng là nữ nhân trơ tráo. Hoàng muội muội, có phải toàn bộ hậu cung không thể tìm được người khác à, tại sao lại lựa chọn nữ nhân như vậy làm hoàng hậu? Còn có ý định mắng chửi bà già này, có phải hay không?" Phượng lão thái thái nổi giận, tuôn ra những lời thô tục.
Phượng Thiên Sách mím môi cười, một bên dỗ lão tổ tông, một bên lén cười trộm, như con mèo trộm được cá: "Lão tổ tông, đừng nói giận, Phượng gia chúng ta có gia giáo, không được nói những lời thô tục, không lịch sự, không chấp nhặt với người kém hiểu biết."
"Sách nhi nói rất đúng, chúng ta là người có học, không nên tranh chấp với bọn họ."
Hai bà cháu kẻ xướng người họa, khiến cho hoàng thái hậu vô cùng xấu hổ, trong bụng thầm mắng, nói cái gì có học, lúc tức giận nói tục, bà mà có học cái rắm á?
Già Lam liên tục chắt lưỡi, đây rõ là hai bà cháu dở hơi, kỳ quặc y hệt nhau. Gặp phải bọn họ, không muốn tức chết cũng phải tức chết. Nhưng mà, nàng càng lúc càng cảm thấy thích Phượng lão thái thái, toàn tâm toàn ý bao che con cháu mình, tính tình ngay thẳng, cũng không như những lão nhân gia tộc khác, luôn tỏ vẻ ta đây, cố giả vờ lịch sự nho nhã, kỳ thực lòng dạ không biết có bao nhiêu thô tục.
Hoàng hậu tức giận đến máu trong người vọt tới đỉnh đầu, trong lòng không cam chịu, càng không phục, nàng dứt khoát quỳ xuống, liều mạng chống đối với lời quở trách của hoàng thái hậu: "Hồi bẩm Hoàng thái hậu, nô tỳ nói ra những lời không nên nói, quả thực là nô tỳ không phải, nhưng bắt nguồn mọi chuyện, xét đến cùng là vì Phượng tam tiểu thư không quan tâm lễ nghi liêm sỉ, ban đêm lén ra đây cùng nam nhân, làm ra chuyện không sạch sẽ, hơn nữa người đàn ông này còn là....."
Nàng đau lòng nhìn về phía Thiên Dật đại sư, ý tứ gì không nói cũng biết. Nếu đổi thành nam tử bình thường, trai chưa vợ gái chưa chồng thì có thể dễ dàng giải quyết, nhưng mà hiện tại lại là cao tăng đắc đạo, việc này cực kỳ khác nhau.
Nàng cũng là người thông minh, biết cái gì gọi là chỗ hiểm trí mạng, nếu lúc này nàng không phản kích, chỉ sợ địa vị hoàng hậu của nàng sẽ khó bảo toàn được, nàng không dám khẳng định, hoàng thái hậu có hay không vì sợ uy hiếp Phượng gia mà phế bỏ ngôi vị hoàng hậu của nàng.
Nhìn bộ dạng phục tùng nghe theo, nàng cảm thấy vô cùng đắc ý.
Hoàng thái hậu quan sát Thiên Dật đại sư một phen, chân mày khẽ nhíu lại: "Thiên Dật đại sư, có việc này sao?"
Già Lam theo bản năng cũng quay lại nhìn Thiên Dật đại sư chăm chú, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, câu trả lời của hắn cũng chỉ một câu: "A di đà phật."
Thế này, chẳng lẽ hắn muốn thừa nhận trá hình??
Máu trong người nàng suýt nữa xông tới đại não, bây giờ chỉ hận không thể chạy tới đánh đòn hắn một trận, người này cuối cùng cũng không có nửa điểm giác ngộ hắn đang bị người ta bắt kẻ thông dâm tại trận, giờ phút này còn đứng đó niệm phật, hắn có ý đồ hại chết nàng phải không?
Thấy nàng trừng mắt nổi giận đùng đùng, Thiên Dật đại sư chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hai tay chắp lại trước ngực.
Già Lam càng thêm tức giận.
Bên này, hoàng thái hậu càng nhíu mày hơn, nói với Phượng lão thái thái: "Phượng tỷ tỷ, người xem chuyện này nên xử lý như thế nào? Nếu chuyện truyền ra ngoài, đối với thanh danh khuê phòng của Tam nhi cũng không tốt, nhưng nếu qua loa giải quyết càng không ổn thỏa, người xem có nên hay không để Tam nhi vào hoàng cung một thời gian, ai gia sẽ phái ma ma có kinh nghiệm dạy dỗ nàng lễ nghi quy củ, để nàng mau chóng chặt đứt tâm tư không nên có?"
Hoàng thái hậu nói từng câu từng chữ đều hỏi ý kiến Phượng lão thái thái, thật ra trong lòng đều có chủ ý rất rõ, bà cố ý tỏ ra yếu thế ném trái bóng đá về phía Phượng lão thái thái, chủ ý này quả thật cao minh. Cái gì mà để Phượng tam tiểu thư trong cung một thời gian, rõ ràng chính là giam lỏng, để ma ma dạy nàng lễ nghi quy củ, đó chính là trông chừng và xử lý nàng.
Hoàng hậu nghe hoàng thái hậu nói, trong lòng mừng thầm, hoàng thái hậu còn có biện pháp, trước hết đem Phượng tam nhốt vào cung, đến địa bàn của nàng rồi, nàng muốn làm thế nào mà chẳng được.
Phượng lão thái thái nhíu mày: "Quy củ? Quy củ của Tam nhi là do ta tự mình dạy dỗ. Hoàng muội muội, theo ý ngươi nói, ngươi cho rằng lão thân không dạy phép tắc sao, cũng chính là bản thân bà lão này không có quy củ?"
Gương mặt Hoàng thái hậu co rút, âm thầm cắn răng, quả nhiên xuất thân từ gia tộc đứng đầu, bản lĩnh càn quấy bậy bạ cũng lợi hại. Trọng điểm bà nói cũng không phải là cái này có được hay không? Hết lần này tới lần khác bà ta cứ thích cắt câu lấy nghĩa, lấy những ý không quan trọng ra nói.
Phượng Thiên Sách khẽ cười xen vào: "Lão tổ tông, người đừng nghe bọn họ nói năng xàm bậy. Bọn họ nói Thiên Tầm và Thiên Dật đại sư có tư tình, Thiên Tầm và Thiên Dật đại sư sao lại có thể có tư tình? Đạo lý này là sao? Lẽ nào bọn họ nhìn thấy hai người này cỡi hết xiêm y, ở dưới ánh trăng tư tình, hay lăn qua lăn lại trong sân cỏ? Ta thấy xiêm y hai người bọn họ đều ngay ngắn, quan hệ rất trong sạch. Các người suy nghĩ đen tối, nên nghĩ ai cũng đen tối theo. Không nên tùy tiện nhìn một nam một nữ đứng chung một chỗ thì có rằng là có tư tình, quan hệ không sạch sẽ. Dựa theo những gì các người nói, ta thấy hoàng hậu và nhị công chúa đêm hôm khuya khoắt mang theo cả đám thị vệ quấy nhiễu thanh tịnh trong chùa, hành động như thế cũng rất đáng nghi ngờ......"
Đuôi lông mày hắn khẽ nhướng, mờ ám nhìn hai mẹ con hoàng hậu, hai người kia liền đỏ mặt tức giận lần nữa.
"Hả??? Lão thân từ trước đến nay không nhìn ra, người hoàng thất các người lại như vậy....Như vậy....Khụ khụ..." Phượng lão thái thái che miệng lại, ho khan, làm bộ như thẹn thùng.
Cho nên, những người trong hoàng cung, nằm cũng trúng đạn, cả đám bày ra vẻ mặt như ăn phải ruồi.
Tư duy của hai bà cháu nhà này cũng quá nặng khẩu vị rồi nhỉ?
Hoàng thái hậu nóng nảy hiếm thấy, lần nữa nhịn xuống, sắc mặt bà không đổi, trong đáy mắt hiện vẻ u ám, sau một khắc, bà mỉm cười nói: "Tỷ tỷ, đừng đùa nữa, nói vậy cũng không hay đâu. Ai gia nghĩ, phương diện này ắt hẳn có hiểu lầm gì thôi, ai gia nhất định sẽ răn dạy bọn họ."
Bà quay lại nhìn mẹ con hoàng hậu, nghiêm nghị: "Các người đúng là chuyện bé xé ra to, nói nhăng nói cuội. Trở về mà suy xét chuyện mình làm, sau này còn dám tái phạm, ai gia quyết không khoan dung."
Răn dạy không đến nơi đến chỗ, đây là nói Phượng lão thái thái.
Bà đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Già Lam, dịu dàng nói: "Tam nhi, ai gia tin tưởng ngươi vô tội, nhưng mà, có phải hay không con cũng nên giải thích một chút, vì sao đêm hôm khuya khoắt lại ở đây với Thiên Dật đại sư? Lẽ nào con không biết, làm như vậy, rất dễ khiến người khác nghi ngờ, ảnh hưởng không tốt đến thánh địa phật môn sao?
Hoàng thái hậu tỏ ra tốt bụng, đối với hai bà cháu Phượng lão thái thái cãi bướng, bà cũng không có cách trị, bà chỉ có thể tấn công Phượng tam. Vì thế liền nhìn nàng. Nếu nàng không nói ra lý do, tội danh tư thông sẽ đổ lên đầu nàng,
Vấn đề bây giờ, rốt cục nàng có nên trả lời hay không?
Nếu nàng lên tiếng, Phượng lão thái thái và Phượng Thiên Sách nhất định sẽ phát hiện nàng căn bản không phải là Phượng Thiên Tầm. Nếu không phải Phượng Thiên Tầm, liệu bọn họ có ra sức bảo vệ nàng hay không? Nếu nàng không lên tiếng, thì làm sao ứng phó với câu hỏi của hoàng thái hậu?
Trong khi do dự, nàng đành cầu cứu Phượng Thiên Sách, đôi mắt trong trẻo lấp lánh.
Phượng Thiên Sách cũng đang nhìn nàng, đáy mắt tĩnh mịch như vẽ một đường, đột nhiển duy trì im lặng, không có ý định đứng ra giúp đỡ nàng. Lại nhìn qua Phượng lão thái thái, trong mắt bà hiện rõ sự bình tĩnh, nhưng thật chất vẫn có tia nghi hoặc xẹt qua.
Già Lam từ từ ý thức được, hai bà cháu bọn họ e là đã sớm biết nàng không phải là Phượng Thiên Tầm chân chính. Hơn nữa, nếu nàng thật sự là Phượng Thiên Tầm, dựa vào tính tình mạnh mẽ của Phượng Thiên Tầm, làm sao có thể chấp nhận đứng đây cho mọi người chửi oan, mà không làm ra bất kỳ hành động phản kích nào?
"Thế nào? Sao ngươi không nói nguyên nhân?" Hoàng thái hậu tiến thêm một bước ép hỏi.
Già Lam khẽ cắn môi, trong bụng tức tối, quyết định rút củi dưới đáy nồi (ý là giải quyết tận gốc mọi chuyện)
Thấy ánh mặt mọi người nhìn mình soi mói, đột nhiên nàng cởi bỏ áo choàng trên vai, tay mò đến bên hông, dùng sức xé rách đai lưng, áo khoác trên người nàng liền thuận thế mở ra.
Động tác dứt khoát, rất có nghĩa khí anh hùng liều chết.
A?!
Mọi người bất ngờ giật mình, không ai ngờ được, nàng dám ở trước mặt mọi người cởi quần áo. Đây coi là cái gì? Nàng xé thắt lưng cởi áo, là để chứng minh sự trong sạch của mình sao?
Ở đây có vài người đều lúng túng vội quay đầu nhìn chỗ khác, những tên thị vệ đang giữ cửa cũng nhắm nghiền mắt lại, ngọc thể Phượng tam tiểu thư, bọn họ sao dám liếc nhìn lung tung?
Hai mẹ con hoàng hậu lẫn hoàng thái hậu cũng bị hù dọa, mặt mũi vứt đi chỗ khác hết.
"Phượng tam, cô điên rồi sao? Cô có biết mình đang làm gì không hả?" Nhị công chúa đứng một bên nhắm mắt lại, một bên tức giận kêu lên.
"Còn ra hệ thống gì nữa?" Hoàng hậu không ngừng nói.
"Tam nha đầu, còn không mau mặc quần áo vào?" Hoàng thái hậu tức giận nói.
Phía sau đột nhiên không còn động tĩnh, Nhị công chúa là người đầu tiên quay lại liếc trộm, nàng kêu lên, nơi đó ngoại trừ Thiên Dật đại sự và áo choàng dưới chân, còn người thì không thấy bóng dáng đâu.
"Không xong rồi, nàng bỏ chạy. Mau đuổi theo."
"Đuổi cái gì mà đuổi?" Phượng lão thái thái đột nhiên quát lớn, ánh mắt bén nhọn quét nhị công chúa: "Chùa miểu lớn như vậy, Tam nhi có thể chạy đi đâu? Để chứng minh sự trong sạch của bản thân, nó đã làm như vậy, các người còn muốn bắt nó, để nó nhục nhã sao?"
"Ta....Ta không phải có ý này." Nhị công chúa nhìn Phượng lão thái thái mà muốn bất khóc, không nén nổi sợ hãi.
"Không phải ý này thì còn ý nào. Ban đầu lão thân còn thấy ngươi không tệ, cùng cới Tiểu Thiên Sách nhà ta có mấy phần xứng đôi, nếu sau này gả vào Phượng gia ta, xem như Phượng gia có thêm nửa đứa cháu gái, đến lúc đó Phượng gia chúng ta và hoàng thất đã chân chân chính chính thành người một nhà. Ai ngờ lão thân nhìn lầm....Mà thôi, chuyện thông gia hai nhà coi như không có đi."
Hoàng thái hậu nghe xâu, không khỏi nóng nẩy: "Phượng tỷ tỷ, người đừng nóng giận. Tiểu hài tử tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ai gia trở về nhất định sẽ dạy dỗ nàng thật tốt. Người yên tâm, ai gia nhất định sẽ dạy bảo nó trở thành con dâu đúng yêu cầu Phượng gia, không để nàng bôi nhọ danh sự hoàng thất và danh dự Phượng gia."
Hai nhà kết thông gia, đây mới chính là mục đích bọn họ tới Triều Âm tự, nếu cứ như vậy thối lui, há phải là công cốc hay sao?
Chính Phượng lão thái thái đã nói, một khi Nhị nhi gả vào Phượng gia, Phượng gia xem như có thêm nửa đứa cháu gái, đến lúc đó không phải hoàng thất của bọn họ đã thâm nhập vào bên trong Phượng gia đấy sao? Đây tuyệt đối là vô cùng có lợi có hoàng thất.
Nhị công chúa mừng rõ như điên, nàng vẫn tưởng Phượng thiếu mới xem mắt với tỷ tỷ mình, không ngờ Phượng lão thái thái lại nhìn trúng nàng. Nếu đổi lại là trước đây, có lẽ nàng đối với Phượng thiếu sẽ xem nhẹ, nhưng không hiểu vì sao, qua chuyện tối nay, đột nhiên nàng lại có cảm giác động tâm với Phượng thiếu. Nếu như có thể được gả cho hắn, cũng rất tốt đấy.
"Phượng thái quân, Nhị nhi biết sai rồi, Nhị nhi cũng chỉ là nhất thời nóng ruột, nên mới không biết lựa lời, xin thái quân tha thứ cho ta, cho ta cơ hội sửa đổi."
Hoàng hậu kinh ngạc nhìn con gái mình, không thể tin được, đây là con gái của nàng đây sao? Con gái nàng từ khi nào dễ bảo đến thế?
Phượng lão thái thái liếc mắt nhìn nàng, mỉm cười hiền hòa, đưa tay đỡ nàng đứng lên: "Được rồi, ngươi biết sai là tốt. Sắc trời hôm nay cũng không còn sớm, tất cả mọi người giải tán đi. Có chuyện gì, ngày mai hẳn nói."
"Sách nhi, con đi xem muội muội, cũng đừng để nàng nghĩ quẩn trong lòng, làm ra chuyện ngu ngốc." Phượng lão thái thái căn dặn.
"Dạ, ta nhất định sẽ mang muội muội nguyên vẹn không hư hao gì về." Nói xong, Phượng Thiên Sách dẫn theo Tần quản gia rời khỏi hiện trường.
Đợi Phượng Thiên Sách đi rồi, Phượng lão thái thái mới bước tới chỗ Thiên Dật đại sư, giọng nói ấm áp: "Đại sư, đã khiến người bị sợ hãi. Sau này gặp những chuyện như vậy, người cứ việc nói với lão thân, lão thân sẽ dùng hết khả năng của mình, đối phó với loại đại yêu tiểu yêu vô hoàn toàn thành thạo."
Đám người sau lưng hoàng thái hậu trong nháy mắt biến sắc, đại yêu tiểu yêu, đây không phải là nói bọn họ sao?
Phượng lão thái thái, thật sự là đáng ghét. Cùng với tôn tử của bà đáng ghét như nhau.
Hết lần này tới lần khác bọn họ vẫn chưa động đến bà, lơ là chút xíu cũng để bà nắm được nhược điểm, bà nhất định sẽ lấy nó mà quấy rối bọn họ một phen, bọn họ khổ không thể tả được.
Nói chung, gặp phải hai bà cháu Phượng gia này, bọn họ hoàn toàn không có biên pháp.
"A di đà Phật." Thiên Dật đại sư triệt để sử dụng bốn chữ này, thật sự là phục hắn luôn.
Phượng lão thái thái đã sớm tạo thành thói quen, nhìn hắn mỉm cười, hai tay chắp lại chào cáo từ.
Không lâu sau, Thiên Dật đại sư cũng rời đi.
Thấy mọi người đã đi xa, hoàng hậu cố tình kéo nữ nhi lại, trừng nàng nhỏ tiếng quát: "Nhị nhi, ngươi đang làm gì vậy hả? Ngươi đừng nói với mẫu hậu, ngươi thật sự động tâm với tên tiểu tử thối Phượng gia?"
Sắc mặt Nhị công chúa ửng hồng, ngượng ngùng cúi đầu, nói quanh co: "Mẫu hậu, không, không có chuyện đó, hài nhi chỉ là không muốn chuyện kết thông gia của hai nhà thất bại."
Hoàng hậu hừng lạnh một tiếng: "Ngươi đừng hòng gạt được mẫu hậu, mẫu hậu nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng nên động tâm với hắn. Tuy nói hai nhà kết thông gia, nhưng nói về thủ đoạn và tâm kế, ngươi còn thua xa tỷ tỷ ngươi, cũng chỉ có nàng mới có khả năng nắm toàn bộ Phượng gia trong tay. Ý của ta với phụ hoàng ngươi là muốn tỷ tỷ ngươi gả vào Phượng gia, để nàng thăm dò nội tình bên trong Phượng gia, đợi một ngày nào đó, thời cơ chính muồi tiêu diệt Phượng gia. Việc hệ trọng này chỉ có tỷ tỷ ngươi mới làm được, ngươi tuyệt đối không làm được. Cho nên thừa dịp ngươi còn chưa hãm sâu, ta muốn lập tức chặt đứt ý niệm đó trong đầu ngươi, có biết không?"
Nhị công chúa không phục: "Ai nói ta không bằng tỷ tỷ. Tỷ tỷ có thể làm được ta cũng có thể làm được. Dù thế nào ta cũng mặc kệ, ta chính là muốn gả cho Phượng thiếu." Nói xong, nàng bướng bỉnh xoay người bỏ chạy, không thèm để ý hoàng hậu đang gọi.
Hoàng hậu tức giận, giậm chân tại chỗ: "Thứ không có tiền đồ. Chỉ với điểm ấy của ngươi cũng đã không thể so với tỷ tỷ ngươi."
Cách đó không xa, Hoàng Phố Anh Kỳ mang theo thị vệ đi tới: "Mẫu hậu, đừng nóng giận. Nhị tỷ chỉ đơn phường tình nguyện, Phượng thiếu cũng chưa chắc đã coi trọng nàng. "
Hoàng hậu thấy nhi tử đến, tâm trạng liền vui mừng: "Kỳ nhi, có phải ngươi đã tới từ lâu không? Lam sao có thể nghe được hết lời mẫu hậu nói? Mẫu hậu mới vừa rồi suýt nữa đã bị hai bà cháu Phượng gia đùa tới chết."
Hoàng Phố Anh Kỳ trầm ngâm cười nói: "Mẫu hậu cứ việc thả lỏng, có hài nhi ở đây, hậu vị của người sẽ được phòng thủ kiên cố. Sở dĩ hài nhi không lộ diễn, là vì không ngờ người với người của Phượng gia lại phát sinh xung đổ. Người cũng biết, hiện tại hài nhi đang tích cực mượn sức Phượng nhị thiếu, tạm thời không thể trở mặt với người Phượng gia được, đợi khi hài nhi đem Phượng nhị thiếu nắm chặc trong tay, đến lúc đó mới có thể ra tay với Phượng gia."
Hoàng hậu vui mừng nhìn nhi tử, tán thưởng nói: "Kỳ nhi, cũng là ngươi suy nghĩ chu đáo, ngươi yên tâm, mẫu hậu nhất định ở trước mặt phụ hoàng ngươi nói tốt về ngươi, để hắn nhanh chóng lập ngươi làm thái tử, ngày sau mẫu hậu vinh hoa phú quý toàn bộ đều trông cậy vào ngươi."
Hai mẹ con bèn nhìn nhau cười, cả hai đều cảm thấy thỏa mãn.
"Được rồi Kỳ nhi. Mẫu hậu cảm thấy Phượng tam rất khả nghi, ngươi nghĩ biện pháp thăm dò xem. Lúc nàng nói chuyện, giọng nói của nàng hình như không đúng, không giống giọng bình thường của Phượng tam. Không biết có phải hay không mẫu hậu suy nghĩ quá nhiều...."
"Nếu mẫu hậu đã hoài nghi, hài nhi sẽ đi thăm dò thử xem. Nếu như người này thật sự là Phượng tam, nàng ở đây lén lén lút lút với Thiên Dật đại sư, e là thật sự có tư tình. Hài nhi sẽ âm thầm quan sát nàng, chỉ cần có động tĩnh sẽ lập tức bắt tại trận, lần sau chắc chắn sẽ không để bọn họ dễ dàng trốn được."
Hai mẹ còn lại nhìn nhau mỉm cười, trong đáy mắt liên tục chứa những toan tính.
Già Lam lấy tốc độ nhanh nhất, chạy một mạch thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Khóe miệng nàng khẽ cong lên, cúi đầu nhìn bản thân, bên trong là đồng phục học viện được mặc ngay ngắn, lúc rời khỏi gian phòng, nàng cũng đã cẩn thẩn chú ý, sợ người trong chùa phát hiện ra nàng là học sinh học viện Thiên Dực, cho nên đã cố tình ra ngoài tráo lấy một cái áo khoác khác chùm lên người.
Nàng mới không ngu ngốc để mọi người nhìn thấy hết.
Mới vừa rồi nàng cố ý ở trước mặt mọi người, đợi không ai chú ý, cởi bỏ một lớp áo khoác rồi bỏ chạy.
Phản ứng đầu tiên của mọi người hoàn toàn đúng với tính toán của nàng, tất cả xoay người, nàng thừa cơ hội này tẩu thoát. Bọn họ nhất định cũng sẽ không ngờ tới, nàng mặc tới hai lớp áo khoác, có cởi cũng chỉ cởi một lớp.
Dừng chân ngay buội cỏ, nàng ngồi xổm xuống, dừng lại thở dốc.
Vẫn còn đang thở hổn hển, đột nhiên phía sau có tiếng bước chân nhẹ như gió đi tới, nàng cảnh giác đứng dậy muốn trốn, người kia nhanh hơn, bắt lấy bả vai nàng, giữ nàng lại.
Hơi thở nóng thổi đến vành tai nàng, giọng nói quen thuộc ở bên tai nàng vang lên: "Vật nhỏ, nàng còn muốn trốn đi đâu?"
Là giọng của Phượng Thiên Sách.
Trong thời gian ngắn, tâm trạng của Già Lam cực kỳ phức tạp.
Cuối cùng hắn có nhận ra nàng hay không? Nếu như không nhận ra nàng, thì sẽ xử trí nàng như thế nào? Nàng cũng không muốn cùng hắn tiên phong công khai thân phận của mình.
Không nên không nên. Nếu để cho hắn phát hiện mình đến Triều Âm tự, hắn nhất định sẽ nghĩ bởi vì nàng biết hắn muốn xem mắt, cho nên mới gấp rút tới đây.
Tuy sự thật đúng là như vậy, nhưng nàng xin thề, nàng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, tuyệt đối không phải vì ghen tuông, tuyệt đối không phải.
~~~ Hết chương V16 ~~~