Sát khí bắn ra bốn phía!
Còn Già Lam, đối với vị khách không mời mà tông cửa vào, nàng liền áp dụng chính sách không để ý, mặc kệ hắn trừng cái khỉ gió gì, nàng sừng sững bất động, ta định hình ta định hình.
Thuộc hạ của Phượng Nhị Thiếu thối lui ra ngoài cửa, vẻ mặt hắn không thay đổi đứng chặn ngoài cửa, đường nét xinh đẹp của khuôn mặt đã bị khí lạnh, điên cuồng bao phủ, tràn đầy khí phách bễ nghễ!
Lần thứ mười Già Lam giương mắt, hắn vẫn giữ nguyên cái bản mặt và dáng vẻ như cũ, chỉ là hai vai vì tức giận cực kì mà run lên.
Sát khí càng ngày càng nặng, làm người ta hít thở không thông.
Già Lam tự nhận định lực của mình không tệ, nhưng bị nam nhân trừng nửa canh giờ mà không chớp mắt một cái, là người bình thường đều sẽ chịu không nổi. Nàng khẽ thở dài thành tiếng, tự biết chuyện này không có cách nào giải quyết một cách hữu nghĩ, nếu nàng không xin lỗi đối phương, nói không chừng khí thế của đối phương chẳng những chẳng yếu đi mà còn trả thù hung ác hơn nữa. Gì chứ, thua người không thua trận!
Già Lam đứng dậy, nàng không có ý định hao phí hơi sức với hắn nữa, khoanh tay nói: “Chuyện đã như vậy, ngươi có giết ta cũng không có lợi ích gì! Hơn nữa, ngươi cũng không phải xử nam, lần đầu tiên của ngươi đã sớm mất rồi, thêm một lần không nhiều bớt một lần cũng không ít, có gì khác biệt đâu? Ngươi coi như là được thể nghiệm lại một lần nữa đi…”
Người bên ngoài cửa hít một hơi mạnh, nữ nhân này điên rồi phải không, nàng chê chính mình đắc tội Phượng Nhị Thiếu quá ít hay sao? Không ngờ nàng lại dám cố tình hiểu lệch sự thật, cái này không phải là đâm chọc vào chỗ đau của Phượng Nhị Thiếu lần thứ hai sao? Nhưng, cẩn thận nghĩ lại, bọn họ lại cảm thấy buồn cười, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt vặn vẹo vì cố gắng nín cười, làm ra vẻ nghiêm túc.
Sát khí trong mắt Phượng Thiên Dục điên cuồng dâng lên, tóc dài như mực bay lên dữ dội, âm thanh của hắn rõ ràng run lên: “Giỏi! Nàng thật là giỏi!”
Già Lam cười ha ha một tiếng, có vài phần giống công tử ăn chơi: “Cám ơn Nhị thiếu gia đã khen! Tối hôm qua, vội vọi vàng vàng gặp mặt, ta còn chưa gửi lời thăm hỏi cả nhà ngươi, ha ha, để tỏ một chút lễ phép… Nhị Thiếu, ông nội ngươi… Con cháu đều khỏe hết chứ?”
Nàng cố tình nhấn mạnh mấy chữ ‘Nhị Thiếu, ông nội ngươi’, giọng điệu kéo thật dài, rõ ràng đang chửi người, còn vòng vo tam quốc.
Tối qua, nếu không phải hắn cố ý đánh lén, làm sao nàng phản kích? Nàng chỉ tự vệ mà thôi, dựa vào cái gì hắn còn dám dẫn người tới hỏi tội nàng?
Tay chân Phượng Thiên Dục lạnh lẽo, từ xưa tới nay, hắn luôn lấy làm kiêu ngạo vì bản thân có tính kiềm chế tốt, lần thứ hai kiêu ngạo này bị nàng đánh nát, hắn tức giận hướng về phía nàng gào rít: “Hôm nay, nếu ta không giết nàng, ta không phải là Phượng thiên Dục!”
Hai tay hắn giơ lên tạo thành thủ khế, đang muốn kết ấn công kích, đột nhiên khóe mắt hắn chợt thấy áng sáng màu trắng lướt qua, hắn thấy hai tay Già Lam một trái một phải, xuất hiện Băng Mâu, khong chỉ thế hai tay nàng còn không ngừng kết ấn, ngưng kết càng nhiều Băng Mâu…
Một, hai, ba , bốn, sáu…
Phượng Thiên Dục rõ ràng ngẩn ra, nhìn nàng giống như đang làm ảo thuật, biến ra từng món từng món Băng Mâu, tựa như linh khí trên người nàng sử dụng không bao giờ hết. Tầm mắt quét qua từng cái Băng Mâu bén nhọn, đột nhiên hoa cúc của hắn căng thẳng, cảm giác đau đớn quen thuộc lần nữa ập tới, thậm chí quên mất công kích.
“Đừng nói ta quá đáng, thật sự là do chúng nó làm ngươi bị thương, chứ không phải ta. Bây giờ ta làm mười cái Băng Mâu tặng cho ngươi, ngươi có tức giận gì thì cứ trút lên người chúng nó, đương nhiên, nếu ngươi muốn giữ lại làm kỉ niệm ta cũng không có ý kiến.” Già Lam đem mười cây Băng Mâu đẩy tới trước mặt hắn, bản thân thì lui về sau hai bước.
Ánh sáng lóng lánh sắc bén trên Băng Mâu đập vào trong mắt Phượng Thiên Dục, quả nhiên là châm chọc hắn một cách trần trụi, sắc mặt của hắn âm lạnh như sắt, tay áo rộng quét ngang, sức mạnh đột phát, bùm bùm, đem mười cây Băng Mâu đánh nát bấy!
Ánh mắt Già Lam chợt lóe, sớm biết thực lực của hắn không đơn giản cho nên nàng đã sớm lùi về nơi an toàn, nàng vỗ vỗ tay: “Tốt rồi, tốt rồi, mọi bực tức đều biến mất hết rồi phải không? Chúng ta vui vẻ tụ hợp, vui vẻ giải tán có duyên gặp lại!” Thừa dịp hắn vừa sử dụng sức lực mạnh, hơi thở ổn định, Già Lam vừa nói vừa chuồn mất, phương pháp nàng chạy trốn cũng rất không tầm thường, trực tiếp leo lên cây cột trong phòng, tốc nóc ngói mà kiếm đường chạy.
“Muốn chạy trốn hả? Nàng xuống đây cho ta!” Phượng Thiên Dục tung người bay lên.
Già Lam chưa học khinh công, nhưng được cái tay chân linh hoạt, leo lên cây cột với nàng mà nói cũng không có khó khăn gì mấy. Tốc độ của nàng mau, tốc độ của Phượng Thiên Dục càng nhanh hơn, lúc nàng sắp phá ngói mà chạy thì trên cái mông nàng xuất hiện một bàn tay, đem nàng vững vàng kéo lại!! (Ngữ: =)))) ôi má ơi )
"Buông tay, lưu manh!" Vẻ mặt Già Lam đỏ bừng trong nháy mắt, không vì cái gì hết, chỉ là vì đối phương bắt cái gì không bắt lại bắt trúng…
F***! Hắn cố ý!? Muốn trả thù cũng không nên dùng thủ đoạn thấp kém như vậy chứ? Thật là!
Phượng Thiên Dục không ngờ tốc độ của nàng nhanh như vậy, trong tình thế khẩn cấp, hắn chỉ tiện tay vơ đại một cái, ai dè lại bắt trúng chỗ không nên bắt. Khuôn mặt hắn nín nghẹn vừa đen vừa đỏ, nhưng không buông tay, hắn có dự cảm, chỉ cần hắn buông lỏng tay, đối phương nhất định sẽ chạy mất tăm hơi. Vì vậy, hai người một trên một dưới, treo lơ lửng trên cột phòng, thư duy nhất kết nối hai người là một bàn tay, cảnh tượng này muốn bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị.
Đúng lúc này, bên ngoài có một nhóm người đi tham quan, thì ra là các học trò ưu tú của học viện Thiên Dực cũng đến trọ ở đây. Nghe bên này có tiếng động nên kéo nhau đến xem.
"Ủa? Đó không phải là Phượng gia Nhị Thiếu sao?”
“Người phía trên hắn không là người xấu xí ở Sở gia… Già Lam?”
“Bọn họ đang làm gì vậy?”
Bọn họ vừa nghị luận vừa dùng hai con mắt miết về phía bàn tay Phượng Thiên Dục, không phải là tư tưởng của họ không thuần khiết, mà do cái tay của hắn để ở chỗ không nên để, khiến bọn họ không có tư tưởng méo mó cũng khó!
Trong đám người, Triệu Nhã Nhi nhận ra Phượng Thiên Dục, tay phải giơ lên, che miệng nhỏ nhắn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phượng Nhị Thiếu hoàn mỹ không sức mẻ trong mắt ả, tại sao lại cùng người xấu xí như Già Lam ở chung chứ? Lại còn… Trái tim ả không có cách nào tiếp nhận sự thật này!
“Già Lam, ngươi thật to gan! Sao ngươi dám cưỡi lên đầu Phượng Nhị Thiếu?” Triệu Nhã Nhi làm sao dám quở trách Phượng Nhị Thiếu sai, ả đương nhiên đem mũi nhọn chỉ vào Già Lam, nói chung ả không thể tiếp tục ngồi nhìn cảnh tượng này nữa.
Lời nói vô tâm của ả rơi vào tai những người khác liền khơi gợi ra ý nghĩ vớ vẩn.
Xung quanh liền vang lên tiếng cười trộm.
Hai đương sự, một trên một dưới, liếc nhìn nhau, không khỏi ớn lạnh.
“Ê, ngươi còn không mau buông tay? Muốn bị người ta chê cười sao?” Mắt hạnh Già Lam trừng lớn, giơ một chân lên, dùng sức đạp xuống.
Mặt Phượng Thiên Dục u ám, chỉ cảm thấy chuyện hôm qua và hôm này đều đem mặt mũi ông bà nhà hắn mất hết rồi. Anh minh thần võ của hắn đều mất sạch trong vòng hai ngày!
“Nàng xuống đây cho ta!” Hắn gầm lên.
“Dựa vào cái gì? Ta đâu có ngu! Xuống dưới chờ ngươi giết chết à?” Già Lam hừ lạnh.
“Nàng không xuống, ta cũng có biện pháp giết nàng!” Bàn tay Phượng Thiên Dục đột nhiên dùng sức, sức mạnh vừa đủ để xé rách một mảng váy trên mông Già Lam, Già Lam kinh hãi trượt một cái liền đặt mông lên đầu hắn, lần này thật sự cưỡi lên đầu hắn rồi!!!!!!
Hình ảnh này dừng lại trong giây lát, mọi người ngây ra như phỗng, hình ảnh không thuần khiết thăng cấp vèo vèo!
“Ha ha, có náo nhiệt như vậy sao không ai gọi ta thế hử?” Ngoài cửa, lại thêm một vị khác không mời mà đến, kèm theo bước chân tới gần của hắn là mùi thơm xộc mũi, người chưa đến, mùi hương đã tới trước, mọi người liền đoán được người đến là ai, chỉ có người đó mới dùng loại hương phấn lẳng lơ như vậy…