****?
"Phượng Thiên Sách....Ta cũng thích chàng." Hai cánh tay ôm chặt lấy Già Lam, trong lòng dâng lên ngọt ngào, yên lặng nhìn nàng, trong mắt sự dịu dàng như dòng nước chảy không ngừng.?
Trong khoảnh khắc Phượng Thiên Sách sững sốt, dường như không tin câu nói kia lại xuất phát từ miệng nàng. Hắn xoay xoay cái cổ, ngơ ngác ngóng nhìn nàng, một lúc sau mới chậm rãi cười một tiếng, nụ cười kia thoáng qua như sao băng xẹt ngang qua bầu trời, tỏa sáng trong mắt Già Lam.?
"Phượng Thiên Sách?" Mắt phượng khẽ thu lại, xít lại gần chóp mũi của nàng, đôi mắt mang theo buồn bực khiến Già Lam khẽ thối lui ra sau, "Nàng là quan hộ tịch à?"?
Già Lam nhíu mày, hiểu được, ngoài trừ nàng ra, hình như cũng không có ai gọi tên hắn đầy đủ như vậy, mọi người thường gọi hắn là Phượng thiếu, hoặc người nhà hắn gọi hắn là Sách nhi, tên đầy đủ của hắn có lẽ chỉ ghi chép trên giấy hộ tịch thôi.?
"Phượng thiếu." Trong mắt Già Lam thoáng qua vui vẻ, rõ ràng chỉ nói qua quýt cho xong chuyện.?
"Hửm?" Khóe miệng Phượng Thiên Sách cong lên, chóp mũi để sát vào nàng đến nỗi không tìm ra được kẽ hở, mắt phượng đen như mực hơi híp lại, hơi thở nóng rực phả lên môi Già Lam, con ngươi màu đen như sắp phóng ra điện.?
"A Sách...." Môi anh đào Già Lam mấp máy, đồng thời cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn càng lúc càng phun nhiều hơn trên mặt, trên gò má của nàng. Gương mặt trắng hồng của nàng thêm mẫn cảm, hơi thở nóng rực của hắn như dòng điện từ hai má nàng truyền đi toàn thân.?
Trái tim điên cuồng đập loạn.?
Thình thịch thình thịch.....vang vọng bên tai.?
"Lam nhi...." Phượng Thiên Sách khẽ gọi nàng, sau đó hôn lên môi Già Lam, cánh môi nhẹ nhàng cọ xát.?