Sư Phụ Tường Rất Cao
Chương 30: Mỹ nhân sư phụ là Y Thần sao?
Đứng sau lưng Tiền Sắt Sắt, bị nàng gọi là ổ gà Công sư thúc, Công Tôn Diêm đã mau chóng đi ra sau lưng cửa sửa sang lại dung nhan. Sống cùng với Công Tôn Diêm một năm, Tiền Sắt Sắt đã có chút hiểu biết. Nam nhân này không chỉ hay làm dáng mà tận sâu trong lòng còn lẳng lơ hơn cả bề ngoài. Chỉ cần hắn cảm thấy trên người mình có chỗ không thỏa đáng sẽ lập tức chạy qua một bên để sửa sang lại.
Bình phục lại một chút kích động trong lòng, Tiền Sắt Sắt đứng lên hỏi Chung Ly Tà: "Mỹ nhân sư phụ, ta có thể luyện tập việc bắt mạch được chưa?"
Chung Ly Tà giơ tay sờ sờ đầu Tiền Sắt Sắt. Chợt phát hiện ngoài ý muốn mặc kệ là hình người hay là hồ ly, cảm xúc của cái đầu nhỏ vẫn tốt như xưa.
Đợi đến khi mình sờ đến thỏa mãn, Chung Ly Tà mới thu tay lại, gật gật đầu nói: "Có thể, mặc dù trước kia Sắt Sắt đã miêu tả được toàn bộ mạch tượng một lần nhưng vẫn chưa từng tự mình bắt mạch. Cho nên còn cần phải thực tế một hồi."
Nghe vậy, hai mắt Tiền Sắt Sắt sáng ngời. Vội vàng hỏi: "Mỹ nhân sư phụ, đi y quán sao?" Kể từ một năm trước, Chung Ly Tà không bước chân đến chợ phiên chớ đừng nói chi việc mang Tiền Sắt Sắt đi. Có nhu cầu gì cũng đưa ra đúng lúc. Cho nên nghe được Chung Ly Tà nói muốn mang nàng đi thực tế, nàng liền lập tức hào hứng nói ra. Mục đích xây dựng y quán chính là để cho nàng thử y thuật. Hiện tại nàng muốn học bắt mạch, tự nhiên sẽ đi y quán.
"Đương nhiên là dẫn ngươi đi y quán rồi. Chỗ đó có nhiều người bệnh. Các loại mạch tượng cũng tương đối đầy đủ. Nếu vận khí tốt, có thể còn gặp được mấy ca bệnh hy hữu." Chung Ly Tà vươn tay ôm Tiền Sắt Sắt, gật đầu nói.
Rồi sau đó ôm Tiền Sắt Sắt xuống giường, nói: "Bây giờ sắc trời còn sớm, không đi bây giờ thì còn đi lúc nào. Sắt Sắt cảm thấy thế nào?"
Đương nhiên Tiền Sắt Sắt sẽ không cự tuyệt. Ôm cổ Chung Ly Tà liên tục gật đầu như sợ Chung Ly Tà đổi ý.
Chung Ly Tà nhẹ nhàng nở nụ cười. Ôm Tiền Sắt Sắt đi ra ngoài vừa vặn Công Tôn Diêm vừa chỉnh chu dung nhan xong. Nhìn thấy Chung Ly Tà ôm Tiền Sắt Sắt, hai mắt mập mờ hỏi: "Thân mật đã xong?"
Chung Ly Tà làm hại hắn hủy đi hình tượng mỹ nhân tất nhiên là hắn phải trả thù.
Chung Ly Tà nghe vậy, nhíu mày hỏi: "Sư thúc thèm muốn như vậy rồi sao? Vậy mau tranh thủ thời gian đi tìm một cô nương rồi cưới đi không thì nhịn hỏng mất."
Tiền Sắt Sắt thân là một sắc nữ. Lại là một sắc nữ xuyên từ hiện đại tới đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Chung Ly Tà. Nhịn không được nên bật cười thành tiếng.
Công Tôn Diêm nhíu mày nhìn về phía Tiền Sắt Sắt đang cười đến hạnh phúc. Tiểu hồ ly này hiểu rõ sao?
Nhưng cũng nhanh chóng lái sang chuyện khác: "Các ngươi muốn đi đâu?"
" Vật nhỏ muốn học bắt mạch. Dưới chân núi ta có một cái y quán. Dễ dàng để cho nàng học tập và thử một chút y thuật." Chung Ly Tà vừa nói vừa bước đi.
Một lát sau lại ngừng lại: "Sư thúc tuổi già sức yếu nên ở lại đi. Vừa lúc chiếu cố người trong dược điền kia."
Công Tôn Diêm dựa vào, mềm mại không xương. Cái người trong dược điền kia? Chẳng phải là nhi tử tạp chủng của Chung Ly gia đó sao? Hắn nhớ không lầm thì người sư điệt của hắn hận tạp chủng thấu xương làm sao lại muốn hắn chiếu cố??nhi tử của cái tạp chủng đây? Không lẽ hắn hết giận rồi?
" Ngươi không báo thù?" Công Tôn Diêm hiếu kỳ nha. Lòng hiếu kỳ như cây lục bình thóang cái đã bắt đầu sinh sôi nảy nở, từ trong lòng hắn lồm cồm nổi dậy. Cảm giác này thật là khó chịu.
"Nếu sư thúc đã rãnh rỗi như vậy thì ta không ngại viết một phong thư thông báo cho Quốc Chủ của Viễn Hầu Quốc về lộ trình của sư thúc. Đến lúc đó sinh hoạt của sư thúc nhất định sẽ vô cùng đặc sắc đó." Chung Ly Tà vừa dứt lời, Công Tôn Diêm đã rời đi, hồng y chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ.
Một giọng nói từ phía xa vọng lại: "Ta đi xem tiểu tử kia bị hạ độc gì."
Tiền Sắt Sắt tò mò nhìn hướng đi của Công Tôn Diêm. Hỏi Chung Ly Tà: "Mỹ nhân sư phụ, Quốc Chủ Viễn Hầu Quốc là ai vậy? Sao Công sư thúc lại chạy còn nhanh hơn cả ngựa vậy."
Chung Ly Tà cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiền Sắt Sắt, cất bước đi: "Đây không phải là chuyện mà tiểu hài tử nên biết. Sắt Sắt vẫn là mau chóng nâng cao y thuật thì hơn."
Đến giữa trưa, Chung Ly Tà ôm Tiền Sắt Sắt đứng ở trước y quán. Tiền Sắt Sắt nhìn môn khách trước mắt như tiểu lâu, tò mò hỏi: "Mỹ nhân sư phụ, cái này thực sự không phải là tiểu lâu sao?"
Nàng rõ ràng nhớ rõ một năm trước khi y quán này chưa được khai trương. Tuy rằng bên cạnh là Bách Hoa lâu có rất nhiều khách nhân nhưng chủ yếu đều là đến mua hoa cũng không phải là ghé tới y quán này. Nàng từ sau khi trở về trên núi vẫn nhớ rất rõ đấy.
Một năm cũng không phải quá dài, sao mỹ nhân sư phụ đã biến y quán trở thành như thế này rồi?
Tựa như Chung Ly Tà cũng hiểu vấn đề của Tiền Sắt Sắt: "Sắt Sắt cho rằng Liên Kỳ Y Tiên ở nhân gian là tên tuổi giả hay sao?"
" Y Tiên?" Tiền Sắt Sắt quay đầu lại, nghi hoặc chống lại đôi mắt đen sáng ngời sâu không lường được của Chung Ly Tà, nàng hỏi ngược lại: "Đã có Y Tiên, như vậy có Y Thần không nhỉ?"
Chung Ly Tà sững sờ. Lập tức lắc đầu, tiểu gia hỏa này thật là nhạy cảm hơn nữa sức sức tưởng tượng cũng phi thường phong phú. Hắn chỉ nói Liên Kỳ là Y Tiên thế mà nàng lại có thể liên tưởng tới Y Thần. Nhưng Y Thần thực sự chân chân thật thật đang đứng ngay đây. Chung Ly Tà có chút hoài niệm nhìn về khoảng không xa xa rồi lại gật gật đầu.
" Người đó ở đâu?" Lại trông thấy bộ dáng Chung Ly Tà nàng ướm hỏi: "Chẳng lẽ lại là mỹ nhân sư phụ?"
Chung Ly Tà không trả lời Tiền Sắt Sắt. Ôm nàng tiến vào y quán: "Sắt Sắt, bắt mạch không giống như học dược. Cần phải cẩn thận, bởi vì dù mạch tượng có tương tự nhau nhưng không có nghĩa là cùng bệnh."
Mặc dù Tiền Sắt Sắt có chút bất mãn nhưng nghĩ tới thời gian còn nhiều cứ như vậy đào bới bí mật của mỹ nhân sư phụ cũng không phải là trò hay. Với lại nàng cũng không muốn truy hỏi thêm nữa.