Sư Phụ, Đứng Lại
Chương 25: Gặp mặt
Lâu Đồng Đồng càng không ngừng tưởng tượng dáng điệu của hắn, chỉ tiếc là càng ngày càng tệ hại hơn…
Nếu hắn không thích thì làm sao bây giờ? Lâu Đồng Đồng yên lặng véo lỗ tai gấu bông mập ú đáng thương, yêu qua mạng thật là phiền phức, nhưng nàng rất thích hắn a. Khi Hà Thư biểu lộ nàng hoàn toàn không có cảm giác, bây giờ nàng chỉ bởi vì muốn đi gặp Văn Hàn mà khẩn trương. Muốn gặp hắn, muốn xác nhận chính xác cảm giác của hắn gây cho nàng trong hiện thực, có phải hay không giống như trong trò chơi, làm cho nàng cảm thấy an tâm?
Lâu Đồng Đồng thay đổi qua mấy bộ y phục, đều không cảm thấy hài lòng, Tiểu Vũ hỏi: “Đồng Đồng, làm gì đó?”
Lâu Đồng Đồng nói: “Ngươi nói trong mấy bộ y phục này ta mặc bộ nào thấy được nhất?”
Tiểu Vũ yên lặng ngắm nàng một hồi lâu, chỉ ngón tay, nói: “Mặc váy! Thành thật khai báo, ngươi muốn đi đâu?!”
Lâu Đồng Đồng nói: “Ách, có thể đi gặp sư phó của ta.”
Tiểu Vũ “Ngao ngao” hai tiếng, ánh mắt bốc lên hai ngọn lửa ngùn ngụt, nói: “Nhất định phải dùng di động chụp lại mấy tấm hình a! Nếu như sư phụ của nhà ngươi lớn lên không tệ, lập tức dũng cảm hạ gục hắn!”
“Ừ.” Lâu Đồng Đồng cầm lấy váy xoay người, cảm thấy nhân tố quyết định việc này rất nhiều, không biết có cơ hội cùng hắn thẳng thắn thân phận hay không, hơn nữa, rốt cuộc muốn nàng bắt đầu nói như thế nào a a a! Có thể hay không lộ ra vẻ nàng rất khẩn cấp muốn cùng hắn gặp mặt?
Lâu Đồng Đồng mặc váy, tiếp tục tưởng tượng các loại tình huống phát sinh, làm như thế nào để ứng đối.
Tô Vân gọi điện thoại tới thúc dục: “Đồng Đồng, ngươi đã sắp đến chưa? Ta cùng Tô Thanh Thanh đã xuống lầu!”
Lâu Đồng Đồng nhìn mình trong gương, có chút ỉu xìu ỉu xìu: “Ừ, ta lập tức đi qua.”
Tiểu Vũ xen mồm: “Đồng Đồng ngươi đừng làm cái mặt 囧 囧 vậy nữa, mặc bộ váy này này, sẽ cực kỳ hiển lộ dáng người! Bảo đảm sư phụ của nhà ngươi nhìn thấy lập tức động tâm!”
Lâu Đồng Đồng nói: “Được rồi.”
Tô Vân ở trong điện thoại gào thét một tiếng: “Lâu Đồng Đồng, ngươi tốc độ nhanh một chút!”
“Ách, Được!”
Lâu Đồng Đồng rốt cục cũng ra khỏi cửa ký túc xá, một đường khẩn trương đi tới đại học D. Tô Thanh Thanh cùng Tô Vân mỗi người đang cầm một chén sữa đậu nành ngồi ở ghế đá trước cổng trường, mặt mày hớn hở nói chuyện với nhau. Tô Thanh Thanh thấy Lâu Đồng Đồng trước, ngoắc tay: “Hắc hắc, Đồng Đồng, bên này!”
Một làn gió thổi qua, mép váy của Lâu Đồng Đồng khẽ bị tung lên, thời tiết này mặc váy có chút lạnh, nàng ảo não nghĩ có lẽ ra đường nên mặc nhiều một chút thì tốt hơn.
Các nàng ba người lớn lên thật không làm quốc gia cũng nhân dân thất vọng, đều là mỹ nữ giống nhau, trên đường đi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt lang sói đói khát.
Một người nam sinh cao lớn không biết từ đâu chạy đến suýt đâm vào ba người, hơi thở dồn dập nói: “Tô Thanh Thanh, chủ tịch đang tìm ngươi đấy, thi biện luận lập tức bắt đầu, bên kia thiếu nữ sinh hỗ trợ.”
Tô Thanh Thanh nói: “Ta bây giờ không phải đang muốn đi đến đó sao, không có chuyện gì, ta ở đây có 3 người, không sợ!”
Nam sinh cao lớn đồng học nhức đầu, hội học sinh đại học D không có nhiều mỹ nữ đảm nhiệm các chức vụ, Tô Vân cùng Tô Thanh Thanh cũng coi là mỹ nhân, còn người bên cạnh đang cúi đầu ủ rũ kia, tuy bộ dáng như bánh bao chiều, nhưng vẫn làm cho người cảm thấy nàng rất có khí chất, không dời tầm mắt được.
Bộ dáng như bánh bao chiều kia chính là Lâu Đồng Đồng, nàng đang vẫn còn đang 囧 囧, có nên gửi tin nhắn cho sư phụ nói mình đã đến?
Đã có chuông báo cuộc thi biện luận bắt đầu cử hành, tuy hội trường bên trong chỉ lớn hơn một cái giảng đường bình thường một chút, nhưng ghế ngồi cùng các thiết bị âm thành thì tốt hơn nhiều.
Người nữ chủ trì mang đồ trang sức trang nhã đã cầm lấy đề tài đứng ở bên cạnh chuẩn bị mở màn, ngồi bình luận là hàng thứ nhất, bao gồm các lão sư cùng người của hội học sinh, Tô Thanh Thanh đi lên phía trước nhìn một cái, lôi kéo Lâu Đồng Đồng tới giữa hàng thứ ba ngồi xuống, trước khi đi không quên nói cho nàng biết: “Đồng Đồng, ta cùng Tô Vân đi hỗ trợ, ngươi ngồi ở đây đừng có chạy lung tung. Phó chủ tịch ngồi ở hàng thứ nhất, rất dễ tìm. Thi biện luận xong hội học sinh chúng ta sẽ đi liên hoan, ta dẫn ngươi cùng đi!” Tô Thanh Thanh nhấc chân vội vã hướng cửa hông chạy, cũng không chờ Lâu Đồng Đồng phản ứng.
Giữa đông đảo người thế này rất dễ tìm sao?! Lâu Đồng Đồng yên lặng rơi lệ, ngồi hàng thứ nhất sinh sinh đều là nam, ngay cả lão sư bình thẩm cũng vậy, dùng phương pháp bài trừ cũng chỉ bài được số 0 to tướng a a a!
Thi biện luận bắt đầu, Lâu Đồng Đồng mở to mắt để ý các thành viên hội học sinh ngồi hàng thứ nhất, người nam sinh bên trái cái gáy có chút to, thời điểm nghiêng đầu cười cười, lộ ra hai chiếc răng nanh, Tô Thanh Thanh nói Văn Hàn bình thường rất nghiêm túc, hẳn không phải là người này đi.
Người nam sinh thứ hai thân hình rất gầy, Lâu Đồng Đồng nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, đáng tiếc hắn không quay đầu lại, nhìn không được khuôn mặt mục tiêu, oa oa! Một lát sau, tuyển thủ đứng lên biện luận, mục tiêu rốt cục quay đầu nhìn qua, lúc này Lâu Đồng Đồng nhìn vào mặt nghiêng của hắn, là một tiểu nam sinh trông rất trắng, nhưng so với trong tưởng tượng của nàng đẹp trai hơn một chút, đại khái có lẽ không phải.
Lâu Đồng Đồng yên lặng nghĩ, sư phụ từng nói mình không dám với cao hoa khôi của trường, như vậy hắn đại khái rất tự hiểu lấy mình, biết mình lớn lên rất đại chúng, hoặc là bề ngoài không đẹp lắm, cho nên hắn không muốn tìm người đẹp như hoa khôi?
Mặc dù bình thường Lâu Đồng Đồng có cùng Tiểu Vũ ý dâm soái ca một chút, nhưng nàng cũng không phải là một cô nương phi thường để ý đến vẻ bề ngoài, vì thế nàng lại đi theo chiều hướng tưởng tượng sư phụ càng ngày càng bi kịch.
Lâu Đồng Đồng tiếp tục dùng ánh mắt cực nóng tìm kiếm lấy phu quân nhà mình, rốt cục lần nữa khóa lại mục tiêu, đó là một đại nam sinh sắc mặt rất nghiêm túc, Lâu Đồng Đồng cao 1m7, nếu như nàng đứng ở trước mặt người kia, cũng sẽ lộ ra vẻ thập phần nhỏ nhắn xinh xắn, rất có cảm giác an toàn, ừ, có thể hay không là người này?
Đồng Đồng muội muội, ngươi dám hướng soái ca tìm kiếm sao...
Nam sinh ngồi bên phải Lâu Đồng Đồng liếc nhìn nàng một cái, không lâu lắm lại không tự chủ quay sang nhìn nàng, cuối cùng vị huynh đài này rốt cục cũng không bình tĩnh được, hỏi: “Mỹ nữ, ngươi học khoa nào? Tại sao chưa từng thấy ngươi?”
Lâu Đồng Đồng vẫn còn nhìn chằm chằm mục tiêu, thuận miệng trả lời một câu: “Khoa trung văn.”
Vị huynh đài kia kinh ngạc, âm lượng không tự chủ đề cao: “Khoa trung văn? Trường học của chúng ta đến lúc nào có khoa trung văn?”
Trước sau trái phải cũng tập trung nhìn nàng, Lâu Đồng Đồng nói: “Ách, ta là đại học M.”
Vị huynh đài kia ánh mắt nhìn nàng lại càng thêm mãnh liệt, thao thao lớn tiếng nói một thôi một hồi, có thể vị bạn học này tiếng phổ thông không được tốt lắm, Lâu Đồng Đồng nghe câu được câu mất, chỉ có thể “Ừ a a” đáp lại.
Thi biện luận đã đến giai đoạn nước rút, lão sư bình thẩm đưa cho tuyển thủ một cái đề mục, Lâu Đồng Đồng nhìn lên phía trước, lọt vào tầm mắt chính là mỹ nam ngày đó ở phòng nhạc đánh đàn dương cầm.
Huynh đài bên cạnh hảo tâm giải thích cho nàng: “Hắc hắc, người vừa ra đề mục kia là hội học sinh chúng ta, có một lão sư tạm thời có việc vắng mặt, hắn thay thế lão sư làm bình thẩm.”
Nga nga, nhìn hắn thế kia thì không thể là sư phụ! Nếu Dịch Thủy Thanh Hàn trưởng thành như vậy, thì chính là hoa khôi của trường với cao hắn mới đúng. Lâu Đồng Đồng nhìn hắn thêm vài lần, yên lặng mà đem hắn loại trừ đi.
Lâu Đồng Đồng cảm thấy 囧 囧, tìm kiếm như vậy cũng không phải là biện pháp, liền hỏi: “Ai? phó chủ tịch các ngươi là người nào?”
Vị huynh đài kia đem người ngồi hàng thứ nhất để ý một lần, không xác định nói: “Hình như là người thứ hai bên trái, rất trắng rất văn nhã kia.”
Ngao ngao ngao ngao, thì ra là hắn! Lâu Đồng Đồng nội tâm phong ba quay cuồng mấy cái, cao hứng nói: “Cám ơn!”
Ánh mắt có lửa của vị huynh đài kia trong nháy mắt lạnh cóng, thì ra người ta sớm đã có người yêu. Tìm một người bạn gái sao có thể dễ dàng như vậy a, cái này chính là bi kịch của đại học D, ngươi vì sao để cho chúng ta bất hạnh như thế...
Lâu Đồng Đồng nhộn nhạo trong chốc lát, cho Tô Thanh Thanh phát tin nhắn: “Thanh Thanh, ta biết hắn là người nào! Ta chờ các ngươi dắt ta đi tìm hắn nha!”
Một lát sau Tô Thanh Thanh hồi lại tin ngắn: “Được! Ngươi nhanh chóng đem hắn bắt lại, hắc hắc hắc hắc...”
Lâu Đồng Đồng tâm tình rất tốt, chờ đợi thi biện luận kết thúc, người chủ trì tuyên bố kết quả xong, Tô Thanh Thanh cùng Tô Vân trở thành tiểu thư trao giải. Mọi người dần dần từ cửa sau đi ra ngoài, Tô Thanh Thanh cười hì hì tìm được Lâu Đồng Đồng, nói: “Đi! Đi kiếm cơm!”
Tô Vân chờ ở cửa hông, Tô Thanh Thanh lôi kéo Lâu Đồng Đồng cùng nàng hội họp, trà trộn vào trong đại bộ phận thành viên hội học sinh. Lâu Đồng Đồng liếc nam sinh văn nhã đi phía trước một cái, sư phó a, rốt cục nhìn thấy hắn!
Hội học sinh đại học D ngoại trừ bộ văn nghệ có hai nữ sinh, những bộ khác đều là các nam sinh đồng chí, Tô Vân mặc dù không phải là người của hội học sinh, nhưng nhân duyên của nàng rất tốt, đã sớm quen thuộc khắp mặt. Liên hoan có mỹ nữ, đó là cực kỳ hợp tâm ý của bọn hắn, cũng không có ai truy cứu Lâu Đồng Đồng có phải hay không sinh viên ở đây. Rất nhiều nam sinh muốn làm quen với Lâu Đồng Đồng, nàng đang không tập trung liền không phản ứng. Tô Thanh Thanh hiểu được, giúp nàng ngăn chặn bớt các phiền toái.
Phòng bao tiệm ăn đầy người, có mấy nhóm người chỉ có thể ở phía ngoài, đặt mấy bàn lớn liền ngồi xuống.
Trừ Tô Vân cùng Tô Thanh Thanh, Lâu Đồng Đồng ở đây một người cũng không nhận ra, ách, dĩ nhiên trừ sư phụ là tình huống đặc biệt. Lâu Đồng Đồng được hai người bọn họ che chở, cũng chưa phát sinh tình huống khó xử gì.
Ngồi xuống, Lâu Đồng Đồng vừa len lén nhìn bàn đối diện có sư phụ ngồi, nội tâm con thỏ nhỏ yên lặng rơi nước mắt, tại sao không cùng bàn ở đây?! Cách xa như vậy, làm thế nào quen biết nhau a a a! Lâu Đồng Đồng quay đầu trở lại, phát hiện mình bị người trừng mắt nhìn...
Ách, là mỹ nam đàn dương cầm? Nàng chẳng qua là ăn chực một bữa cơm mà thôi, lại không có làm chuyện gì xấu, cùng lắm thì để Tô Thanh Thanh hỗ trợ giao thêm một phần tiền không được sao?!
Lâu Đồng Đồng cúi đầu, yên lặng chơi đùa điện thoại di động, kế hoạch cơm nước xong là thời điểm để Tô Thanh Thanh chính thức giới thiệu, hắn có thể hay không rất giật mình?
Một lát sau, Lâu Đồng Đồng nhịn không được, vừa len lén liếc mắt đi qua một cái, thấy văn nhã sư phụ đang hướng những người bên cạnh khẽ mỉm cười.
Tin ngắn rung rung, Lâu Đồng Đồng nhấn mở xem.
Văn Hàn nói: ” Nhìn đi đâu đấy?!”
Thì ra hắn biết mình đang ở đây? Tô Thanh Thanh nói qua với hắn sao? Lâu Đồng Đồng khẩn trương, soạn tin nhắn phát đi qua.
“Nhìn ngươi a!”
Rất nhanh hắn trở về: “Đồng Đồng, chúng ta thâm tình đối mặt một chút. Ngẩng đầu, đối diện ngươi, cũng chính là người ngồi thứ tư bên trái ngươi.”
Lâu Đồng Đồng có chút mộng, nắm điện thoại di động khẩn trương ngẩng đầu. Tầm mắt của hắn dừng lại trên người của nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, bộ dáng cười như không cười, cực kỳ mất hồn, những người ngồi xung quanh đều trở thành người đi đường giáp ất.
Lâu Đồng Đồng khóe miệng co quắp, hắn mới là sư phụ? Mới vừa rồi vẫn nhận lầm người a?! >_