Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Chương 19: Cả thế giới đều biết tôi yêu em


Chương trước Chương tiếp

Tâm My nghĩ nát óc cũng chẳng biết sức mê hoặc của lão Tống ở đâu mà đến người nhà của đồng nghiệp trong ban xã hội cũng đổ xô tới. Hai bàn ăn trong phòng được đặt sẵn còn không đủ chỗ ngồi, phải cấp tốc ghép thêm một bàn nữa. Thì thầm to nhỏ, cười nói râm ran, có người thậm chí còn mở cả tờ báo chứng khoán đang kè kè bên người ra để phân tích này nọ. Cái này gọi gì là liên hoan, có mà đại hội bán hàng đa cấp cùng nhau học tập tiến bộ, tay trong tay cùng hướng tới con đường tài lộc!

Sau khi chủ khách hoan hoan hỉ hỉ, Tâm My hỏi Tống Thư Ngu: “Tôi đã biết từ lâu là khoảng nửa năm trước anh với ông Diệp đã dự tính được lần đại suy thoái của thị trường cổ phiếu và từng cùng một vài nhà nghiên cứu phản đối mạnh mẽ và phải chịu không ít công kích, nhưng cũng không tới mức anh được sùng bái thế này chứ?”.

Tống Thư Ngu chỉ cười, đoạn nói: “Không phải sùng bái tôi, cái họ sùng bái là tiền.”

“Đi đâu vậy?”, anh hỏi.

Mãi lúc sau Tâm My vẫn chưa trả lời. Cô hiểu con người này, năm ấy khi anh phải chịu áp lực vì bị đám tiền bối trong giới học thuật bài bác như một kẻ tài hèn sức mọn, tập tọe vào nghề, anh vẫn đàng hoàng, vẫn lên lớp, trên môi vẫn luôn mang nụ cười điềm nhiên như đã được đăng ký bản quyền của riêng anh. Thế nhưng mấy năm lại đây, sau khi những quan điểm học thuật đây sắc bén của anh dần nhận được sự công nhận của một bộ phận trong giới học thuật thì anh lại phủi tay từ bỏ chuyển hướng sang đầu tư.

“Lão Tống, tại sao đột nhiên nghỉ việc, đột nhiên quyết định tới An Thành?”

“Chẳng phải Tiểu Ngũ đã nói rồi sao? Lấy vợ chi phí tốn kém, lương ở Đại học Đông Nam không đủ.”

“Vớ vẩn!”, cô mắng, rồi lại nhìn ra cửa sổ, đầu bốc khói nghi ngút, “Đi đâu?”.

“Về nhà”, vẻ mặt Tống Thư Ngu thản nhiên như không.

“Tống cá trê, anh không sợ tôi nay tôi đập vỡ sống mũi, anh chỉ lăm lăm đưa tôi về nhà anh thôi hả?”

Hà Tâm My cố nhớ lại mối quan hệ của cô và Tống Thư Ngu bắt đầu từ bao giờ đã trở nên chẳng ngại chẳng ngùng chẳng rõ chẳng ràng như thế này, tất cả nguồn cơn chính là ngày sinh nhật hôm đó. Quả nhiên, men rượu khiến người ta trở nên đàng điếm. Chỉ một lần lộn nhầm ga giường, dính ngay phải mớ cao bôi da chó này.

Trên bệ cửa sổ lớn trong phòng sách hướng quay mặt ra hồ có bày một bàn cờ vây, cô ngồi khoanh chân bên cạnh ngán ngẩm ngồi chơi cờ. Nhìn về phía bàn sách, chỉ thấy nửa đầu Tống Thư Ngu đang lấp ló sau màn hình máy tính. Thế này có gọi là phò thái tử đọc sách không?

“Lão Tống, tôi phải về rồi. Quần áo mặc hai ngày, phải thay thôi.”

“Sáng mai tôi đưa cô về.”

Trời ạ, vừa nghĩ tới có khả năng lại phải chịu đựng thêm tai ương như tối qua khiến cô lạnh cả người.

“Thế không được, tất cả mọi người ở tòa soạn tưởng tôi với anh sống thử thì phiền phức lắm. Anh không ai thèm thì chẳng sao, còn tôi phải lấy chồng nữa chứ.”

“Yên tâm, không ai thèm thì tôi chịu vậy”, miệng anh nói mà đầu không buồn ngẩng.

“... Vợ của phó tổng biên tập là bạn mẹ tôi, nhỡ đến tai mẹ tôi thì làm thế nào? Tôi đi đời luôn đấy”, Tâm My nói vẻ ủ rũ. Cô đang tưởng tượng ra vẻ mặt của mẹ nếu biết cô cùng ở với lão Tống, quân cờ trong tay rơi bụp xuống đất, lăn đi một quãng xa.

Tống Thư Ngu chẳng biết đã đứng dậy từ bao giờ, mũi chân chặn quân cờ đang lăn tới, nhặt lên rồi để vào chiếc liên bên cạnh bàn cờ: “Tại sao?”.

Tâm My ngẩng đầu, không hiểu ý anh.

“Tại sao lại cho rằng mẹ cô nhất định sẽ phản đối chuyện chúng ta ở bên nhau?”

“Còn phải hỏi à? Anh là trưởng bối của tôi, mẹ tôi luôn coi anh như người thầy mẫu mực của tôi, đột nhiên phát hiện chúng ta mần bên nhau, thế chẳng phải biến anh thành kẻ lòng lang dạ sói sao?”

Tống Thư Ngu nheo đôi lông mày: “Đừng có dùng từ ‘mần’”.

Tâm My cố nài nỉ: “Tôi thấy từ này là chuẩn nhât, chúng ta giờ tán tỉnh qua lại mần thành mối quan hệ không chính đáng, anh có từ nào chính xác hơn không?”.

Xem ra Tống Thư Ngu như vừa bị sét đánh, mãi lúc sau mới bình thường trở lại, nói: “Tôi thấy có một từ còn thích hợp hơn thế, gọi là yêu nhau”.

Lần này thì Tâm My bị sét xuyên trúng, há mồm cụt lưỡi nhìn vẻ mặt từ bình tĩnh rồi mỉm cười của anh: “Lại, lại đùa”.

Ánh mắt Tống Thư Ngu có chút bực bội.

“Anh đâu yêu tôi, tôi cũng đâu yêu anh, yêu yêu cái gì?”

Anh dần thu lại nụ cười, hai người lặng lẽ nhìn nhau, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi bên tai.

“Tôi về đây”, Tâm My không chịu nổi sự câm lặng khó chịu này, “Anh không muốn đưa, để tự tôi lái xe về”.

Anh đưa tay tóm lấy cổ tay cô: “Hà Tâm My, nếu không yêu em, tôi lại tự động dâng hiến cho em phiếu ăn dài hạn sao?”.

“Không yêu em, tôi lại đề nghị kết hôn sao?”

“Không yêu em, tôi lại lãng phí thời gian giao lưu với đám đồng nghiệp của em sao?”

“Không yêu em, tôi lại như đội cứu hỏa được thuê cứ gọi là tới sao?”

Tâm My sững người.

“Cả thế giói này đều biết tôi yêu em, chỉ mình em không biết, tôi nên gọi đó là ngây thơ hay là ngu ngốc đây?”

Tâm My như hóa đá.

“Đợi tới ngày em thông minh ra, tôi sợ đã vào viện dưỡng lão rồi”, anh thở dài.

“Nếu em không chê tôi già, không chê tôi nghèo, không chê tôi xấu, vậy chúng ta hãy thử tiếp tục yêu nhau có được hay không?”

“Tôi, tôi...”, cô ấp úng nói không nên lời, “Tôi...”.

Tống Thư Ngu đầy vẻ chờ đợi.

“Tôi muốn về nhà.”

Hà Tâm My, mày thật ngu hết thuốc chữa!

Tâm My vung tay không ngừng đập lên gối.

Lần đầu tiên trong đời được tỏ tình, lời tỏ tình khi nhớ lại thật ngọt ngào, thật tuyệt vời, thật lãng mạn đã bị mày làm cho tan tành rồi.

Nói gì không nói? Nói về nhà. Lúc ấy nhất định mặt mũi phải ngu si lắm, nếu không làm sao lão Tống lại thần người mất mây giây rồi phá lên cười như điên chứ, không khí đang tốt đẹp đã bị phá hỏng. Hu hu hu...

“Tôi về tới nhà rồi, em muốn hiểu thêm gì nữa không?”, cô đưa tay nhấc điện thoại, giọng nói của gã khi nãy vừa tỏ tình giờ có vẻ châm chọc.

“Tôi...”, Tâm My dụi mắt, tự nhiên thấy ươn ướt, ‘Tôi vẫn không hiểu”.

Đầu dây bên kia lặng đi mất mây giây, kế đó là một tràng cười khùng khục.

“Tôi thực sự không hiểu. Tại sao lại thích tôi, chẳng phải anh toàn lấy tôi ra làm trò đùa sao? Còn nữa, thích tôi từ lúc nào, tại sao tôi không biết? Còn nữa, lần trước nói kết... kết hôn anh cũng đâu nói thích tôi, còn nữa cái gì mà cả thế giới đều biết? Đau đầu chết mất, còn ai biết nữa không hả...?”

Anh thở dài: “Đừng nghĩ nữa, ngủ sớm đi. Có gì ngày mai hỏi tiếp, thời gian thì chúng ta có thừa”.

“Ừm.”

Cách đó mấy cây số, Tống Thư Ngu trợn mắt nhìn điện thoại: Ranh con, đến tạm biệt cũng không được một câu.

“Không được nhìn tôi!”, Tâm My vừa lên xe đã la, “Nhìn đường đi”.

“Sáng sớm bảnh mắt đã đeo kính râm ra ngoài, cô sợ không ai thèm nhìn có phải không?”

Cô bĩu môi, không phản ứng.

Tống Thư Ngu nghiêng đầu, nhếch mép nói: “Bỏ kính xuống tôi xem”.

“Lái xe đi, tôi phải đi làm”, cô bất mãn.

“Chỉ nhìn một chút thôi.”

“Không.”

Anh không nhúc nhích, qua lớp kính màu nâu sẫm Tâm My vẫn cảm nhận ánh mắt kiên quyết và lém lỉnh của anh. Cô giơ tay nhấc kính lên: “Nhìn thấy chưa?”.

Nét mặt cười cợt của lão Tống dần giãn ra, đôi vai rung bần bật hỏi: “Cả đêm không ngủ hả?”.

Tâm My điên tiết: “Tôi sắp muộn rồi”.

Xe đỗ trước cửa tòa soạn, cô luống cuống nhảy xuống, vừa như bỗng nghĩ ra điều gì liền quay người về phía anh.

Tống Thư Ngu cười tít mắt: “Quên gì hả?”, nói đoạn hơi nghiêng mặt qua.

Cô túm lấy cổ anh giật giật lắc lắc: “Nhớ tôi nay dù việc gì, giao lưu gì cũng không được phép lên lịch, tối nay phải để cho tôi, tôi có một đống câu hỏi phải hỏi anh”.

Tống Thư Ngu miễn cưỡng gật đầu, thấy cô quay người, anh hoan hỉ trở lại: “Lại quên gì nữa?”.

“Không được lừa đảo, nếu không...”, cô vung nắm đấm, “Coi chừng lỗ mũi”.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...