Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang
Chương 7
Ba năm chung đụng sớm chiều, khiến bọn họ hết sức thống hận ly biệt, mọi người đều khóc lóc nức nở, bộ dạng rơi lệ cực kỳ phóng khoáng. Trường quân đội không nhàn rỗi giống mấy trường cao đẳng khác, mỗi ngày bọn họ đều từ tập thể dục buổi sáng cho đến tự học buổi tối mới kết thúc, cả ngày ở chung một chỗ, từ từ tạo dựng lên tình cảm thâm hậu. Hôm nay sắp ly biệt, cảm giác cả đời có thể sẽ không còn được gặp mặt, hung hăng kích thích tuyến lệ của bọn họ.
Hạ Sơ vẫn là tình nhân trong mộng, thần tượng trong lòng của đông đảo nam sinh. Cô xinh đẹp, thiện lương, thành tích lại ưu tú, gia thế ưu việt, cho dù rất nhiều người thích cô, cũng không dám tỏ rõ lòng với cô. Cô luôn làm cho người ta cảm thấy, cô là người chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn. Những người bạn ngủ chung phòng, vừa mới bắt đầu còn không hiểu, tại sao cô luôn không có bạn trai, sau đó mới phát hiện, mọi người thích cô đều thích nhìn xa xa, thỉnh thoảng hiến chút ân cần, cũng không dám dễ dàng ra tay.
Cho đến khi ăn cơm giải thể, các nam sinh trong trường học uống rượu lá gan tăng lên, tập thể biểu đạt lòng ái mộ đơn thuần đối với Hạ Sơ lúc trước, không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy sắp phải chia ra, có mấy lời nếu không nói sẽ không có cơ hội nữa. Thật ra thì, đại đa số trong bọn họ đều đã có bạn gái, chỉ là đơn thuần thật thưởng thức Hạ Sơ.
Buổi tối hôm đó, là buổi tối cuối cùng bọn họ ngủ lại trường học, trường học không còn dùng quân kỷ yêu cầu bọn họ, cho bọn họ một lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng điên cuồng trong sân trường.
Các nam sinh ở phòng ngủ đối diện, kêu gọi đầu hàng về phía phòng ngủ của các nữ sinh, nào là kêu anh thích em nhiều năm, hoặc là nói em chia tay với bạn trai đi chúng ta thích hợp hơn, cả đêm không yên. Thậm chí đến cuối cùng, phòng ngủ ở lầu này lại bắt đầu đại hợp xướng, hát cô bé lọ lem, hát mẹ của cô ấy không yêu tôi, hát yêu anh chớ đi, hát chờ em yêu anh. . . .
Những thời gian lông bông kia đã một đi không trở lại, lúc này rời đi, bọn họ chính là bác sĩ cứu người trong quân đội, là hi vọng tương lai của quốc gia, trên người có tầng tầng trọng trách, tẩy đi sự kiêu ngạo của họ, trở nên vui giận không lộ ra, trở nên trầm mặc khôn khéo, thậm chí lõi đời, sân trường xanh miết liều lĩnh hoàn toàn biến mất. Cho nên bọn họ thương cảm, vì ly biệt, cũng vì sự thực không cách nào cải biến.
Những ngày Hạ Sơ trở về thành N, là lúc tướng quân Hạ Quang Viễn ra nước ngoài, cô cho là, việc cô rời đi vẫn chưa được ba tha thứ.
Lan Tử Ngọc sợ Hạ Sơ suy nghĩ nhiều, luôn lặp lại là lệnh ở trên, vừa vặn thôi.
Đúng vậy, vừa vặn thôi, cả dáng vẻ nàng mặc trang phục thạc sĩ cũng chưa thấy, cũng chưa thấy một khắc vinh quang lúc cô đạt được cấp bậc thượng úy. Thật sự là vừa vặn thôi, Hạ Sơ nghĩ như vậy, an ủi mình.
Lan Tử Ngọc bỗng nhiên làm nhiều thức ăn ngon cho Hạ Sơ, vì sợ cô ở ngoài một mình ăn không ngon, một tuần lễ này tích cực bồi bổ. Trước khi đi, Hạ Sơ rõ ràng cảm thấy, eo mình mập lên rất nhiều.
Hạ Sơ kể với mẹ kinh nghiệm ở bệnh viện, nói đến cả chuyện ở phòng chứa thi thể, càng về sau Lan Tử Ngọc càng hung hăng vòng tay của cô, nói gì cũng không cho cô trở về nữa. Hạ Sơ bất đắc dĩ, hối hận tại sao mình nói mấy lời này? Vì hóa giải, thậm chí kể với mẹ các tin tức nghe được ở bệnh viện, nói đến việc cải tử hồi sanh sau khi thân trúng hai đao hai phát đạn xương đùi gãy.
"Có phải Mục Trạch hay không?"
"Hả?"
Lan Tử Ngọc ưỡn thẳng lưng, hắng giọng nói: "Dì Mộc của con đã kể cho mẹ biết, năm đó Mục Trạch bị trọng thương, giống như con vừa nói, thiếu chút nữa là không được. Đồng chí thi hành nhiệm vụ chung với nó hy sinh tại chỗ."
"A, ngài cũng biết rồi à, vậy thì không nói chuyện này, để con ngẫm lại chuyện khác."
Lan Tử Ngọc vội vàng ngăn trở, nói: "Đừng đổi, mẹ thích nghe chuyện này."
"Ngài cũng biết rồi, con còn gì để nói?" Hạ Sơ không hiểu.
"Mẹ muốn nghe con nói."
Hạ Sơ nhìn thấy trong mắt Lan Tử Ngọc lóe lên ánh sáng, trong lòng nói xong rồi, mình bị tính toán. "Nói xong rồi, con chị biết vậy thôi." Đây là lời nói thật.
Lan Tử Ngọc nhích lại gần Hạ Sơ, nhỏ giọng hỏi thăm: "Con gặp Mục Trạch rồi sao?
"Ừ." Hạ Sơ gặm dưa hấu gật đầu.
"Như thế nào?"
Hạ Sơ nghiêng đầu lui về phía sau, kéo ra cự ly giữa họ, "Như con người, mẹ ngàn vạn đừng nghĩ xa, con ở thành G mấy tháng, chỉ gặp anh ta. . . ." Hạ Sơ đảo mắt, "Bốn lần, có ba lần là ở bệnh viện."
Lan Tử Ngọc đuổi theo hỏi: "Bệnh viện? Nó bệnh?"
Hạ Sơ bĩu môi, "Không có, lính của anh ta bị thương."
"Ai, " Lan Tử Ngọc than thở, "Lính đặc biệt tốt, chỉ là, quá nguy hiểm, cả ngày thi hành nhiệm vụ đặc biệt gì, sơ ý một chút, thì sẽ phải đền mạng, con nói, sao nhà họ lại đồng ý nó đi bộ đội đặc chủng."
Hạ Sơ ôm computer không trả lời, Lan Tử Ngọc thò người sang xem, "Làm gì đấy?"
"Book vé máy bay. Ngày mai."
Sắc mặt Lan Tử Ngọc lập tức thay đổi, nháy mắt trong mắt dâng lên một tầng sương mù. "Làm gì đi vội vã như vậy? Mấy ngày nữa ba con sẽ trở lại rồi."
"Bệnh viện muốn con nhanh chóng nhận chức, sớm dàn xếp, hai người cũng yên tâm." Hạ Sơ cười đùa ôm cổ lão mẹ, cọ cọ trên vai bà. "Mẹ, người ta thật yêu mẹ nha."
Lan Tử Ngọc bị cô kêu bật cười, đẩy đầu của cô ra nói: "Bao nhiêu tuổi, còn làm nũng, dù sao con muốn đi mẹ cũng không ngăn được, mẹ đi thu dọn đồ đạc cho con."
"Không cần dọn dẹp, chỉ có cái va li nhỏ, kéo đi là được." Hạ Sơ kéo tay Lan Tử Ngọc lắc lắc.
"Trong nhà đồ nhiều, chọn mấy thứ con thích ăn mang theo, về sau con sẽ phải tự làm ra tiền tự xài, mà con chỉ có ít tiền lương, muốn ăn cái gì khẳng định không nỡ mua."
Hạ Sơ bò dậy từ trên giường, quỳ gối trên giường ôm lấy Lan Tử Ngọc, nhỏ giọng rầm rì nói: "Mẹ, con không muốn đi nữa."
Trong nháy mắt Lan Tử Ngọc vui mừng nhướng mày, chỉ vào computer nói: "Mau hủy bỏ vé máy bay của con, ngày mai mẹ liền tìm người chở đồ của con từ thành G về, đến bệnh viện quân đội có được hay không? Mẹ sẹ gọi điện thọai cho ba con, ông ấy khẳng định đặc biệt cao hứng."
Một khắc kia, Hạ Sơ cảm thấy, mình vì sống tự do thoải mái, tàn nhẫn rời đi hai người thương mình nhất trên thế giới này, là hành động không hiếu thuận cỡ nào, cô chỉ hơi cảm thán, là có thể khiến mẹ mình cao hứng thành bộ dáng này, có thể thấy được, cô rời đi khiến bọn họ thương tâm cỡ nào.
"Mẹ, con. . . ."
Bộ dáng cứ như đang muốn nói lại thôi của Hạ Sơ, khiến nụ cười trên mặt Lan Tử Ngọc sụp đổ mất, ném điện thoại ngồi ở bên giường, thanh âm nức nở, "Mẹ biết ngay, cũng biết. Đi thôi, dù sao hai chúng ta già rồi, cũng không ngăn được con, lúc nào con mệt mỏi, mệt mỏi, sẽ trở lại, dù con không làm việc ở nhà ăn không ngồi rồi, chúng ta cũng nuôi nổi."
Hạ Sơ cũng không nhịn được nước mắt nữa, nằm ở trên bả vai Lan Tử Ngọc ô ô khóc.
Từ thành N trở lại, Hạ Sơ chính thức trở thành một bác sĩ khoa ngoại tim trong bệnh viện. Trên bả vai có thên ba ngôi sao, cô không còn là học viên trước đó, mà đã là một thượng úy bộ binh, mỗi tiếng nói cử động của cô đại biểu dáng dấp quân nhân thời đại này. Cho nên, cô nghiêm túc đối đãi công việc của mình, gò bó lời nói của mình.
Lần đầu tiên mang cấp bậc Thượng úy từ chung cư đi ra, cô cảm thấy mình hấp dẫn đông đảo ánh mắt, trước kia chỉ là học viên cũng may, nhưng bây giờ thì khác, là sĩ quan. Hộ gia đình chung cư đều kinh ngạc vì nơi này có quân nhân, người đi đường bên ngoài chung cư thì cảm thán, thì ra quân nhân có thể có tiền như vậy. . . .
Cảm giác bị người nhìn chăm chú này thật là không thoải mái, nhưng cô còn chưa kiên quyết chuyển khỏi chỗ tấc đất tấc vàng này để tự cấp tự túc, chút tiền lương của cô, Không đỡ được bản tính thích hưởng thụ của cô. Aizzz. . . . .
Khi mặc quân trang, Hạ Sơ là một vị quân nhân xuất sắc, nhưng sau khi cởi quân trang, cô chính là chính cô, không vì bất luận kẻ nào, không vì quốc gia, cô cố gắng để mình trôi qua thoải mái nhất.
Ở nhà, cô chỉ mặc một áo sơ mi lớn, cùng một cái quần cụt bị áo sơ mi to che kín hoàn toàn, lộ ra hai cái chân thon, lắc lư ở mỗi góc trong nhà.
Từ lần trước Lương Mục Trạch trở lại, đến bây giờ đã 1 tháng, chưa từng xuất hiện lần nữa, Hạ Sơ bắt đầu từ từ quên người này, vẫn trưng dụng bồn tắm lớn ở phòng chính, vẫn trải qua cuộc sống gia đình tốt đẹp của cô.
Vừa qua lúc tan việc, Hạ Sơ không có chuyện gì chào hỏi xong liền vội vã chạy về nhà. Đổi đi quân trang xanh lá, lại tắm một cái, quấn khăn tắm chọn y phục.
Một cái áo cánh dơi vàng nhạt, một cái quần short jean, một đôi giày la mã màu da người cao 10cm, mái tóc đen bóng hơi quăn phủ xuống trên vai, người trong kính, chỗ nào còn giống cô nàng quân nhân cột đuôi ngựa đó?
Màu da Hạ Sơ trắng nõn, bình thường nghỉ ngơi và ăn cơm đều rất chú ý, cho nên sắc mặt hồng hào phơn phớt, cả phấn lót cũng có thể tiết kiệm, cho nên chỉ kẻ lông mày, thoa chút son nước, cả người xinh đẹp lại phấn chấn. Rất hài lòng bộ dáng của mình, Hạ Sơ vẫy vẫy tóc, xách túi ra khỏi phòng.
Khi chờ thang máy, cô còn nhìn trái nhìn phải hình ảnh của mình trong kính phản quang của thang máy. Sau khi thang máy mở ra, hai người bên trong bên ngoài thang máy, đều sửng sốt.
Trong mắt Lương Mục Trạch lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn là vẻ mặt không lộ vẻ gì. Hạ Sơ lại như muốn giấu mặt đi, cô đang suy nghĩ, nếu như làm bộ không biết, có thể hay không?
Nhưng hành động đã trước suy nghĩ của cô một bước, vươn tay đặc biệt ngu, chào hỏi Lương Mục Trạch.
"Hi, anh trở lại?" Sau đó Hạ Sơ suy nghĩ một chút, mình lúc ấy cũng thật là ngu, nụ cười trên mặt khẳng định còn khó coi hơn khóc.
Lương Mục Trạch ừ một tiếng, coi như là đáp ứng, đi ra thang máy, "Đi ra ngoài?"
"Đúng, tôi muốn đi ra ngoài một chút, tôi. . . ." Hạ Sơ nghiêng thân thể vượt qua chuyển vào thang máy, nhanh chóng nhấn nút lầu một, "Đi trước."
Khi thang máy đóng, Lương Mục Trạch vẫn đứng đối diện thang máy, mắt nhìn chằm chằm cô, Hạ Sơ bị anh nhìn mà toát ra mồ hôi lạnh, chỉ sợ anh khóa cửa đi, trục xuất cô ra khỏi nhà, sợ anh cảm thấy cô làm mất thanh danh của anh.
Hạ Sơ thật muốn gục trên tường khóc một lát, bát tự của mình nhất định tương khắc với anh ta. Tại sao những bộ dạng bị giấu đi của cô, một lần lại một lần ra ánh sáng ở trước mặt anh?