Hạ Sơ chạy theo sau cùng đội ngũ, cô theo không kịp bước tiến của bọn họ, vừa gấp vừa vội, lập tức thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cũng may, lúc đội ngũ sắp chạy, Điền Dũng đã lấy đi súng và túi đeo lưng của cô, khiến cô không còn sức nặng. Đại đội thấy cô là con gái, cũng giảm đi cự ly cho cô, chỉ có 3 cây số. Nhưng 3 cây số này, cũng đủ làm khó Hạ Sơ. Cô thật hối hận tại sao phải nhất thời mạnh miệng, hiện tại hối hận cũng không chỗ nói.
Vì thích ứng theo hoàn cảnh, Hạ Sơ cũng trở thành một bác sĩ dã chiến ở đại đội đặc chủng. Cuộc sống ở đại đội đặc chủng rất đơn giản, bệnh nhân đều là cảm sốt, nghiêm trọng một chút là huấn luyện bị thương. Nhưng lính đặc biệt đều có ý chí như sắt thép, không tới lúc không thể chịu được thì sẽ không gặp bác sĩ, bọn họ rất ít ngã bệnh, ngã bệnh cũng rất ít khi tìm bác sĩ. Cho nên, công việc của Hạ Sơ rất thanh nhàn.
Nơi này không lục đục đấu đá giống như bệnh viện, các chiến hữu chung đụng rất đơn giản, rất đơn giản cho nên rất vui vẻ. Không có người chạy đến cạnh cô nói xấu người khác, càng không cần lo lắng có người sẽ cho cô "mang giầy chật". Cuộc sống như thế, khiến Hạ Sơ rất thoải mái, nếu như không phải bởi vì đại đội đặc chủng trừ cô không còn cô gái khác, cô thật sẽ xem xét ở lại.
Hạ Sơ nhìn địa phương Lương Mục Trạch huấn luyện mỗi ngày, đi qua mỗi một tấc đất đều sẽ nghĩ, anh đã từng đi qua như thế nào? Là lạnh lùng hay là hùng hùng hổ hổ? Nhìn các chiến sĩ té bò lăn đánh, áo rằn ri đã bị nhuộm đầy nước bùn trong sân huấn luyện, lại nghĩ đến năm đó anh có phải giống thế hay không? Tiếng sung điếc tai ở sân bắn trúng, sẽ làm cô nhớ lại giữa trưa nóng ran hôm nào, anh bắn súng chính xác khiến cô rung động, anh đã để lại một dấu vết không thể phai mờ trong lòng.
Hạ Sơ không hề chấp nhất tìm kiếm nguyên nhân tại sao mình phải bị điều tạm, nói không chừng có liên quan với Bùi Du. Bọn họ không tiện nói cho cô biết, cô cũng không suy nghĩ nữa. Dù sao đều là vì tốt cho cô, sớm muộn gì cũng biết tất cả.
Hạ Sơ nhìn ánh trời chiều chậm rãi hạ ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng than thở. Anh đã đi một tuần rồi, rất ít gọi điện thoại, cơ hồ là không có. Sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, ban ngày không dám gọi điện thoại, đến buổi tối lại sợ ảnh hưởng anh nghỉ ngơi. Cứ như vậy kéo, chờ.
Quân y Tiết vác thùng thuốc đi vào, liền nhìn thấy "Bức họa tương tư ánh trời chiều".
"Ánh mắt ngốc trệ, ánh mắt cô đơn, da tối xạm đi" Quân y Tiết ngồi ở bên cạnh Hạ Sơ, quan sát mặt của cô, lại đưa tay đặt dưới chóp mũi kiểm tra hơi thở của cô, "Hơi thở không yên, tim đập rộn lên, đây là triệu chứng nhớ chồng."
"Anh nói cái gì đó!" Hạ Sơ thẹn quá thành giận, tức giận trừng anh.
Quân y Tiết tỏ vẻ vô tội, buông tay nói: "Tôi nói thật mà thôi."
Hạ Sơ đứng lên, đem một chục bệnh lệ ném lên người anh, "Tôi thấy anh mới mắc bệnh tương tư đó, lấy hình làm màn hình di động, hận một ngày không thể nhìn 30 lần, làm gì có nhiều cuộc gọi thế?"
Sắc mặt của quân y Tiết "vụt" thay đổi, nuốt nước miếng, bị nghẹn không biết nói cái gì cho phải.
Hạ Sơ hơi hả hê, cởi áo khoác trắng máng lên móc áo, "Đi ăn đây."
"Tối nay có ba ba, nhớ bồi bổ nhiều!" Hạ Sơ đã ra khỏi phòng làm việc, quân y Tiết lại cổ quái kêu một câu.
"Anh mới cần phải bồi bổ nhiều, vậy mới có lợi cho anh, cường thân kiện thể nha." Hạ Sơ lại đi về, đứng ở cửa nháy nháy mắt với anh, phất tay hẹn gặp lại. Bỏ lại mình quân y Tiết nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn bị giết trong nháy mắt.
Ăn cơm tối xong, Hạ Sơ ra khỏi cửa hông về nhà. Đại đội cho cô một phòng cách phòng của Lương Mục Trạch không xa, chính giữa hai tòa lầu nhỏ. Hạ Sơ đứng ở dưới lầu nhìn quanh trong chốc lát, không có ngoài ý muốn và vui mừng, quay người đi lên lầu.
Nhị Miêu bị đói luồn lên nhảy xuống, vò đầu bứt tai, hận không thể quậy trong nhà lật trời. Hạ Sơ nhìn đau lòng vô cùng, đem thức ăn mèo cho nó, còn cắt chân giò hun khói cho nó.
"Nhị Miêu à, đi ra ngoài vui vẻ không?"
Nhị Miêu tập trung tinh thần trong bữa tối của nó, căn bản không để ý cô.
Hạ Sơ than thở, vuốt lông của nó, "Đứa bé đáng thương, sao em ăn nhiều như vậy? Buổi trưa không phải đã cho em ăn thịt rồi sao?"
"Sao em lại không để ý đến chị?"
Cho đến khi liếm sạch cái khay không còn một mống, Nhị Miêu mới chậm rãi ngẩng đầu, vẫn chưa thỏa mãn liếm miệng nhìn Hạ Sơ.
Hạ Sơ cau mày, "Chưa ăn no?"
"Meo meo ~" Nhị Miêu đặc biệt dịu dàng kêu lên, khiến Hạ Sơ mềm lòng. "Không phải em có thai chứ, ăn nhiều như vậy. . . . Không đúng, mới mấy tháng mà thôi, em lớn nhanh thế sao?"
"Được rồi được rồi, chờ." Hạ Sơ không chịu nổi ánh mắt vô tội khát vọng đó của Nhị Miêu, liếc nhìn cô một cái là có thể khiến cô đau lòng.
Sau đó, Nhị Miêu xác thực ăn nhiều, bụng lập tức dính sát mặt đất. Hạ Sơ nhìn nó ăn uống no đủ, lo lắng nó tiêu hóa không được, kiên quyết kéo nó đi ra tản bộ.
Đối với căn phòng này, Nhị Miêu thấy mới lạ vô cùng, chạy loạn khắp nơi, nhưng đều không rời đi Hạ Sơ. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Sơ đi xa, nó tuyệt đối nhanh nhẹn theo tới, cứ như sợ không cần nó.
Lúc tản bộ, gặp phải không ít người, tất cả đều là người nhà đến thăm quân nhân. Đoán chừng cũng nghe nói Hạ Sơ là bạn gái trung đội Lương, lại biết cô là quân y, đều nhiệt tình với Hạ Sơ. Rối rít đưa đặc sản cho Hạ Sơ, khen cô rất xinh đẹp, khen mèo của cô thật đáng yêu. Nhị Miêu bị Hạ Sơ ôm vào trong ngực, giống như có thể nghe hiểu được lời tán dương, hả hê ngẩng đầu lên, đón gió nhẹ, giơ móng mèo lên.
Hạ Sơ giơ Nhị Miêu lên, nhìn nhìn bụng nó, cảm thấy đã xẹp hơn vừa rồi, mới vui vẻ mang theo nó về nhà.
Đêm dần khuya, Hạ Sơ nằm ở đầu giường, đeo cặp mắt kính gọng đen mở chiếc đèn giường nhỏ để đọc sách. Nhị Miêu yên lặng nằm ở bên cạnh giả vờ ngủ say. Không khí hết sức hài hòa.
"Cộc, cộc, cộc."
Hạ Sơ dùng mấy giây mới nhận ra được có người đang gõ cửa, nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, hơn mười giờ. Trễ như thế sẽ là ai? Hạ Sơ khoác áo khoác đi mở cửa.
Ngoài cửa mờ mờ, một người lao ra từ trong bóng tối đẩy mạnh Hạ Sơ vào phòng khách, thuận tay đóng cửa chống trộm lại. Hạ Sơ không kịp kêu lên, đã bị một vòng tay quen thuộc ôm chặt vào ngực.
"Anh. . . . Sao anh trở lại?"
Lương Mục Trạch không trả lời, chỉ ôm chặt cô, vùi đầu ở trên vai cô, ngửi mùi thơm thuộc về cô. Tay Hạ Sơ chậm rãi ôm chặt hông của anh, hai người cứ an tĩnh ôm lẫn nhau, không cần bất kỳ ngôn ngữ, cũng đủ để biểu đạt sự nhớ nhung của họ.
"oẹo meo ~"
Nhị Miêu phá vỡ sự yên tĩnh lúc này, ngoắt ngoắt cái đuôi đứng ở bên chân Lương Mục Trạch, kêu từng tiếng quyến rũ.
Lương Mục Trạch buông Hạ Sơ ra, cúi đầu nhìn thấy Nhị Miêu dùng mắt mèo nhìn thẳng anh, bật cười nói: "Sao em nuôi Nhị Miêu được giống em thế, thấy anh liền không thể kiềm chế."
"Nói cái gì đó! ! !" Hạ Sơ thô lỗ từ trên mặt đất xách Nhị Miêu lên nhét vào trong ngực anh, "Hai người chơi đi, đừng cho em nhìn thấy." Nói xong thở phì phò trở về phòng, thiệt cho cô lúc nãy còn bởi vì anh nửa đêm trở về thăm cô mà cảm động xém rơi nước mắt, đáy lòng toát lên nhiều bong bóng nhỏ ngọt ngào. Nhưng sau đó đã bị anh phá vỡ rồi.
Lương Mục Trạch vội vàng bước một bước ngăn ở trước mặt cô, tay xách Nhị Miêu, "Nói giỡn thôi, Nhị Miêu, nói xin lỗi."
"Meo meo ~ ô ~" Nhị Miêu đặc biệt uất ức kêu, nhìn nhìn Lương Mục Trạch, lại nhìn nhìn Hạ Sơ.
Hạ Sơ không để ý tới, muốn lướt qua anh, nhưng lại bị Lương Mục Trạch ôm vào trong ngực không thể động đậy.
"Để cho anh ôm một lát, Hạ Sơ, anh hơi mệt mỏi." Thanh âm của anh thật nhỏ, tràn đầy mệt mỏi, sức nặng cả người giống như đè hết trên người Hạ Sơ.
"Len lén chạy về à?"
"Ừ, không tính thế."
"Không. . . . Vậy thế nào? Vậy là sao!"
"Đã nói với lãnh đạo đoàn nhảy dù rồi, sáng mai chạy về lại."
Hạ Sơ đau lòng anh, nghe nói anh là bị mời qua hợp tác hướng dẫn, khẳng định ban ngày mệt mỏi suốt, buổi tối khuya lại lái xe trở về, trong lòng đặc biệt cảm động, lời nói lúc nãy của anh được cô tự động cho qua.
Lương Mục Trạch quay đầu đi, ấm áp hôn vào trên cổ trắng nõn của cô, cả người Hạ Sơ tê dại như bị điện giật. Từ cổ của cô đi lên, hôn đến lỗ tai nhỏ nhắn lại nhạy cảm của cô, hơi thở củaHạ Sơ cũng rối loạn.
Lương Mục Trạch đõ mắt hơi kéo ra khoảng cách của hai người, tay đã thăm dò vào y phục của cô, vẫn còn làm bộ thương lượng: "Cho anh, nhé?"
Một dòng khí lạnh rót vào trong quần áo Hạ Sơ, khiến Hạ Sơ giật mình, vội vàng ngăn lại cánh tay anh dời lên trên, ánh mắt mềm mại đáng yêu nhìn anh, kiên định lắc đầu.
Lương Mục Trạch mặc kệ, hôn môi của cô, bàn tay vuốt ve sống lưng của cô. Hạ Sơ bị hôn không có hơi sức, nhưng vẫn không quên giãy giụa, hôm nay thật không được.
"Ừ. . . . Không được, thật." Hạ Sơ thật vất vả mới đẩy mặt anh ra được, thâm tình nhìn anh, cô hiểu anh vội vàng, cũng thấy dục vọng của anh. Nhưng, thật không được. "MC tới."
"Cái gì?" Lương Mục Trạch đỏ mắt vội vàng hỏi.
"MC. . . . . ." Hạ Sơ đỏ mặt nhỏ giọng lặp lại.
"Có liên quan tới anh sao? Thứ gì?"
"Dì cả."
"Dì cả của em?"
Em gái em! ! ! Hạ Sơ bất đắc dĩ chớp mắt, cô không muốn nói rõ ra, nhưng anh rõ ràng không phối hợp, cái gì cũng không biết, bèn hạ quyết tâm nói: "Chu kỳ đó anh hiểu hay không? Không hiểu? Kinh nguyệt đó? Kinh nguyệt! ! ! !"
"Meo meo ~"
"Meo meo cái gì meo meo, mi ngủ đi." Lương Mục Trạch gầm nhẹ Nhị Miêu bên chân, gương mặt không tốt, lửa dục không chỗ phát tiết, chỉ có thể bực tức với Nhị Miêu không có bất kỳ lực công kích.
"Khẳng định mệt rồi, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai không phải còn phải trở về sao." Hạ Sơ dịu dàng an ủi anh, biết lúc này tâm tình anh khẳng định cực kém.
"Em phụ trách!" Lương Mục Trạch lôi kéo tay của cô dò xuống vật cứng của mình. Vừa mới đụng phải vật kia, Hạ Sơ lập tức văng ra, lắc đầu cự tuyệt, làm sao cũng không thương lượng được.
Lương Mục Trạch lại hôn cô thật sâu, mới không mấy đành lòng buông cô ra, cúi gằm đầu ảo não bước dài vào phòng vệ sinh.
Ban đêm, Lương Mục Trạch ôm Hạ Sơ ngủ. Có ngọc mỹ nhân trong ngực, làm sao có thể nhịn được? Dĩ nhiên là vừa hôn vừa sờ, nhưng là bây giờ không giống trước kia, Hạ Sơ mặc kệ anh, chỉ có thể tự mình chạy vào phòng vệ sinh từng chuyến. Nhưng anh chưa từ bỏ ý định, tình nguyện chạy vào phòng vệ sinh cũng phải ôm chặt Hạ Sơ.