Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Chương 38


Chương trước Chương tiếp

Hạ Sơ ôm Nhị Miêu, xem ti vi ăn quả nho. Cố gắng coi thường cô gái tên Trúc Hoa kia, một quá khứ xa xôi, làm sao có thể so sánh với bạn gái hiện tại? Nếu Trúc Hoa quả thật cảm thấy mình mới là người yêu trong lòng Lương Mục Trạch, thì sẽ không tới tìm cô, trực tiếp tìm Lương Mục Trạch cùng ở cùng bay rồi.

"Chị dâu. Chuyện ngày hôm nay thật xin lỗi, em xin thẳng thắn với chị, cầu xin nộp vũ khí đầu hàng không giết."

Hạ Sơ cầm điện thoại, duỗi chân đang khoanh lại ra nằm trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm trần nhà nói: "Nói nghe một chút."

"Lời Trúc Hoa nói chị ngàn vạn đừng để ở trong lòng, cô ta thần kinh lắm, em không muốn dẫn cô ta tới, nhưng cô ta cứ quấn quít chặt lấy em cằn nhằn, em thật sự sai lầm rồi, chị ngàn vạn đừng tố cáo với anh em, hai người bọn họ đã bảy tám năm không có liên lạc, đoán chừng anh em đã sắp quên Trúc Hoa là ai rồi. Cô ta thật không bình thường, tìm một chục người đàn ông rồi mới phát hiện, vẫn là anh em tốt, muốn quay đầu lại, nhưng làm gì có ai chờ cô ta? Cô ta liền ỷ vào thời gian quen anh em dài. Cư nhiên theo đuôi em đến Hongkong, đầu óc em cũng bị lừa đá rồi, không biết tại sao lại đồng ý, sao lại dẫn cô ta tới. Cô ta nói rất dễ nghe, chỉ muốn đến gặp chị, cô ta liền an tâm. Kết quả lại không có tốt bụng! ! ! Chị dâu đừng tức giận, em sai lầm rồi, chị chớ giận em. Quan trọng nhất là, đừng nói với anh em, anh ấy có thể xách đao bổ em đó."

"Em ở đâu?"

"À?" Lương Thiều Tuyết nuốt nước miếng, "Đang lái xe."

"Trúc Hoa kia đâu?"

"Em đã tìm người giải cô ta về Bắc Kinh rồi, em đã vô cùng nghiêm túc cảnh cáo cô ta, nghĩ lại, nếu ảnh hưởng việc cưới vợ của anh em, người đầu tiên không buông tha cô ta chính là thím út của em. Dùng người nhà để làm núi dựa, phải xem người ta có muốn hay không trước chứ!"

"Không phải cô ta nói, ba cô ta là bạn lâu năm của chú út em à. . . ."

"Là thuộc hạ lâu năm thôi. . . . Dù sao chú thím của mem cũng không cần anh em tìm người môn đăng hộ đối, chỉ cần anh ấy thích, cưới ai cũng được, cô gái này, khi còn bé cũng rất tốt, chỉ hơi kiểu cách, anh em muốn đi làm lính, cô ta tự xem trọng mình, dây dưa không ngớt muốn ra khỏi nước, cho là như vậy có thể uy hiếp được anh em, kết quả như thế nào? Mình phải lên đường, anh em cũng không hề giữ lại, còn hợp ý anh ấy, đeo cái túi đi thẳng vào quân."

"Anh em tuyệt tình quá đó!"

"Không không, là không có nhắm trúng đối tượng, nếu như là chị, anh ấy chắc chắn khóc lóc nỉ non cầu xin chị ở lại, dính chặt như kẹo cao su khiến chị muốn bỏ rơi cũng không được."

Hạ Sơ cười gật đầu, cuối cùng hỏi: "Còn tới ăn cơm không?"

"Chị còn muốn gặp em à?" Lương Thiều Tuyết nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm có chút áy náy.

"Nhanh, nguội rồi không hâm lại đâu." Đã hoàn toàn hiểu rõ là chuyện thế nào, thì ra Trúc Hoa chính là một vật hy sinh điển hình, không có chút uy hiếp nào. Miếng da gà trong lòng Hạ Sơ rơi ra, cô còn tưởng rằng nhà họ Lương không ai thích cô, phái Tiểu Tuyết tới dằn mặt cô.

Hạ Sơ cong mắt cười, dịu dàng vuốt ve Nhị Miêu từng cái. Thưởng nó mấy quả nho, tên kia ăn thật ngon.

Chuyện này, Hạ Sơ cho là cứ vậy rồi thôi, cô thật không để ở trong lòng. Nhưng chưa đến hai ngày, cô lại nhận được điện thoại, một người phụ nữ tự xưng là chị dâu của Lương Mục Trạch. Thanh âm của cô ấy nhẹ nhàng dễ nghe, trong vắt thanh thúy, vừa nghe đã biết là rất trẻ tuổi. Cô ấy nói cô là Chung Tĩnh Duy, là chị dâu họ của Lương Mục Trạch, đặc biệt gọi điện thoại nói xin lỗi thay Lương Thiều Tuyết.

Cô ấy nói, Hạ Sơ em không để ý là tốt rồi, thật sợ em nghĩ không thông, Tiểu Tuyết đã bị cả nhà phê bình rồi, em ngàn vạn lần không thể từ bỏ Lương Mục Trạch, cả nhà đều trông cậy vào em cứu vớt cậu ấy, nhiều năm qua cậu ấy chỉ động lòng với mình em, nếu như em không muốn cậu ấy, đời này có lẽ cậu ấy sẽ phải cô độc. Rồi sau đó xoay chuyển lời nói: "Hạ Sơ, một cô gái tốt như em sao lại nhìn trúng cậu ấy? Người gì mà tát một cái mới có thể bật ra một câu nói, khó chịu lại âm hiểm."

Hạ Sơ cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ, cú điện thoại này rốt cuộc là "Khuyên giải" hay là... "Khuyên chia"? Trước khi cúp điện thoại, đặc biệt nhiệt tình mời Hạ Sơ đến thủ đô, nói là trong nhà có lời, nếu Lương Mục Trạch nghỉ phép mà không dẫn được cô về nhà thì cũng đừng về nhà, phải dẫn vợ về mới được vào cửa.

Sau đó lại hàn huyên một phen, Hạ Sơ vui vẻ cúp điện thoại. Nữ quyến ở nhà họ Lưu đều giỏi ăn nói, nói năng lưu loát, nói nhiều cũng không khiến người ta chán ghét, nghe rất có ý tứ. Không biết về sau trong không khí này, mình có thể ăn nói lưu loát hay không?

Khụ khụ, suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều.

Hạ Sơ duỗi người trở về phòng ngủ. Đảo lịch xem ngày, vừa đúng một tháng, tối nay nên nghỉ ngơi sớm, sáng sớm ngày mai vào núi thăm bà lão. Nếu như thời gian cho phép, cô còn có thể gia tăng hành trình, tỷ như đến đại đội đặc chủng.

Hạ Sơ mang theo rất nhiều thuốc, thuận tiện lại mua một cái chăn dầy vác sau lưng. Xe chỉ có thể đến huyện thành, Hạ Sơ vác hộp thuốc và chăn hừ hừ đi về trước. Thật may gặp được một vị đồng hương đánh xe lừa, vừa đúng thuận đường, đưa Hạ Sơ đến cửa thôn. Thôn dân thuần phác, lấy việc giúp người làm niềm vui khiến Hạ Sơ rất cảm động.

Mấy ngày gần đây, bà lão luôn ngồi ở cửa nhà nhìn quanh, tính toán thời gian, cảm thấy Hạ Sơ sắp đến. Nhìn thấy Hạ Sơ cõng bao lớn bao nhỏ long đong mệt mỏi, bà lão vui mừng hớn hở, chạy nhanh qua đón cô, từ ái vuốt tóc Hạ Sơ, giúp cô lau mồ hôi trán. Nửa năm qua, Hạ Sơ đã học được một số tiếng Hẹ, mặc dù còn lắp ba lắp bắp, nhưng là có thể nghe hiểu một vài đối thoại đơn giản, nếu như khoa tay múa chân, thì có thể hiểu nhiều hơn.

Bà lão kể rất nhiều, bao gồm cả người con trai hy sinh vì nước của bà. Hạ Sơ cũng không hỏi đến vấn đề này, mặc kệ là bà lão hay là Lương Mục Trạch, cô cảm thấy ở trong lòng bọn họ đều cất giấu quá nhiều bi thương, không đành lòng nhắc đến những chuyện làm họ đau lòng kia. Nhưng hôm nay, bà lão lại ngoài dự đoán nói rất nhiều với Hạ Sơ.

Bà chỉ có một con trai, người chồng đã qua đời từ lúc bà còn trẻ, bà ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng đứa bé thành người. Năm ấy động viên đi lính, con trai hiếu thuận không muốn mẹ của mình lại vất vả vì anh, nên lựa chọn nhập ngũ. Thể năng của con trai tốt, làm lính đến năm thứ tư thì như nguyện trở thành một thành viên đại đội đặc chủng quân khu G. Thành tích các hạng của anh đều tốt, nhiều lần lập công, nhận được nhiều huy chương khen thưởng. Lãnh đạo tìm anh nói chuyện, muốn cất nhắc anh làm cán bộ. Nhưng tất cả tất cả, đều bị tiêu hủy vào đêm đó. Vì che chở đại bộ đội, chỉ có thể tự mình dính vào nguy hiểm, người bị trúng nhiều phát súng. Mà Lương Mục Trạch, cũng chịu trọng thương vào buổi tối đó. Ngày đó, đại đội đặc chủng lập đại công, nhưng cũng thương vong thảm trọng. Đêm đó, Lương Mục Trạch mất đi anh em cùng chung hoạn nạn.

Thanh âm bà lão trầm tĩnh mà xa xa, giống như đang tự thuật chuyện hoàn toàn không liên quan với bà, Hạ Sơ thì đã sớm không nhịn được rơi lệ đầy mặt.

Hạ Sơ đi nhờ máy kéo của thôn dân đến huyện thành quá giang xe, ngồi ở trong góc khuất nhất, Hạ Sơ hơi mệt mỏi nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Nhưng trước mắt xuất hiện cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt Lương Mục Trạch. Mình và một đám con tin ôm đầu đứng cùng nhau, thanh âm Lương Mục Trạch thông qua cái loa khuếch đại âm thanh truyền tới, mang đến hi vọng cho bọn họ, cũng làm cho bọn lưu manh khiếp đảm. Một đám chiến sĩ trang bị võ trang xông tới, vệt màu trên mặt che đi ngũ quan, nhưng lại như thiên thần từ trên trời giáng xuống, cứu vớt con tin, bảo đảm an toàn của bọn họ.

Điền Dũng bị thương, anh đã rất lo lắng. Trong khi chính mắt thấy anh em đồng sanh cộng tử của mình rời đi cõi đời, thì tâm trạng sẽ thế nào đây? Không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh anh ta vụt tắt từng chút. Cho nên đánh đến cuối cùng cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, muốn báo thù thay anh em. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ khổ sở vô dụng của Lương Mục Trạch không gì làm không được, Hạ Sơ liền đau đớn tan lòng nát dạ. Đau lòng vì anh vô dụng, càng đau lòng vì anh bị trọng thương. Khi xe đến điểm cuối, đã gần ban đêm. Xe không thể đi về phía trước, phía trước chính là khu vực của đại đội đặc chủng, thủ vệ sâm nghiêm, thỉnh thoảng có xe tuần tra đi qua. Hạ Sơ theo đường rừng đi về phía trước, ccô không xác định được trong đám cây cỏ chung quanh có chiến sĩ nào khoác áo choàng giả cây cỏ không, bọn họ luôn ngụy trang rất tốt, thật thật giả giả không phân biệt rõ

Hạ Sơ đi gần 10 phút, quả nhiên có chiếc xe jeep hở mui dừng ở bên cạnh, hai chiến sĩ trên xe đeo súng, trên mặt thoa màu, ánh mắt kiên nghị nghiêm trang. Lúc Hạ Sơ tính tự giới thiệu, chiến sĩ lại nhận ra cô trước. Hạ Sơ như nguyện ngồi trên xe tuần tra củađại đội đặc chủng, lắc lư tiến về phía đại đội đặc chủng.

Thuận lợi tiến vào cửa chính bộ đội, Hạ Sơ ngồi xe đi tới tòa nhà chính. Vừa định hỏi Lương Mục Trạch ở đâu, đã có một chiếc xe jeep dừng bên cạnh, Đổng Chí Cương mặc trang phục rằn ri xuống xe. "Hạ Sơ tới à? Sao không nói trước một tiếng, chú phái người đi đón cháu." Hạ Sơ sợ hãi khoát tay, cô không muốn làm rộn mọi người như thế.

"Còn chưa ăn cơm tối à? Đi, chú bảo phòng ăn làm thức ăn cho cháu."

"Cám ơn đại đội trưởng."

"Khách khí cái gì?" Đổng Chí Cương sảng lãng cười lên, dẫn Hạ Sơ đi tới phòng ăn, "Liên Trường cũ nuôi khuê nữ thật tốt, còn băn khoăn trái tim chú không khỏe, thường tới thăm chú, tốt! Khuê nữ tốt, ha ha."

Hạ Sơ chỉ có thể tràn đầy áy náy cười khúc khích theo Đổng Chí Cương, cô có thể cãi lại cái gì? Chỉ có thể nói, đại đội đặc chủng đều là ngôi sao, ai cũng không dễ chọc. Sắc trời đã nhá nhem tối, thời gian cơm tối đã sớm qua, phòng ăn nấu riêng món ăn cho Hạ Sơ, Đổng đại đội trưởng cũng ngồi ngay cạnh.

Hạ Sơ thấy áp lực thật lớn, tuy đã sớm đói đến bụng kêu vang, nhưng cũng không muốn ăn lắm. Cô cũng không lớn mật, đến mức ưỡn nghiêm mặt hỏi Lương Mục Trạch ở đâu.

"Hạ Sơ à."

"Gì ạ?" Hạ Sơ ngẩng đầu lên khỏi bát cháo, nhìn Đổng đại đội trưởng đối diện.

Đổng đại đội trưởng nhìn quanh, thò người qua bàn, hạ thấp giọng nói: "Tiểu tử Lương Mục Trạch kia, chú nghe nói, trước khi cậu ta vào bộ đội. . . ." Vừa nói vừa nhìn chung quanh một lát, xác định không có mục tiêu nguy hiểm đến gần.

"Trước khi vào bộ đội thế nào?"

"Có một bạn gái nhỏ, còn là thanh mai trúc mã đấy."

Hạ Sơ toát mồ hôi! Chuyện như vậy làm sao đại đội trưởng biết? Cô tin chắc mình chưa từng nói, Lương Thiều Tuyết căn bản không biết Đổng Chí Cương, càng không thể nào nói việc này, mà người có khả năng nói chuyện này nhất, chính là Lương Mục Trạch.

Hạ Sơ chỉ có thể giả bộ trấn định không sao cả nói: "Cháu biết rõ."

"Cháu biết à?" Đổng Chí Cương gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ nói: "Cô nương kia hai ngày nay còn gọi điện thoại đến đại đội tìm Lương Mục Trạch mà, chú còn đang suy nghĩ, cô ta làm sao biết số điện thoại?"

"A, đúng vậy, ừ." Hạ Sơ cười khan, cánh tay gắp thức ăn bất giác dùng sức mạnh hơn, tâm tình đau lòng vì Lương Mục Trạch vừa rồi đã tan thành mây khói. Đau đau đau, chết luôn cho rồi, từ nay trên đời ít đi một người gieo họa.

Đổng Chí Cương nhìn dáng vẻ hơi tức giận của Hạ Sơ, khóe mắt lộ ra nụ cười hả hê xấu xa.

Lương Mục Trạch nhận được mật báo hấp tấp chạy tới phòng ăn, đụng phải Hạ Sơ ăn uống no đủ, mặt anh tràn đầy vui mừng, trên mặt lộ ra vui vẻ rõ ràng, nhưng Hạ Sơ lại không ngừng dùng mắt khoét anh, hận không thể khoét anh thành cái tổ ong. Lương Mục Trạch hoàn toàn không biết có người dùng tên không ngừng bắn lén anh.

"Cậu tới làm gì?"

"Tìm người." mắt Lương Mục Trạch sáng như đuốc nhìn Hạ Sơ, thanh âm lạnh lẽo trả lời câu hỏi của Đổng Chí Cương.

"Không có người cậu muốn tìm, đi làm việc của cậu đi."

Lương Mục Trạch lại nhìn về phía Đổng đại đội trưởng, "Con trai của anh mới vừa gọi điện thoại, nói rằng phụ huynh Chu đã biết, nếu anh thật sự không đến. . . ." Lời của anh vẫn chưa nói hết, Đổng đại đội trưởng đã đẩy anh ra, vội vã rời đi như một làn gió.

Lương Mục Trạch hả hê nhướng mày nhìn bóng lưng Đổng Chí Cương, khẽ hừ một tiếng. Nhưng vừa quay đầu, Hạ Sơ đã sớm mở ra bước chân rời đi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...