Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Chương 32


Chương trước Chương tiếp

Hạ Sơ nghe lời Mễ Cốc nói, cố ý không để ý tới Lương Mục Trạch. Nhưng sự thật lại là, kể từ sau ngày đó, cũng chưa có bất kỳ động tĩnh, không gọi điện thoại, càng không về nhà. Năm ngày đã qua, Hạ Sơ xem toàn bộ tin nhắn một lần, lại xem hết ghi chép cuộc gọi, xác thực không có ba chữ Lương Mục Trạch. Bị anh hôn một cái, nghe anh nói mấy câu, Hạ Sơ vốn có lập trường hết sức kiên định lập tức lại dao động. Còn phải không để ý tới anh lạnh lùng anh mấy ngày, kết quả bị lạnh lùng lại là cô. Nằm ở trên bàn nhìn chằm chằm điện thoại trước mắt, trpng lòng Hạ Sơ buồn bã và khổ sở vô tận. Chửi mình không có tiền đồ, mắng Lương Mục Trạch không phụ trách. Ghét Lương Mục Trạch, lại càng ghét mình không có tiền đồ hơn.

"Ai." Đây đã không biết là lần than thở thứ mấy của Hạ Sơ.

"Thế nào? Mấy hôm nay cô toàn có bộ dáng nản lòng, thoái chí." Lâm Hân cùng khoa quan tâm hỏi.

Hạ Sơ nhếch khóe miệng mỉm cười nói: "Không có chuyện gì."

"Chớ buồn bã than thở nữa, người bên ngoài đều vui mừng điên rồi."

"Thế nào?" Hạ Sơ ngồi dậy, không hiểu hỏi.

Lâm Hân chuẩn bị xuống ca, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Còn không phải là vì phải đi kiểm tra sức khoẻ cho đại đội đặc chủng sao, mấy y trá trẻ, bác sĩ nữ được chọn vui vẻ vô cùng, vui còn hơn được tăng tiền lương luôn đấy."

"Kiểm tra sức khoẻ cho đại đội đặc chủng? Sao tôi không biết?"

"Bên ngoài cũng nói nhao nhao mấy ngày rồi, cị cư nhiên không biết? Tất cả bác sĩ nữ và y tá nữ trẻ tuổi, cũng chỉ có cô không biết chuyện này, họ đang tranh giành nhau đấy." Lâm Hân vừa nói vừa chê cười.

Hạ Sơ không để ý đến sự khinh thường trong mắt và nhàn nhạt giễu cợt trong lời nói của Lâm Hân, đứng lên chạy ra ngoài. Tại sao không ai nói cho cô biết phải đến đại đội đặc chủng? Cô có cơ hội tham gia hay không?

Chạy đến cửa liền đụng vào chủ nhiệm, Hạ Sơ vội vàng nói xin lỗi lão chuyên gia. Chủ nhiệm khoát khoát tay, "Sao lại đi gấp gáp như thế?"

"Không có việc gì, đi ra xem một chút."

"Trước đừng đi ra, tôi báo cho cô một chuyện, ngày mai bệnh viện phái đội ngũ đến đại đội đặc chủng kiểm tra sức khoẻ, cô và Tiểu Lâm cùng đi đi."

"Ta sao?" Hạ Sơ kinh ngạc, chuyện tốt mà người ta tranh giành bể đầu có thể rơi trên người cô?

"Đúng, sáng sớm ngày mai tới đây, đừng tới trễ đó."

"Chủ nhiệm chủ nhiệm, có tôi nữa sao?" Lâm Hân vừa rồi còn lộ vẻ mặt khinh thường, nghe chủ nhiệm điểm tên của cô, vui vẻ hưng phấn đẩy Hạ Sơ ra chen tới đây. Gương mặt cười kia đẹp như hoa, hoàn toàn không giống người "Khinh thường giễu cợt" vừa rồi.

Hạ Sơ không rãnh phán xét cô, từ từ xoay qua một bên, mong đợi lại thấp thỏm chờ ngày mai.

Đến đại đội đặc chủng, có thể gặp Lương Mục Trạch. Nhưng! Hạ Sơ! Gặp anh có cái gì vui vẻ chứ? Anh thổ lộ rồi à? Không có. Nói thích cô rồi sao? Cũng không có. Không chỉ có không có, còn chiếm lời của cô ăn đậu hũ của cô. Cực kỳ ghê tởm là, đi nhiều ngày như vậy, một cuộc điện thoại thăm hỏi cũng không có. Vậy là sao chứ? Chẳng lẽ cô vẫn còn mong đợi "Vô tình gặp được" hay sao? Thật không có tiền đồ. Nghĩ như vậy, Hạ Sơ không coi ai ra gì gõ đầu mình.

"Thế nào tiểu Hạ? Trạng thái tinh thần như vậy là không được đâu, đại đội trưởng người ta điểm danh muốn cô qua đó, tuyệt không thể kéo chân khoa chúng ta, càng không thể khiến khoa của chúng ta bị mất mặt!" Chủ nhiệm lộ vẻ phớt tỉnh giáo dục Hạ Sơ. Mễ Cốc đã dọn về ổ nhỏ của mình, Hạ Sơ vẫn rối rắm xem có cần chuyển đi không, không thể quyết đoán, Mễ Cốc liền bỏ cô lại, một mình lái xe đi.

"Được rồi, nếu Mễ Cốc đã đi rồi, vậy mình cứ ở tiếp quang minh chính đại đi."

Cô vốn tưởng rằng, Bùi Du sẽ bởi vì nhìn thấy Lương Mục Trạch kéo cô rời đi mà buông tay, nhưng không ngờ, anh còn rất bền bỉ. Vẫn gọi điện thoại cho Hạ Sơ, lại không đề cập tới chuyện đêm đó. Người đàn ông này lòng dạ quá sâu, nụ cười ấm áp chính là vũ khí của anh, sẽ khiến người khác tháo bỏ phòng bị đối với anh, nhưng Hạ Sơ lại cho rằng anh không phải một người đơn giản.

Mỗi lần Bùi Du gọi điện thoại cho cô, cô sẽ nhớ tới câu nói kia của Lương Mục Trạch, đừng tiếp xúc với Bùi Du, anh không vui.

Đại đội đặc chủng, là bộ đội đặc biệt được hỗ trợ tốt nhất, thức ăn ngon nhất, huấn luyện khổ nhất, nhiệm vụ nặng nhất, tự nhiên phải được đối xử đặc biệt. Bác sĩ tự mình tới cửa kiểm tra sức khoẻ.

Một nhóm y tá và bác sĩ nữ trẻ tuổi, trên đường đi rất là hưng phấn, líu ríu cả đường. Những bác sĩ nam, lại toàn khinh thường, khi thì nói phụ nữ nông cạn, khi thì nói đại đội đặc chủng tứ chi phát triển đầu óc ngu si, thếu chút bị những cô gái trong xe hợp nhau tấn công. Hạ Sơ tự nhiên không có tham dự trong đó, ngồi trong góc gần cửa sổ, nhắm mắt lại ngủ. Suốt đêm không nghỉ ngơi tốt, lên xe liền ngủ ngay.

Đến nơi, Hạ Sơ bị bác sĩ bên cạnh đánh thức, híp mắt đầu óc choáng váng xuống xe. Đại đội phái một trung đội tới đây giúp các bác sĩ khuân đồ. Những cô gái bên cạnh xôn xao nghị luận xem ai đẹp trai xem ai trẻ tuổi, Hạ Sơ chỉ len lén liếc bốn phía. Muốn nhìn thấy anh, rồi lại không muốn nhìn thấy.

Phụ nữ, quả nhiên là thể kết hợp mâu thuẫn.

Chỗ kiểm tra sức khoẻ, được bố trí trong hai căn phòng nhỏ trong phòng y tế. Hạ Sơ đụng phải quân y. Vốn tưởng rằng, anh đã quên mình, không ngồ anh còn có thể kêu tên của cô rõ ràng. Hai người nói mấy câu, Hạ Sơ tự nhiên bị những cô gái đi cùng "Khoét" thêm vài lần.

Chiến sĩ trẻ sau lưng quân y, chào Hạ Sơ, cười, "Chào chị dâu."

"Tiểu đội trưởng, nhận lầm người à?" Hạ Sơ rất trấn định nói.

"Không sai" nói chuyện là quân y, anh khoanh tay cười nói: "Hiện tại cả đại đội đặc chủng đều biết, thiếu tá Lương Mục Trạch - doanh trưởng doanh đặc chiến số 1 đánh báo cáo kết hôn, đối tượng kết hôn chính là cô, Hạ Sơ!"

Hạ Sơ bối rối, "Bác cáo kết hôn gì?"

"Đừng nói với tôi, người trong cuộc như cô hoàn toàn không biết. Mới tuần trước, hơn nửa đêm doanh trưởng Lương đánh một phần báo cáo đi tìm đại đội trưởng ký tên, kết quả bị đại đội trưởng dùng cây chổi đuổi ra ngoài. Không chịu thông qua. Ai, thật đáng tiếc đó." Quân y vừa nói, vừa lắc đầu thở dài tiếc hận. "Cô thật không biết?"

"Tôi nên biết sao?" Hạ Sơ phẫn hận cắn răng nghiến lợi.

Quân y thấy vẻ mặt cô không đúng, vội vàng an ủi: "Không chừng muốn cho cô vui mừng, đúng không, cô xem vui mừng bị chúng tôi quấy rối rồi, thật ngượng quá, ha ha. . . . Khụ, đêm đó doanh trưởng Lương đánh báo cáo xong liền đi thi hành nhiệm vụ khẩn cấp, có lẽ không kịp nói cho cô biết, đừng nóng giận, tôi đi ra ngoài trước, khi nào cần sẽ gọi cô. . . ." Thanh âm của quân y càng ngày càng nhỏ, hai người thận trọng lướt qua Hạ Sơ vội vàng rời đi.

Kết hôn? Cô đồng ý kết hôn sao? Không đúng, anh đã hỏi cô muốn kết hôn chưa? Tại sao anh nói cái gì chính là cái đó? Hơn nữa còn tiền trảm hậu tấu! Lại nói, cả lời yêu của anh cũng là "đạo văn" ra, tại sao cô phải gả cho anh? Hạ Sơ cũng không hiểu, sự tự tin của anh là ai cho thế! ! ! !

Kể từ khi quân y rời đi, ánh mắt của bác sĩ đồng hành đều cực kỳ chú ý cô, còn có người chen tới hỏi bọn họ nói cái gì, hỏi cô tại sao biết người của đại đội đặc chủng. Hạ Sơ cười cười, không giải thích, chủ yếu là không biết nói như thế nào. Nghĩ tới lời nói của quân y, vừa tức vừa lo lắng.

Một hồi tiếng máy bay quân dụng xẹt qua trên không, Lương Mục Trạch ngồi ở một góc máy bay nhắm mắt dưỡng sức. Trên gương mặt anh tuấn không giấu được mệt mỏi, nhiệm vụ vô cùng gấp suốt sáu đêm năm ngày làm cho mọi người mệt mỏi không chịu nổi.

Không biết hiện tại Hạ Sơ như thế nào? Có tức giận hay không? Có cảm thấy bị lạnh nhạt hay không? Nghe bọn họ nói, bạn gái là phải che chở, phải điện thoại thăm hỏi đúng giờ. Mặc dù rất khinh thường, nhưng trong lòng anh vẫn hơi sợ. Hạ Sơ có thể tức giận bỏ chạy với Bùi Du hay không?

Chân mày nhíu chặt lại tiết lộ sự nóng nảy của anh lúc này, hận không thể sải bước về đại đội đặc chủng ngay.

Máy bay mới vừa dừng trên đất, Lương Mục Trạch đã mở cửa khoang ra, nhanh chóng nhảy ra cabin, đám người còn buồn ngủ trong buồng máy bay, khiếp sợ nhìn người duy nhất còn thanh tỉnh này nhảy lên một chiếc xe jeep hở mui, trơ mắt nhìn một chiếc xe duy nhất dần dần đi xa.

Một chiến sĩ nhìn phương hướng xe rời đi, dằng dặc nói: "Ý của doanh trưởng là chúng ta tự đi bộ về?"

Tiếu Đằng mơ mơ màng màng tê tâm liệt phế hầm hừ: "Đừng mà doanh trưởng, còn đi nữa sẽ chết. Ai nha không được, hôn mê, nâng tôi trở về đi."

Nói xong, tự nhắm mắt lại ngã lên vai Điền Dũng giả chết. Những anh em khác trong buồng máy bay, nhìn nhau, ba chân bốn cẳng nâng Tiếu Đằng lên, người kia còn tưởng rằng mọi người thật muốn mang anh đi, nhắm mắt lại cười đặc biệt vui vẻ.

Điền Dũng ra dấu tay với mọi người, một, hai, ba. "Đi nè."

Mấy người cùng nhau buông tay, Tiếu Đằng kêu thảm lăn rầm rầm xuống từ trên cầu thang máy bay.

Xe jeep dừng lại trước lầu chính, Lương Mục Trạch mở cửa xe nhảy ra xe, bước nhanh vọt vào lầu chính. Văn thư Tiểu Lưu nhận lấy trang bị võ trang Lương Mục Trạch ném tới, nhìn anh nóng nảy vọt vào phòng làm việc, cầm điện thoại lên.

"Doanh trưởng, anh gọi điện thoại?"

"Nói nhảm!"

"Doanh trưởng, nếu gọi cho chị dâu thì không cần."

Tay đang ấn số của Lương Mục Trạch dừng lại, nhìn tiểu Lưu, chờ câu tiếp theo của cậu ta.

"Ngài quên, hôm nay bệnh viện quân đội phái bác sĩ tới đây kiểm tra sức khoẻ, chị dâu đang ở trong đó. . . . . ."

Còn chưa nói xong, Lương Mục Trạch đã quăng điện thoại đẩy tiểu Lưu ra, xông ra ngoià, đi một nửa mới quay đầu lại hỏi: "Ở đâu?"

"Phòng y tế."

Lương Mục Trạch thở nhẹ, đứng ngoài cửa, nhìn thấy Hạ Sơ đeo tai nghe, nghe nhịp tim cho người ta ở trong phòng. Nghe bọn họ gọi cô chị dâu, gương mặt của cô ửng hồng, trong nháy mắt anh cảm thấy đặc biệt ấm áp, trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của cô thì tất cả mệt mỏi đều tan thành mây khói.

Hạ Sơ và Lâm Hân phụ trách kiểm tra trái tim, tranh thủ thay phiên nghỉ ngơi đi vệ sinh. Hạ Sơ đi ra khỏi phòng, chạm mặt những chiến sĩ quan quân đến lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe, Hạ Sơ cúi đầu từ từ đi. Chợt có người mạnh mẽ kéo cô qua một bên. Hạ Sơ bị kinh sợ vừa định kêu lên, liền có một bàn tay che miệng cô lại, mặt của Lương Mục Trạch xuất hiện trước mặt cô.

"Là anh."

Anh, anh không phải đi làm nhiệm vụ rồi sao? An toàn trở về à? Không có bị thương chớ? Trong nháy mắt dấu chấm hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Hạ Sơ.

Lương Mục Trạch buông miệng cô ra, lôi kéo cô đi ra ngoài.

"Đi đâu? Tôi còn rất bận bịu! Lương Mục Trạch, tôi muốn đến phòng rửa tay! ! !" Hạ Sơ giùng giằng, nhưng lực nắm của anh quá lớn, nắm chặt như sợ cô thoát mất, cho nên cô tránh thế nào cũng không thoát.

Cũng may, Hạ Sơ nghĩ. Nơi bọn họ đi qua, không có người nào, chắc không ai nhìn thấy bọn họ nắm tay? !

Lương Mục Trạch vẫn kéo cô, sau khi trở lại phòng làm việc của mình, mới buông tay.

Hạ Sơ bị lôi kéo đi xa, dở khóc dở cười. "Tôi tới làm việc, không phải đi tham quan, anh kéo tôi đi xa vậy, tôi sẽ bị đồng nghiệp oán hận tới chết đấy!"

"Nghỉ ngơi một hồi được không? Phòng vệ sinh." Lương Mục Trạch chỉ cánh cửa màu trắng bên cạnh, Hạ Sơ trừng mắt liếc anh một cái rồi nhảy vào phòng vệ sinh, thuận tiện đóng cửa.

Hạ Sơ mở vòi nước, soi gương lầm bầm lầu bầu. "Nhớ, mở cửa ra, mặc kệ anh nói gì cũng không thể nghe, phải cứng! ! Phải cứng! ! Bằng không anh ấy tuyệt đối sẽ không đặt mình vào trong mắt!"

Hạ Sơ mở cửa, không để ý anh mà chỉ lo đi về phía cửa. Lương Mục Trạch lanh tay lẹ mắt lại mặt dày mày dạn níu cô lại, "Thi hành nhiệm vụ, buổi sáng mới về."

"Có quan hệ gì với tôi?"

Lương Mục Trạch nở nụ cười, hỏi ngược lại: "Không phải em lo lắng sao?"

Tim của Hạ Sơ, không cẩn thận lại đập thình thịch, nhưng cô cắn răng làm bộ nói: "Tôi cần lo lắng à?"

"Hạ Sơ, đừng lượn quanh, có lời gì nói thẳng."

Nói thẳng? Vậy thì nói thẳng!

"Lương Mục Trạch, anh phải trả trong sạch cho tôi. Cả đại đội đặc chủng các anh cứ như máy lặp lại, thấy tôi đều không nói gì khác, cứ chị dâu chị dâu, có ý tứ gì?"

"Chính là ý trên mặt chữ."

Hạ Sơ giận. Nói ra sẽ chết sao? Thật vậy à! "Tại sao anh nói cái gì chính là cái đó? Xin hỏi thiếu tá ngài đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Nói một câu sẽ chết sao? Còn đáng sợ hơn chiến trường sao?" Hạ Sơ hung hăng đá anh một cước, hất tay mở cửa đi.

Lương Mục Trạch biết, tuyệt đối không thể để Hạ Sơ đi như vậy, bọn họ thật sự không có bao nhiêu cơ hội ở chung, anh không muốn gặp mặt liền giận dỗi, thậm chí "nói lời cay cú". Hạ Sơ đã đi khỏi phòng làm việc, lại bị lôi về lần nữa. Khoảnh khắc đó cô chỉ lo lắng, cánh tay của mình có đứt hay không?

Lương Mục Trạch dùng sức túm cô trở về phòng, một cái tay khác thuận thế đóng cửa lại cái "rầm". Cả người Hạ Sơ bị đặt trên ván cửa, trước mắt là một gương mặt làm cô phát điên, cũng làm cho cô không thể không thích.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...