Lúc Lương Mục Trạch lái xe từ đại đội đi ra, trong chiếc xe SUV ngoại trừ anh, còn có mười người khác! ! ! Mười người! ! ! Chỗ kế tay lái có hai, hàng sau sáu, cốp xe SUV được mở nắp lên, rồi phủ màn che xuống, lại lấp hai người!
Sáng sớm, Lương Mục Trạch lái xe tới cửa, gặp phải đoàn người Tiếu Đằng chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn thấy xe Lương Mục Trạch thì mắt mọi người liền tỏa ánh xanh như mắt sói, ngàn chờ vạn đợi một câu nói của Lương Mục Trạch.
Cho đến Lương Mục Trạch nói một câu: "Lên xe."
Những đứa bé kia thật giống như bị sói nhập vào người, phía sau tiếp trước vọt lên xe, chỉ sợ làm mình rơi xuống. Nhìn 10 người nhét đầy cả xe, Lương Mục Trạch đặc biệt bất đắc dĩ.
Nên may mắn là, xe này là xe quân dụng, quá tải không ai tra, vượt đèn đỏ cũng không có người dám cản. Lương Mục Trạch cứ trắng trợn lái một chiếc xe quá tải nghiêm trọng rêu rao khắp nơi, lên đường bình an, thông suốt.
Hạ Sơ về đến nhà, đã ngửi được mùi là lạ, cảm giác không giống bình thường. Mới vừa đổi giầy đã nhìn thấy Lương Thiều Tuyết ôm Nhị Miêu cầm đồ ăn vặt từ gian phòng đi ra, nhìn thấy Hạ Sơ cô hiển nhiên rất vui vẻ, nháy mắt di động đến trước mặt Hạ Sơ, toét miệng cười nói: "Cậu trở lại, thật tốt, anh mình cũng sắp về tới."
"Anh cậu?"
"Đúng vậy, Lương Mục Trạch chứ ai."
Hạ Sơ nghiêng đầu qua, cách Lương Thiều Tuyết nhìn quanh vào trong phòng khách, trống rỗng không có bất kỳ người nào, trong tủ giày cũng không có giày của anh.
Lương Thiều Tuyết bỏ hai viên xí muội vào miệng, phồng má nói: "Đừng xem, anh ấy đi ra ngoài có chút chuyện, một lát trở lại mời tôi ăn cơm."
"Vậy sao?" Hạ Sơ mạnh mẽ giả bộ rất trấn định, nhận lấy Nhị Miêu, Nhị Miêu thân thiết cọ cổ của cô, chung đụng lâu như vậy, cô vẫn không thể quen chíp bông của Nhị Miêu, cọ tới cọ lui luôn ngứa ngứa khiến cho cô buồn cười.
"Cũng mời, khỏi phải không vui." Lương Thiều Tuyết cười gian, đụng cánh tay Hạ Sơ một cái. Hạ Sơ ớn lạnh đến buồn nôn.
"Sao lại không vui, mời tôi hay không đều thế mà, có thể tiết kiệm tiền một bữa cơm." Hạ Sơ cũng cười gian như Lương Thiều Tuyết.
Quả nhiên, Lương Thiều Tuyết không nghĩ ra được. Hai người bọn họ rốt cuộc có gian díu hay không? Nếu nói có, vào lúc này cô sẽ phải mặt đỏ tim đập không dám ngẩng đầu. Nhưng nếu như không có, hôm qua rõ ràng nhìn không bình thường mà. Kỳ thật đấy!
Thừa dịp chờ Lương Mục Trạch trở về, hai người bọn họ ngồi ở trên ghế sa lon, một người một thùng kem, Lương Thiều Tuyết bắt đầu điên cuồng kể về Lương Mục Trạch. Kể khi còn bé anh lớn tiếng gây sự thế nào, kể anh khó chịu có ý nghĩ xấu đầy bụng, nói tên anh vốn nên gọi Lương Thiều Trạch.
"Anh tư là con trai duy nhất của chú út tôi."
"Chú út? Vậy cô là con ai? Không phải cô nhỏ nhất sao?"
"Tôi đương nhiên là con của ba mẹ tôi, tôi nhỏ nhất, có hai người anh nữa, ba tôi là anh cả, ha ha! !" Lương Thiều Tuyết cười ý vị, thật ra thì đổi thành người khác có ai không hài lòng đâu, anh chị chú bác cả nhà đều cưng chìu mình cô.
"Chú út là người không hòa hợp nhất trong mắt ông nội tôi, không nghe lệnh cũng không nhập ngũ, tự ra làm ăn phát tài. Đời chúng tôi đều có tên là Lương Thiều, tỷ như tôi tên là Lương Thiều Tuyết, anh ba của tôi tên Lương Thiều Vũ. Chú út cảm thấy gọi nhiều, quá tầm thường, nên đổi chữ "Thiều" thành "Mục" cho con trai. Nhưng tôi cảm thấy từ "Mục" nghe hay hơn "Thiều", cô cảm thấy thế nào?"
"Đều hay, nhưng tên của mọi người đều do ông nội đặt mà, đổi "Thiều" thành"Mục", ông nội đồng ý không?"
"Dĩ nhiên không đồng ý, nhưng mà cha tôi nói từ nhỏ chú út đã không nghe lời, ông nội cũng quen rồi."
Hạ Sơ gật đầu một cái, múc một muỗng kem cho vào miệng, "Oh."
"Anh tôi lại nghe lời, nghiêm túc vào trường quân đội, vào bộ đội. Ông nội rất là vui vẻ, nhưng sự nghiệp lớn của chú út thì lại không có ai nối nghiệp, hắc hắc! !"
Hạ Sơ lật tạp chí, gật đầu.
Lương Thiều Tuyết nháy nháy mắt, nói: "Trước kia còn nghĩ, nếu như anh tôi là người bình thường, thì đã có thể thừa kế gia nghiệp rồi." vừa nói vừa nhìn phản ứng của Hạ Sơ, kết quả người ta không có phản ứng, cô chưa từ bỏ ý định nói tiếp: "Bây giờ nhìn lại, cũng không sao, quân nhân không tồi, thật tốt mà, cô thấy sao Hạ Sơ?"
"Ừ, " Hạ Sơ gật đầu, híp mắt cười, "Rất tốt, đều rất tốt."
"Nhìn xem cô vui chưa, mắt không mở ra được!"
Hạ Sơ thu khuôn mặt tươi cười, "Chẳng lẽ muốn tôi khóc sao?"
"Khóc cái gì? Chuyện rất vui mà." Lương Thiều Tuyết để kem xuống, duỗi người một cái đứng lên, "Lại nói, đã hai năm rồi tôi không gặp anh tôi."
"Lâu như vậy?"
Lương Thiều Tuyết hơi nhíu mày, phiền muộn nói: "Đúng vậy, năm trước lúc anh nghỉ phép thì tôi ra khỏi nước, năm ngoái anh nghỉ phép mới hai ngày, liền bị quân đội ra lệnh triệu hồi đi, tôi còn chưa kịp nhìn thấy mặt anh ấy."
"Đại đội đặc chủng, không giống với những quân đội khác. . . ."
"Quá bịp bợm rồi, nhiều lần tôi đi ngang thành G, nói đến thăm anh, thì anh nói" Lương Thiều Tuyết học vẻ mặt lạnh lùng của Lương Mục Trạch, trầm giọng, "Bận, không rãnh, sau này hãy nói."
"Người ta là doanh trưởng, người bận rộn." Hạ Sơ cũng nói.
"Cái gì, người lãnh đạo quốc gia cũng không giống anh, hai sao một gạch thôi mà, cũng không hơn một cạch ba sao của cô bao nhiêu."
Hạ Sơ lắc đầu, nói đàng hoàng: "Khác lắm, tôi ở liên, anh ấy ở doanh, kém hai cấp mà, hơn nữa tôi là do học thạc sĩ mà ra."
"Vậy cũng không giống anh ấy, em gái ruột mà nói đẩy liền đẩy. Hôm nay cũng không biết sao, vắt cổ chày ra nước cũng có thời điểm nhổ lông. Nhưng mà anh ấy quả thật gầy hơn trước, buổi sáng gặp anh ấy, cảm thấy anh ấy không còn đẹp trai như trước."
Buổi sáng? Chẳng lẽ anh ấy đã đã trở lại rồi à? Khó trách Hạ Sơ cảm thấy nhà này là lạ.
Lương Thiều Tuyết chợt ngồi vào bên cạnh Hạ Sơ, kéo cánh tay của cô đặc biệt thân mật nói: "Cô biết không, trước kia anh tôi đặc biệt dễ nhìn, da mịn thịt mềm, khi nào cô theo anh ấy về thủ đô, tôi sẽ cho cô xem hình anh ấy mặc tả, khi còn bé vô cùng đáng yêu, thật hối hận không được sinh ra trước anh ấy, bằng không tôi có thể véo khuôn mặt nhỏ nhắn của anh ấy mỗi ngày, mềm mại mũm mĩm, đáng yêu hơn hiện tại nhiều."
"Tiểu Tuyết, cô hối hận có ích gì?" Ót Hạ Sơ chảy mồ hôi, đứa nhỏ này thật là một đứa nói nhiều, chậc chậc cái gì đều nói, quả nhiên là lớn lên ở thủ đô, bị hun đúc không nhỏ.
Khi TV bắt đầu phát tin tức, thì Lương Mục Trạch trở lại. Lương Thiều Tuyết giận anh, "Anh tự xem mình là máy phát tin tức à, trở về thật đúng lúc."
"Ừ, ăn cơm chưa?"
"Buổi sáng anh nói mời ăn cơm, làm sao, chưa tới một ngày đã đổi ý à? Không dễ như vậy." Lương Thiều Tuyết luôn miệng bảo lừa đảo, la hét không vui.
Lương Mục Trạch nhìn đồng hồ treo trên tường, "Được lắm, chờ, anh làm cho em."
"Không phải mời sao? Sao lại thành anh làm rồi? Thiếu gia, buổi sáng ngài nói mời ăn cơm, làm hại em ngay cả cơm trưa cũng ăn cơm hộp, hiện tại thì tốt rồi, đổi thành mì rồi, anh thật là được."
"Sao nói nhảm nhiều như vậy, rốt cuộc có ăn hay không?" Lương Mục Trạch đen mặt lại nói.
"Ăn." Lương Thiều Tuyết đàng hoàng nói, nhưng cô ăn gì chứ, mặt không vui đi trở về ghế sa lon, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, trong miệng còn lầm bầm liên tục nói gì đó.
Hạ Sơ an ủi cô mấy câu, liền theo Lương Mục Trạch vào phòng bếp. Thủ nghệ của anh, cô không dám khen tặng, có thể nấu tô mì cũng không dễ dàng.
Quả nhiên, Lương doanh trưởng tìm sợi mì ra từ trong tủ lạnh đặt ở trên tấm thớt.
Hạ Sơ phối hợp lấy ra trứng gà, và một ít rau cải. Lương Mục Trạch nhìn thấy Hạ Sơ vào phòng bếp, không lên tiếng, anh hiển nhiên là rất thích cô tới giúp một tay. Mà Hạ Sơ thấy may mắn là, phòng bếp này diện tích khá lớn, nếu không anh to lớn như vậy lại thêm cô, sợ rằng sẽ không đứng vừa, nói không chừng lại có chuyện gì xảy ra đấy.
"Mới vừa đi thăm bà cụ rồi, tháng này cô không cần đến."
Hạ Sơ le lưỡi, xin lỗi nói: "Tháng trước cũng không có đi."
"Trời mưa, không sao, bà cụ hỏi thăm cô, bà lo lắng chân của cô sẽ có di chứng."
"Vậy anh có nói cho bà biết tôi không sao?"
"Ừ." Lương Mục Trạch ôm cánh tay đứng ở trong phòng bếp, nhìn Hạ Sơ rửa rau xắt thức ăn đánh trứng gà, như vậy căn bản không phải anh nấu cơm! ! ! Còn nói cái gì anh nấu cơm, anh chính là đoán chắc Hạ Sơ sẽ đến giúp một tay, mới dám mạnh miệng. Tinh ranh a! ! !
"Anh, hôm nay ở nhà sao?"
"Không, ăn xong cơm tối rồi về."
"A" Hạ Sơ nhận nửa nồi nước đặt ở trên lò, đưa lưng về phía Lương Mục Trạch nhẹ giọng đáp lời, "Vậy anh mau ăn rồi đi đi."
"Hạ Sơ, cô đang đuổi tôi sao?" Lương Mục Trạch làm như đến gần Hạ Sơ một bước, thanh âm nổ tung trên đỉnh đầu cô, thanh âm không lớn, nhưng thanh âm của anh như có làn sóng điện, từng chữ từng câu đều làm cho trái tim Hạ Sơ dao động theo.
"Không có. . . . . ." Hạ Sơ hết sức để cho thanh âm mình nghe thật bình tĩnh, đây là việc cô có thể làm được, về phần đỏ mặt. . . . Cô khóc, việc này thật không thể ra sức.
Sau đó, chính là vĩnh viễn trầm mặc, trầm mặc. . . . Hạ Sơ nhẹ nhàng hít sâu.
"Lương Mục Trạch." Hạ Sơ kêu tên của anh.
"Ừ."
"Không làm cơm đi ra ngoài được không?"
Lương Mục Trạch trầm mặc một hồi mới nói: "Không được."
Không biết xấu hổ! ! ! Hạ Sơ róc xương lóc thịt anh ở trong lòng.
"Để Tiểu Tuyết biết mì này không phải là của tôi nấu, lỗ tai cô chờ bị công kích đi."
Hạ Sơ cười lạnh, "Không phải anh nấu cơm, thì có liên quan gì đến tôi?"
"Nó sẽ không ngừng hỏi" Lương Mục Trạch nhếch khóe miệng, mặc dù Hạ Sơ đưa lưng ra nên anh nhìn không tới, nhưng anh vẫn cười, "Hạ Sơ cô đoán xem nó sẽ hỏi gì?"
"Không biết." Hạ Sơ buồn buồn nói, xem ra có người không cần làm cơm rất thư thái, còn có ý định chơi trò chơi đoán đoán.
"Tỷ như hỏi hai người quan hệ thế nào, mà cần cô giúp một tay? Hoặc là. . . . . ."
"Lương Mục Trạch." Hạ Sơ lấy hết dũng khí, xoay người ngước đầu nhìn thẳng anh, khóe mắt của anh cong cong, lóe sáng rỡ, tựa như đã gặp trong mộng. Đúng, trong mộng anh vứt bỏ cô, còn ném cho một con tinh tinh lớn, quá ghê tởm, không thể tha thứ! ! ! Hạ Sơ đẩy anh ra, kéo dài cự ly của hai người, "Tâm tình rất tốt sao?"
Lương Mục Trạch mím khóe môi, hơi híp cặp mắt, gật đầu.
Hạ Sơ nhét thớt rau cải vào trong tay anh, cũng híp mắt, cười đặc biệt yêu mị, thanh âm mềm mại nói: "Tự làm, Tiểu Tuyết nói, cô ấy muốn bốn mặn một canh."
Hạ Sơ bỏ mặc anh, cũng không quay đầu lại cao ngạo đi khỏi phòng bếp. Lương Mục Trạch giơ rau cải lên trong tay, nụ cười trên mặt tan thành mây khói.
Cơm tối quả quyết không có bốn mặn một canh, một người một tô mì nước nát mà thôi, đối với Lương Thiều Tuyết mà nói, tô mì này là tô khó ăn nhất mà cô ăn phải từ nhỏ đến lớn. Cô cảm thấy, người trong quân đội, biết làm cơm là rất bình thường, bọn họ thường diễn tập huấn luyện dã ngoại, không biết làm cơm, chẳng lẽ muốn đói chết sao?