Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến

Chương 39: Thẩm vấn (1)


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: madokangokngkeck

"Giữa ban ngày ban mặt sợ cái quỷ gì." Tô Thu quát to: "Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, tìm kiếm cẩn thận cho ta, nếu để cho gã chạy thoát, thì thật không có cách nào bàn giao bên phía đại nhân."

"Vâng."

"Rầm ào ào"- Trong cánh rừng Ngô Đồng rậm rạp truyền tới âm thanh chạy nhanh.

"Lão đại, bên kia có động tĩnh." Lưu Võ vội vàng hô lên.

"Đuổi theo." Tô Thu gấp gáp chạy vào trong rừng, không thấy tung tích.

Đám người Lưu Võ vội lần theo dấu vết Tô Thu để lại đuổi theo, không lâu lắm, từ trên sườn dốc sâu trong rừng nhìn xuống có thể thấy thấp thoáng bóng dáng Tô Thu và một thanh niên áo xanh đang vật lộn.

Tô Thu không rút đao, mà nắm lấy vạt áo của người thanh niên kia, vung nắm đấm đánh vào má trái của người nọ. Người nọ cố gánh giãy giụa nhưng trốn không thoát.

Mấy người Phạm Lang cẩn thận bò xuống sườn dốc, vừa đến gần thì nghe thanh âm chất vấn của Tô Thu vang lên, "Diệp Xuân, có thật là người làm?"

Diệp Xuân không trả lời, chỉ một mực trầm mặc.

"Uổng công mẹ ta đối xử với ngươi tốt như vậy, ngươi làm những chuyện thế này chẳng khác nào phụ lòng của bà ấy."Tô Thu không ngừng chất vấn, nắm chặt nắm đấm lại muốn đánh vào má của Diệp Xuân."

Phạm Lang và Lưu Võ tranh thủ thời gian tiến lên, một người giữ chặt nắm đấm của Tô Thu, một người khống chế Diệp Xuân lại.

Phạm Lang nhìn mặt mũi Diệp Xuân bị đánh bầm dập. không đành lòng cao giọng khuyên nhủ: "Lão đại, quả đấm thép của ngươi nếu đánh chết hắn thì phải làm sao đây? Đại nhân còn phải tra án đấy."

Tô Thu đã bị kéo ra, nhổ ra trên mặt đất một ít máu loãng, nâng tay trái xoa xoa vết trầy trên mặt, thở hổn hển lạnh lùng nói: "Mang đi."

"Lão đạo, ngươi không có việc gì chứ?" Phạm Lang nhìn vết thương trên mặt Tô Thu, đầy lo lắng hỏi.

"Không có việc gì." Tô Thu lâu cái trán đã rịn đầy mồ hôi, bò lên phía trên sườn dốc.

**

Quý Lương mặc một thân quan phục màu xanh ngồi phía sau án đường, cầm kinh đường mộc(*) đập vang - phanh.

(*)cái phách để gõ của quan khi xử án, bạn nào xem phim trung quốc nhiều chắc biết.

"Thăng đường." Tiếng nói đầy quyền lực.

"Uy Vũ." Sáu nha dịch đứng hai bên, cầm thủy hỏa côn(*) hô hào đầy uy vũ.

(*)gậy công sai.

Bên ngoài đại đường đầy dân chúng vây quanh.

Quý Lương mắt nhìn dân chúng bên ngoài, người huyện Ngô Đồng quả nhiên bát quái.

Sau khi Tô Thu mạng Diệp Xuân về quy án vào chiều hôm qua, Tô Thu suốt đêm thẩm tra một phen, nhưng Diệp Xuân vẫn duy trì trầm mặc.

Sau khi Chúc Ti Nam sửa sang xong toàn hồ sơ vụ án(án lục) giết người liên hoàn, giao cho Quý Lương, để cho nàng thẩm tra.

Sở dĩ chọn lúc sáng gần đến trưa để thẩm tra, đó là vì chiếu cố Lục thẩm ở cửa huyện nha bày quầy bán hàng.(quá cơ hội rồi >_



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...