Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến
Chương 33: Diệp Gia tiểu Xuân
Trong viện Vô Hoạn, Quý Lương chỉ huy Lý Tứ điều khiển cây gậy trúc trên cây Vô Hoạn
Lý Tứ nâng cây gậy trúc khôn ngừng tìm kiếm cá lọt lướt, lại nghe thấy Quý Lương không ngừng thúc giục, vẻ mặt buồn rười rượi nói: “Đại nhân, tất cả cây trong Vô Hoạn viện đều đã bị người phá hoại hết, không còn nữa rồi."
Trái cây Vô Hoạn là một vị thuốc Đông y, chuyên trị thanh nhiệt trừ đàm, sát trùng, trị cổ họng đâu nhức, ho khan... Vỏ của trái cây còn dùng tẩy rửa, gội đầu, hiệu quả vô cùng tốt.
Từ lúc Quý Lương xuyên qua đến nay, cách năm ba ngày lại lấy mấy xâu xuống, bọc lại dùng thay xà phòng.
"Nói hay lắm, ngươi thật là vô dụng." Quý Lương không ngừng chỉ huy: "Trên đỉnh cây kia có mấy xâu, thấy không?" Nói xong hết sức bất nhã gãi gãi da đầu, hai ngày nay không gội đầy cáu bẩn đây.
"Đại nhân." Trương Tam từ ngoài viện chạy vào: "Đại nhân, đã có manh mối rồi." Quý Lương cũng bất chấp chỉ huy Lý Tứ, chạy thẳng vào trong thư phòng của huyện nha.
Trong thư phòng, Tô Thu đã đứng đợi ở cửa, thấy Quý Lương vội vàng hành lễ, rồi cũng cùng vào bên trong.
"Sư gia đâu?" Quý Lương tiến vào không thấy có người trong phòng.
"Đã ra khỏi Huyện nha, không biết là đi đâu." Trương Tam cẩn thận hồi đáp.
Quý Lương gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa, lại nhìn Tô Thu hỏi: "Thế nào?"
"Đại nhân, đã hỏi qua Chu đại gia rồi". Tô Thu kính cẩn đáp lời, "Vào một ngày mưa, Chu đại gia không cẩn thận bị ngã gãy chân, những hôm này đều ở nhà tĩnh dưỡng, bình thường đều do tiểu tử Diệp gia chăm sóc."
"Chu đại gia nói Tiểu tử Diệp gia là người rất tốt, còn bảo ngày thường hắn được gã chiếu cố, làm công, cho bạc cũng không nhận.
"Tiểu tử Diệp gia là ai?" Quý Lương chú ý đến người này.
Tô Thu Lúng túng cười cười, quên bén đại nhân nhà mình không biết tiểu tử Diệp gia là ai, thích thú giải thích: Tiểu tử Diệp gia cùng ngõ với nhà ta, ở cuối con hẻm. Tên gã là Diệp Xuân, cha mẹ mất sớm, bây giờ sống với nhị nương nương tựa lẫn nhau.
"Nhị nương? Là thân thích?" Quý Lương hỏi thêm vài câu.
"Là bố dượng gã lấy thêm vợ." Khi còn bé, Tô Thu không ít lần bắt nạt Diệp Xuân, nên thường xuyên bị mẹ đánh, sau này lớn lên đi tòng quân nên không còn giao thiệp với gã.
Quý Lương thấy trên mặt Tô Thu có vẻ xấu hổ, thích thú hỏi: "Như thế nào? Từng ức hiếp gã?"
Tô Thu lúng túng, gật gật đầu: "Khi còn bé ta không hiểu chuyện nên hay bắt nạt gã, cho rằng người có sáu ngón tay là quái vật.
Trong đầu Quý Lương đột nhiên có thứ gì đó nổ tung.
Tô Thu thấy trong mắt Quý Lương đầy nghi ngờ, trong đầu không khỏi hiện ra một bóng người gầy gò, luôn sợ hãi trốn sau đám người, không dám nói chuyện lớn tiếng. Bởi vậy khộng khỏi muốn nói thay gã vài phần: "Đại nhân. Diệp Xuân là người nhát gan, nhưng tâm địa rất tốt."
"A" Quý Lương cũng chẳng hề biết Diệp Xuân kia, nên không có tình cảm. Hơn nữa hiện nay gã là đối tượng tình nghi số một, nên không thể khơi dậy đồng tình với hắn.
Tô Thu thấy Quý Lương lạnh nhạt, ngẫm lại kính cẩn nói: "Đại nhân, còn có gì phân phó?"
Quý Lương liếc mắt nhìn Tô Thu và Trương Tam ở phía sau, khó khăn nói: "Tô Bộ đầu, vài ngày trước luân phiên phát sinh án mạng, người chết đều co dấu vết bị bóp cổ, mà vết bóp kia rất đặc biệt, lòng bàn tay rộng thùng thình không giống người bình thường, vị trí các ngón tay cũng không hợp lý."
Quý Lương đã nói rõ ràng như vậy, Tô Thu há lại còn không hiểu, nhưng vẫn không muốn tin: "Đại nhân, Diệp Xuân không làm chuyện đó đâu, hơn nữa, huyện Ngô Đồng rất lớn, người có sáu ngón tay cũng rất nhiều, không cách nào phán định đó chính là Diệp Xuân được."
Trương Tam thấy Tô Thu chống đối Huyện lệnh đại nhân, lo lắng, bị đánh bằng roi là chuyện nhỏ, bị sa thải thì thảm rồi, vội vàng nhắc nhở: "Lão đại, đừng chống đối đại nhân."
Quý Lương để cảnh hai người lén lút vào trong mắt, mỉm cười: "Ta chẳng qua chỉ nghi ngờ, cũng đâu nói là gã làm. Trương Tam ngươi dẫn người theo dõi gã, xem gã có gì dị thường không? Tô bộ đầu ngươi... hay cứ bố trí người đi tuần tra, buổi tối phải chặt chẽ một chút, còn buổi chiều ai muốn ra khỏi thành đều phải đăng ký, biết không?"
"Đại nhân..." Tô Thu muốn giải thích, hắn hoàn toàn có thể theo dõi Diệp Xuân.
Quý Lương nhìn đáy mắt Tô Thu đen như than chì cười cười: Tô bộ đầu, đã bao nhiêu ngày ngươi không chịu nghỉ ngơi đầy đủ rồi hả? Hôm nay cho ngươi nghỉ nửa ngày, mai lại đến."
"Đại nhân, ta không cần nghỉ ngơi, buổi chiều vẫn có thể đi tuần tra." Tô Thu sợ Quý Lương cứ thế mà sa thải hắn, dù sao trong Huyện nha này cũng có vật mà hắn muốn.
"Ngươi đã thức đêm tuần tra 3 ngày liên lục, cứ cố gắng tiếp e là sẽ xảy ra án mạng rồi. Mau về nghỉ ngơi đi." Quý Lương nói xong liền ra khỏi thư phòng.
"Lão đại, đại nhân cũng vì muốn tốt cho người thôi."
-----------------------
Thành Tây, con hẻm nhỏ Tô gia.
"Mẹ, hôm nay buôn bán thế nào ạ? Trương Tam vẫn mang trên mình phục sức (quần áo + trang sức) nha dịch màu đỏ xám, chỉ thiếu điều không mang yêu đao, tùy ý tựa vào quầy đậu hủ của Tô đại nương.
Tô đại nương đang cúi đầu lau bàn bày đậu hũ, nghe thấy tiếng cua Tô Thu thì lập tức ngẩn đầu, thấy khuôn mát chữ quốc(国) của con trai có phần tiều tụy, khuôn mặt vốn mừng rỡ lập tức chuyển sang lo lắng: "Con trai, có chuyện gì quan trọng ư? Sao sắc mặt lại kém như vậy?"
"Không có chuyện gì đâu mẫu thân, tại buổi tối mấy ngày nay đi tuần tra nên không nghỉ ngơi tốt." Tô Thu đang nói chuyện lại ngáp một cái.
Tô đại nương vội vàng lau tay lên tạp dề trên hông, đi lên hỏi: "Vậy mau vào nhà đi, mẹ làm cho con chút đồ ăn mà con thích, ăn xong rồi hảo hảo ngủ một giấc." Nói xong muốn đem đậu hũ mới còn dư trên bàn ào tiểu viên phía sau.
"Mẹ, không cần đâu, con đã ăn tại Huyện nha rồi." Tô thủ tranh thủ ngăn động tác của Tô đại nương, đứng dậy vươn tay lấy một miếng đậu hũ vỡ trong chậu bỏ thẳng vào miệng, còn thỉnh thoảng gật đầu: "Mẹ, người làm đậu hủ thật là ngon."
"Ngươi thích thì mẹ làm cho ngươi ăn". Tô đại nương yêu thương nói, chợt nghĩ đến một chuyện: "Đúng rồi, con trai, hung thủ kia đã bắt được chưa? Có manh mối gì không?".
"..." Tô Thu nghĩ đến lời nói của Quý đại nhân lúc sáng, Trong nội tâm cí chút cảm giác không phải, sắc mặt càng kém hơn.
Tô đại nương thấy thế, chỉ cho là không co manh mối, nhiều lông mày hỏi:"Sao thế, thật sự không có manh mối ư? Ngươi không phải nói Quý đại nhân đã hông còn bộ dạng như trước sao?"
"Mẹ, Quý đại nhân tự có tính toán của ngài ấy." Tô Thu lại nhét một miếng đậu hũ vào miệng, lầm bầm: "Mẹ, con vào nhà trước."
"Tốt, vậy ngươi đi ngủ một lát đi, buổi tối mẹ sẽ làm món ngươi thích ăn." Tô đại thúc dục.
Tô Thu hạnh phúc cười cười: "Mẹ, người thật tốt." Nói xong liền đi qua quán đến cửa tiểu viện phía sau, vừa mới tới của lớn thì nghe thanh âm cởi mở của Tô đại nương: "Tiểu Xuân, lại ra ngoài có việc hả?"
Tô Thu nghe thấy tiếng mẹ mình, thân hình chợt dừng lại, chậm rãi xoay người liền trông thấy Diệp Xuân mặc bộ đồ màu xanh lá đứng trước quán nhỏ của Tô đại nương, chỉ gật đầu, nói nhỏ: "Tô đại nương."
"Tiểu xuân, Hôm nay lại ở nhà một mình à? Nhị nương ngươi sao vẫn chưa thấy về?" Tô đại nương có phần bênh vực kẻ yếu: "Bình thường ả vẫn hận không thể mọc rễ trong thành cơ mà, lần này mong cho nàng ta ở cái sơn cốc kia đừng có về nữa."
Diệp Xuân nhếch môi lắc đầu: "Tô đại nương, ta cũng không biết nữa."
"Buổi tối ăn gì?" Tô đại nương vội vàng cắt một khối đậu hũ bỏ vào trong chén đưa cho Diệp Xuân: "Mang về nhà mà ăn."
Diệp Xuân cười nhạt, đưa tay phải nhận đậu hũ Tô đại nương cho, nghiêm túc nói: "Cám ơn Tô đại nương, đợi nhị nương trở về ta sẽ trả tiền cho người."
Ngày bình thường, bạc Diệp Xuân kiếm được từ làm công đều do Nhị nương Lý Thúy Hoa giữ, trong túi chẳng còn mấy văn tiền.
"Không cần đâu, chẳng đáng mấy đồng, đến lúc đó mang chén trả lại là được". Tô đại nương rất thông cảm với hoàn cảnh của Diệp Xuân, bình thường hay chiếu cố hắn.
Tô Thu đứng cạnh cửa nhìn Diệp Xuân, tay trái gã vẫn một mực giấu trong tay áo, tay phải bưng chén đậu hũ, chậm rãi đi vào sâu trong ngõ nhỏ, tấm lưng kia trông cực kỳ cô độc.