Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến

Chương 18: Đại nhân, ta muốn đi nhà xí


Chương trước Chương tiếp

"Việc này ngươi đừng quản làm gì, làm tốt sinh ý này là được”. Chúc Ti Nam dựa vào thân cây, ngưng mắt nhìn xuống, Quý Lương còn đang đấu tranh với cỏ dại dưới sườn núi, khéo miệng hơi giương lên.

"Công tử…”. Chúc Nhất nhìn thấy bộ dạng xuất thần của Chúc Ti Nam, nghĩ đến lời đồn những năm này, trong nội tâm không khỏi có phần hoài nghi.

"Hả?”. Chúc Ti Nam quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp sắc mặt phân vân của Chúc Nhất.

Khóe mắt Chúc Nhất co rút, hoài nghi cái gì cũng không được hoài nghi công tử đồng tính nha, sau đó lập tức nghiêm mặt nói: "Công tử, hiện tại tất cả lực chú ý đều tập trung ở huyện Ngô Đồng”. Ngươi - vị đại gia này có thể xuất hiện ít một chút hay không, cứ muốn đi đảm đương cái chức sư gia này?

"Ta biết rồi, nhớ kỹ phí xem đùa giỡn, thiếu đi một lượng ngươi phải chịu trách nhiệm cho ta”. Chúc Ti Nam nhún vai bước nhanh xuống núi. Nhìn kỹ, cả đế giày cũng không dẫm lên mặt đất.

*

Hôm sau.

"Đại nhân, sơn đạo Thập Bát Loan đã dọn dẹp xong, những thợ đá kia còn tạc cự thạch kia thành bàn đá bày ở một đoạn đường lên tại đó, những thứ đá vụn khác đã rải lên đường theo như lời ngài phân phó”. Lưu võ dẫn mấy tên nha dịch vẻ mặt mệt mỏi đến thư phòng Huyện lệnh đằng sau huyện nha báo cáo.

"Hử, cần phát tiền rồi ư?”. Quý Lương cũng không ngẩn đầu lên, dùng thân củi đã đốt qua làm bút ghi ghi vẽ vẽ trên giấy Tuyên Thành.

"Đã phát xong, nhiều thôn dân được hai trăm tiền đồng, còn kiếm được nhiều hơn so với nữa tháng làm việc bình thường cơ”. Trong khi Lưu võ nói chuyện cũng không có cái gì bất mãn.

"Vậy là tốt rồi, lui xuống nghĩ ngơi trước đi”. Quý Lương phất phất tay, tiếp tục cúi đầu viết điểm giống và khác nhau giữa hai người chết.

"Lưu Võ ca, mấy huynh đệ chúng ta khổ cực cả một ngày mà ngài ấy cũng không nói cho chúng ta mấy đồng bạc, vứt một câu lui xuống nghỉ ngơi trước là muốn đuổi chúng ta đi rồi”. Một nha dịch trong đó rất bất mãn, trong mắt đầy oán giận.

"Đúng vậy đấy, mẹ ta còn kể làm nha dịch có thể kiếm được rất nhiều béo bở, thế mà lão tử đã đến nhiều ngày như vậy, gì cũng không may mắn, cái Huyện lệnh này đoán chừng còn nghèo hơn chúng ta".

"Hai ngày trước, Huyện lệnh còn vớ được mấy vạn lượng đây này, làm sao có thể nghèo được, ta thấy nha, hắn chỉ xem chúng ta là người chạy việc thì có".

"Chúng ta là nha dịch, vốn là chân chạy đấy”. Lưu Võ luôn trung thực, ngay thẳng trượng nghĩa: "Đại nhân tự có sắp xếp, các ngươi nên làm gì thì làm đi".

Chúc Ti Nam từ hành lang bên ngoài đi đến, nhìn thoáng qua mấy người đã rời đi, bèn bước theo đường trải đá đi đến thư phòng.

"Đại nhân, Tô Bộ đầu phái người đưa tin về, mọi người trong thôn Đông Gia đã an toàn, trước mắt tất cả mọi người hạ trại trong sơn động phía sau thôn, chỉ là có rất nhiều người bị thương, cần đại phu chữa trị gấp”. Chúc Ti Nam báo tin tức vừa mới nhận được cho Quý Lương.

"A! vậy tốt rồi, lập tức mời đại phu lên núi đi". Quý Lương nói với Lý Tứ đang ở bên cạnh.

"Đại nhân, hiện nay thôn Đông Gia không có thức ăn và đồ dùng sinh hoạt”. Chúc Ti Nam gấp gáp nói.

"Những cái kia mất bao nhiêu bạc?”. Quý Lương nghĩ tới mình còn mấy vạn lượng nhưng vẫn không muốn lấy ra.

Lý Tứ vừa nhìn biểu lộ xoắn xuýt của Quý Lương, lập tức tiến lên chân cho nói: "Đại nhân, ngài có thể triệu tập phú hộ trong huyện quyên tiền mà!"

Quý Lương nghe xong, hai mắt hiện lên âm u, vỗ bàn một cái nói: "Đúng rồi, ý kiến hay, nhanh đi triệu tập tất cả phu hộ trong thành, đến quán rượu Như Ý bàn bạc".

"Tốt”. Lý Tứ lập tức chạy ngoài tập hợp sĩ tốt.

"Đại nhân, gom góp nhiều một chút, còn dư chúng ta chia đều”. Chúc Ti Nam ngồi bên cạnh bàn trà mới, rót một chén trà, ngửi ngửi mùi lá trà thơm ngát: “Đại nhân, ở đây quả nhiên có trà ngon, may mắn hôm nay tới sớm".

Trà này tất nhiên phải tốt rồi, đây chính là trà Bích Loa Xuân nguyên chủ giấu ở đáy hòm đó.

"Chúc sư gia, ngươi nhìn quần áo ngươi mặc đi, có kiện nào không phải do tơ lụa thượng hạng làm ra, còn thiếu bạc như vậy sao?”. Quý Lương hiếu kỳ, cái người này sao ái tài thế này, còn keo kiệt như vậy, ngày hôm qua bảo hắn xuất bạc mua bánh bao hắn luôn miệng bảo không có tiền.

Chúc Ti Nam không ngờ Quý Lương sẽ hỏi thế, hơi sửng sốt chốc lát nói: "Ại sẽ ngại bạc mình nhiều đâu”. Khi nói chuyện sửa sang áo ngoài hoa mỹ của mình: “Y phục này của ta làm có đẹp không?".

Quý Lương nghe xong, khóe miệng co quắp, nhiều ngày như vậy chưa từng thấy hắn mặc lại quần áo, một kiện so với một kiện càng đẹp hơn, vì vậy âm gương quái khi lẩm bẩm: "Tao trong tao khí".(*)

(*) ý của cả câu có thể hiểu là chị này không thấy anh ấy phong nhã mà chê anh ấy lẳng lơ đấy!(>o


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...