Sự Chờ Đợi Của Lương Thần
Chương 7: Em vĩnh viễn không thể kết hôn với người khác, ngay cả trong ý nghĩ!
Hai người lên phòng, nấu cơm, Lương Thần có vẻ bất an. Khi thu dọn bát đĩa sau bữa ăn, Diệp Tử Tinh đột nhiên giơ tay kéo cô đến trước mặt, nói nhỏ: “Trong lòng có gì không ổn phải không?”
“không” Lương Thần cố nở nụ cười nhưng rất gượng gạo.
“Em không phải là người biết che giấu”. Ngón tay Tử Tinh trượt qua tai cô, anh mm cười, nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng cúi đầu.
Lương Thần nhìn khuôn mặt Tử Tinh đang sát lại gần, đến phút cuối, cô nghiêng đầu tránh, cái hôn rơi vào má.
Lương Thần ngoảnh mặt, nhắm mắt, thở dài. Rốt cuộc là thế nào? Rõ ràng cô cảm thấy có lỗi với Tử Tinh, bây giờ tại sao lại từ chối anh?
“Em phải rửa bát”. Không dám nhìn Tử Tinh, cô vội trườn khỏi lòng anh.
Khi đã đứng trong nhà bếp, Lương Thần vẫn cảm thấy ánh mắt lặng lẽ nhưng gay gắt sau lưng, một sự yên lặng đến đáng sợ.
Lát sau, từ sau lưng cô có tiếng động. Diệp Tử Tinh giơ tay tắt vòi nước, xắn tay ai: “Em nghĩ đi, để anh rửa.”
Bồn rửa không lớn lắm, Lương Thần bị thân hình cao lớn của anh ép sang một bên, lấy khăn lau tay. Nước từ vòi lại ồn ào xuống bồn sứ nông màu trắng, vọt ra những tia nước li ti trắng xoá. Lương Thần nán lại một lát, thấy Tử Tinh có vẻ chuyên tâm vào công việc, như không biết có người bên cạnh.
Từ trước đến giờ chưa từng xảy ra tình trạng như thế này, phải chăng anh thực sự phát hiện ra điều gì đó. Sự thể như vừa rồi, bất kỳ ai cũng cảm thấy bất thường, huống hồ một người tinh tế như Diệp Tử Tinh?
Lương Thần thầm thở dài, đối với Diệp Tử Tinh, có lẽ cô không thể nào trở thành người phụ nữ chung thuỷ, ít nhất hôm nay, cô đã phản bội anh. Trước khi ra khỏi bếp, lúc cởi tạp dề, cô thầm nghĩ hay là quay lại ôm anh.
Ôm Diệp Tử Tinh từ phía sau, áp mặt vào chiếc áo len rộng mềm mại của anh, cô im lặng như muốn nói : Xin lỗi.
Cuối cùng Tử Tinh cũng hoàn thành công việc, hơi ngoảnh mặt, anh nhìn thấy khoảng gáy trắng ngần lộ ra dưới những lọn tóc đen nhánh. Yên lặng hồi lâu, anh mới mỉm cười: “Em đã bận suốt một ngày rồi, đi nghỉ thôi”.
Lương Thần gật đầu. Hôm nay quả thật cô rất mệt.
Cuối tuần, trong quán café mới khai trương ở khu tring tâm thành phố, Chu Bảo Lâm đưa bạn trai mới đến giới thiệu với Lương Thần.
Bao nhiêu năm qua, bạn trai của Chu Bảo Lâm không phải ít, nhưng chưa bao giờ được giới thiệu làm quen với Lương Thần một cách long trọng như hôm nay. Vì vậy, nhân lúc vào phòng vệ sinh, Lương Thần hỏi: “Lần này là nghiêm túc đấy chứ.”
“Ồ!” Chu Bảo Lâm trả lời nhanh như một cái máy, “Cảm thấy đã đến lúc kết hô, đúng lúc gặp anh ấy, có lẽ là duyên số”.
“Cậu bắt đầu tin vào duyên số từ bao giờ vậy?” Lương Thần không nhịn được, cười thành tiếng.
Chu Bảo Lâm không để ý, nói một mình: “Những người trước kia cũng không hoàn toàn là không nghiêm túc, chỉ có điều người này khác, cảm thấy thực sự rất đặc biệt. Dù có một trăm anh chàng ưu tú hơn tớ cũng không chịu đổi.”
“Được rồi”. Lương Thần ngắt lời cô: “Đừng có mạnh mồm quá. Bảo Lâm, cậu không hợp với cái giọng cải lương ấy đâu, thật đấy. Bây giờ mới chỉ yêu nhau, còn chưa kết hôn, sau này nếu lấy nhau thật, đừng có thay đổi đến mức bạn bè cũng không nhận ra nhé!”
“Yên tâm, chỉ cần có một đứa con, chắc chắn mình sẽ là một bà mẹ kiểu mẫu.”
“Tốt, đợi xem!”
“Đợi xem!”
Sau một tuần cà phê, Lương Thần ngắm hai người ngồi trước mặt. Đúng là trai tài gái sắc, rất đẹp đôi, rất thân mật. Xem ra việc đại sự của Bảo Lâm coi như đã định.
Cô chợt nhìn lại bản thân, tương lai mịt mờ như màn sương, căng mắt cũng không nhìn thấy một hình ảnh rõ ràng.
Mới vào đông không lâu, nhiệt độ của thành phố đã xuống rất thấp, ai cũng phải ăn mặc rất cẩn thận mới dám ra đường.
Điều hoà trong phòng Lương Thần bị hỏng, điều hoà hai chiều nhưng không biết tại sao nó không còn chức năng sưởi ấm nữa.
Gọi dịch vụ đến sửa, họ cho biết một linh kiện nào đó bị hỏng. Họ còn giải thích vòng vo gì nữa, cô cũng không hiểu, chỉ biết nếu thay linh kiện mới cũng tốn không ít tiền, hơn nữa linh kiện đó phải vận chuyển từ nhà máy đến, khá mất thời gian. Hiện nay các nhà sản xuất đua nhau giảm giá, mua cái mới cũng không đắt hơn bao nhiêu. Lương Thần dứt khoát bỏ cái cũ mua cái mới, nhân ngày cuối tuần đi siêu thị chọn lựa.
Bình thường khi đi siêu thị, cô ít đến gian hàng điện máy, lần này trước vô số những nhãn mác chủng loại các kiểu, Lương Thần cảm thấy hoa mắt, lại thêm nhân viên bán hàng tiếp thị rất giỏi nên cô càng không biết nên lấy loại nào. Diệp Tử Tinh đi cùng, đứng bên nhìn cô lựa cái này chọn cái kia,chỉ thấy buồn cười. Phụ nữ là vậy, điều anh không hiểu nhất là khi mua quần áo, giữa ngồn ngộn áo quần, họ đi chồn chân mỏi gối nhưng rốt cuộc vẫn không biết nên mua cái nào. Vì vậy khổ nhất là đưa họ đi mua sắm. Giờ đây Diệp Tử Tinh đang phải chịu đựng nỗi khổ đó.
Lúc đó, một nhân viên bán hàng đang giới thiệu với hai người ưu điểm của sản phẩm, Lương Thần quay đầu lại hỏi: “Theo anh nên mua loại nào?”
Diệp Tử Tinh giơ tay vén tóc vương trên cồ áo cô cười: “Đợi đến khi sắm đồ cho nhà riêng của chúng mình, anh mới có ý kiến”.
Đây vốn là câu đùa, nhưng Lương Thần lại không muốn phụ hoạ, cô quay đầu nói với cô nhân viên: “Cứ vậy đi, xin viết hoá đơn”.
Nhà riêng của chúng mình…ý tứ rất rõ ràng! Đột nhiên cô thấy sợ.
Trả tiền xong, có người mang đồ đến tận nhà. Diệp Tử Tinh khoác vai Lương Thần đi về phía cầu thang máy. Được vài bước, Lương Thần đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm về phía trước.
“Sao thế?”, Diệp Tử Tinh ngạc nhiên hỏi.
Trước họ khoảng năm sáu mét, một đôi trai gái đi ra từ chỗ ngoặt. Lương Thần trấn tĩnh, lắc đầu. Cái thành phố mấy triệu người này, tại sao họ có thể chạm mặt nhau hết lần này đến lần khác? Thậm chí cô ta…. Người cô đã từng nghĩ cả đời này cũng không muốn gặp lại. Hơn nữa, hầu như bằng ấy thời gian, cô ta luôn chiếm vị trí bên cạnh Lăng Diệc Phong.
Đây là con đường duy nhất dẫn đến cửa cầu thang máy, Lương Thần hơi cúi đầu, rồi lại ngước lên, tiếp tục bước. Đối phương hình như cũng nhận ra cô, ánh mắt đảo nhanh qua Lương Thần và người đàn ông bên cạnh, thoáng lặng người.
Lối đi rất rộng, lát đá nhẵn bóng, hai đôi tình nhân từ từ tiến lại gần nhau. Có một khoảnh khắc Lương Thần cảm thấy xung quanh mình đặc biệt yên ắng, âm thanh duy nhất cô nghe thấy là nhịp đập trái tim mình. Một tiếng, hai tiếng….cô lặng lẽ đếm thầm một cách ngốc nghếch, một tay bất giác bám chặt eo Diệp Tử Tinh.
Cuối cùng, hai bên lướt qua nhau, đi theo hai con đường thật khác.
Khi đi lướt qua người đàn ông có khuôn mặt lạnh tanh, Lương Thần đảo mắt liếc sang, nhìn những đường thêu tinh tế trên chiếc váy người phụ nữ đi bên anh, một chùm hoa lớn không biết gọi tên, rực đến nhức mắt, chắc chắn là hàng thượng hạng.
Rời khỏi siêu thị ấm áp, gió lạnh thốc tới. Diệp Tử Tinh ra bãi đỗ lấy xe, Lương Thần đứng đợi ở cửa ra vào, bỗng cảm thấy khó chịu ở mắt, cô từ từ nhắm mắt lại, cảm giác xay xè nhức nhối. Tử Tinh lái xe đến , cô mở cửa xe bước vào, anh nhìn cô, hỏi: “Sao mắt em đỏ vậy?”
“Gió to quá”. Cô quay mặt, nhìn ra bàu trời đông ảm đạm.
Thứ hai vừa đến phòng là việc, cô đã thấy Đường Mật tay cầm tờ báo, chìa cho cô, giọng hào hứng: “Đã xem báo hôm nay chưa?”
“Chưa”, Lương Thần coa đầu đang đau âm ỉ, triệu chứng thường gặp vào thứ hai hàng tuần.
“Đây, đọc đi!” Đường Mật dúi tờ báo vào taycô. Lương Thần nhìn lướt, đó là tờ Giáo dục. Cô cố tập trung tinh thần nhìn vào tờ báo, mẫu tin về trường đại học Z đập ngay vào mắt,
“Lương Thần, tớ bắt đầu ngưỡng mộ cậu rồi đấy.” Đuờng Mật kéo ghế ngồi xuống: “Diệp Tử Tinh đã là mẫu người đàn ông lý tưởng, bây giờ ngay cả đến người tình triệu phú cũ cũng không quên cậu, còn đưa cả tên cậu lên báo”.
Lương Thần không nói gì, tiếp tục đọc. Báo đưa tin hôm trước có một số học sinh ưu tú được nhận giải thưởng của quỹ khuyến học do những doanh nhân thành đạt quyên tặng trường đại học Z, trong quỹ mang tên mấy doanh nghiệp đó, đáng chú ý nhất lại là Quỹ Tô Lương Thần.
Chiếc xe đua đỏ rực cuối cùng cũng lướt đi, để lại làn khói nhẹ phía sau. Diệc Phong quay người, bên cạnh cửa vẫn còn một người đang đứng.
“Em cũng nên trở về nhà mình đi!” liếc nhìn khuôn mặt trẻ măng của cậu em họ, Diệc Phong đi vào phòng.
Lăng Dụ theo vào, tiện tay đóng cửa, cười nhăn nhở: “Cho em ở thêm ít bữa. Ở đây tự do hơn ở nhà nhiều”.
“Được, cứ ở đến lúc em suy nghĩ xong nên về nhận lỗi thế nào”.
Lăng Diệc Phong ngồi xuống, tiện tay lật giở cuốn tạp chí. Lăng Dụ hỏi: “Sao anh cũng cho rằng em nên về nhà nhận lỗi?”
“Ờ, chẳng lẽ còn người nào cũng muốn như thế?” hiểu ý cậu em họ, Diệc Phong hỏi lại.
“Chị Lương Thần”, Lăng Dụ buột miệng
Ngón tay đang lật trang báo chợt ngừng lại: “Em nói ai?”
“Tô Lương Thần. Hai người biết nhau, anh còn có cả ảnh của chị ấy đấy thôi”. Hỏng rồi, Lăng Dụ cảm thấy mình lỡ miệng. Bức ảnh kẹp ở ngăn trong cùng chiếc ví là do cậu tình cờ giở ra xem được. Nhưng cậu đâu có biết, rõ ràng cậu chỉ muốn tìm thẻ tín dụng, cậu lôi bức ảnh cũ đó ra bởi thấy nó được giấu kỹ như vậy, cậu hiếu kỳ muốn xem. Chuyện này anh họ không hề biết.
Lăng Diệc Phong từ đi văng đứng bật dậy, ánh mắt vô định khó hiểu. Quả thực mãi đến mấy ngày vừa rồi anh mới biết Lăng Dụ là đồng nghiệp của Lương Thần. Bước lên mấy bước liếc nhìn Lăng Dụ, đoạn anh quay người bỏ đi.
Lăng Dụ thầm thở phào, xem ra anh ấy không định truy cứu chuyện cậu xem trộm bức ảnh, cậu lại buộc miệng hỏi: “Hai người ngày trước yêu nhau phải không anh?
Lăng Diệc Phong sầm mặt: “Lắm chuyện”, đoạn anh bỏ lên gác.
Lăng dụ nhìn theo lưng anh họ, cảm thấy nên thông báo cái tin hôm trước cậu vừa nghe được.
“Nghe nói hình như chị Lương Thần sắp cưới…”
“Nói gì vậy?” Diệc Phong quay đầu, tay bất giác bám chặt vào lan can cầu thang.
Lăng dụ ngạc nhiên, tại sao anh họ lại có phản ứng như vậy?
“À, em cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói…nghe nói bạn trai chị ấy rất tốt, có lẽ họ sắp kết hôn”. Lăng Dụ thủng thẳng , chợt nhận ra sắc mặt ông anh rất xấu,cậu lấy làm ngạc nhiên.
Nhưngchẳng phải anh đã có Trình Kim rồi sao? Mặc dù chưa chính thức, nhưng ai chẳng biết chị Trình Kim là cô dâu được hai bác lựa chọn, hơn nữa chị ấy đã ở nhà họ Lăng hơn hai mươi năm, tình cảm sâu nặng là thế, ai cũng biết hôn lễ chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng bây giờ xem ra vấn đề không đơn giản như vậy.
Khi Lăng Dụ còn đang băn khoăn thì một bóng người cao lớn đã từ cầu thang lao xống, mở cửa chính khiến luồng gió lạnh ùa vào, phút chốc người đó đã mất hút sau cánh cửa.
Lương Thần chưa bao giờ hình dung ra chuyện Lăng Diệc Phong đến công ty tìm mình.
Vừa bước xuống bậc tam cấp cuối cùng, cô đã bị một bàn tay từ góc bên bậc thềm giơ ra nắm chặt cổ tay, kéo ra một góc. Lương Thần kinh ngạc ngẩng đầu, người đàn ông khoác áo măng tô đen đang đứng sát bên cô, đôi môi mỏng mím chặt khẽ giật giật, hình như đang rất tức giận.
Đau! Sau khi nhìn rõ người đó, Lương Thần mím môi giằng tay ra, cô cảm thấy vùng da thịt ở cổ tay như bị bóp nát. Nhưng người đó không chịu buông, vẫn nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt nhìn như muốn thiêu đốt cả con người cô.
“Anh làm gì vậy?”, Lương Thần loạng choạng, tức giận hỏi. Trong đầu cô chột hiện lên hình ảnh anh và người phụ nữ váy thêu gặp trong siêu thị chủ nhật vừa rồi.
Anh đã có người mới, sao vẫn còn làm phiền người khác?
Kéo Lương Thần đến một góc tường, anh mới dừng lại, anh nhìn xoáy vào mắt cô, bàn tay vẫn nắm thật chặt cổ tay Lương Thần đã nơi lỏng ra chút ít. Lương Thần cố giằng nhưng vẫn không sao thoát ra được.
“Anh làm gì vậy?” vừa thở gấp, vừa nhắc lại, giọng cô đã gay gắt hơn. Khi đã bình tĩnh trở lại, cô nhìn thẳng vào đôi mắt nảy lửa của anh.
Lăng Diệc Phong nhún vai: “Muốn người ta nhìn như xem kịch à?”. Lương Thần ngoảnh lại, quả nhiên mấy người trong công ty đang đứng từ xa nhìn hai người vẻ hiếu kỳ.
Cô ngẩng đầu, giọng lạnh tanh: “Nếu bây giờ anh bỏ tôi ra, dù đứng ở giữa quảng trường cũng chẳng ai nhìn”. Ngừng một lát, cô lại hỏi tiếp: “Thực ra anh có việc gì?”
Lăng Diệc Phong đứng yên, lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt xao động, lát sau anh mới mờ miệng, nói dằn từng chữ: “Tôi có chuyện muốn hỏi em”.
“Cái gì?” Lương Thần nói như một cái máy. Hôm nay anh lại trở nên bất thường.
“Em sắp kết hôn?” Giọng anh nhỏ nhưng gay gắt, giống như truy bức, các ngón tay càng diết mạnh hơn.
Lương Thần sửng sốt. Nhưng sự im lặng của cô có thể hiểu như một kiểu thầm công nhận.
Ánh mắt Diệc Phong trở nên dữ dằn, truy bức, bóng anh trùm lên mặt cô, hai khuôn mặt áp sát, hơi thở anh lướt qua cổ cô. Lương Thần tự dưng lùi lại, nhưng sau lưng là bức tường của toà nhà lớn, cô không còn chỗ để lùi. Đối phương nhận ra cử động của cô, bỗng giơ cao cánh tay đang nắm ép lên tường, cả người sát lại, anh cười gằn: “Tô Lương Thần, em muốn kết hôn với người đàn ông đó, quả là chuyện hoang đường.”
Lương Thần bỗng thấy ngột ngạt đến khó thở, hơi né đầu, bàn tay kia vươn ra nắm lấy cổ cô. Cả người cô bị bó trong một không gian chật hẹo như vậy.
“Tô Lương Thần, em nghe rõ rồi chứ?” thấy cô không nói năng, Lăng Diệc Phong nhún vai, nói tiếp như tuyên cáo: “Em vĩnh viễn không thể kết hôn với người khác, ngay cả trong ý nghĩ”.
Có lẽ do giọng nói của anh quá dữ dội gay gắt, có lẽ do sự phẫn nộ bị kìm nén lâu ngày cuối cùng đã tìm được chỗ thoát ra, Lương Thần không giãy giụa nữa, ngẩng đầu, giọng cứng cỏi khiêu khích: “Vậy ư? Thế thì còn phải xem anh được ngăn cản hôn nhân của tôi như thế nào?”
“Tôi sẽ kết hôn”, cô cười nhạt, giọng cục cằn: “Hơn nữa còn ngay lập tức. Xin hỏi anh định ngăn cản như thế nào?”
Lăng Diệc Phong lặng người trong giây lát, đôi mắt đen thẫm, tối sầm đột nhiên loá sáng dần hiện ra nụ cười thực sự, anh giơ tay nhẹ nhàng để lên cổ Lương Thần, ngón tay cái ấm lên động mạch đang phập phồng.
“Đó mới là em”, anh nói với vẻ đắc ý: “Đó mới là Tô Lương Thần tôi quen”. Quả thật lúc này Lương Thần hoàn toàn là là Lương Thần như vốn có, cứng cỏi, tự tin không biết sợ. Trong đáy mắt trong veo. Có một đốm sáng lonh lanh. “Chỉ có điều…”Để ngón tay lên động mạch phập phòng như con chim non bị thương cố cố thở, anh nói: “Tôi hận em. Em biết không…tôi hận em, Tô Lương Thần”.
Trong lòng cô chợt có gì đó cuộn lên, ê ẩm đau.
Lương thần sững sờ, nụ cười chưa kịp hiện ra đã tắt ngấm.
Anh hận cô…Anh lại nói anh hận cô!
Người thực sự có tư cách nà nói câu đó sao có thể là anh, sao có thể là anh?
Đầu óc cô thoảng trống rỗng, đột nhiên với một sức mạnh bất ngời, Lương Thần đẩy ngực Diệc Phong. Vùng ra khỏi bàn tay vẫn đang cổ tay cô. Anh loạng choạng lùi về sau. Lương Thần nhân cơ hội đó thoát ra.
Gió bấc vù vù thổi trên con đường phố làm xoã tung mái tóc cô, những lọn tóc đen bị mềm bị gió quấn vào cổ, dính vào mặt. nhưng Lương Thần không động đậy,c ô dường như đã mất đi mọi cảm giác, ánh mắt cô vô cảm hướng vào trước mặt khẽ nói: “hận ư? Lăng Diệc Phong, bất kỳ ai có quyền nói câu đó với tôi, chỉ có anh là không ?”
Anh hơi né mình, chiếc măng tô dày cũng không cản được gió bấc Mười hai đang ào tới, anh cảm thấy lạnh đến tận chân răng, buốt như kim chân, cứ từng mũi, tửng mũi đâm vào
Trước khi quay người bỏ đi, cô vẫn kịp nhìn thấy Lăng Diệc Phong đang đứng nguyên chỗ cũ, mặt đanh lại.
Đèn đường đã sáng từ lúc nào, khoảng cách giữa hai cái bóng mỗi lúc một lớn.
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp