Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Chương 19: Nhìn sâu vào mắt anh, cô nghẹn ngào: “ Em yêu anh”


Chương trước Chương tiếp

Chưa bao giờ cô mất bình tĩnh như vậy.

Ngồi trong taxi, có lẽ là do lạnh, cả người cô run lên. Chiếc xe lao đi trong màn mưa, đến thẳng địa chỉ cần đến, mái tóc và cả người cô thấm ướt.

Cô hoảng loạn ra khỏi nhà, không mang theo vật gì nên đành phải mượn tạm người bảo vệ ít tiền, rồi cô lao ra vỉa hè vẫy xe, vậy là bị ướt.

Chìa khóa dự trữ để dưới bệ cửa sổ, cô đã đến đó một lần, đã dùng chiếc chìa khóa đó khi giúp Lăng Dụ lấy chiếc đĩa vi tính. Cũng vào hôm đó, cô và Diệc Phong, quan hệ đóng băng, lần đầu tiên có những giây phút ấm áp bên nhau sau năm năm hiểu lầm xa cách. Hôm đó anh cũng đang ốm, hai người ngồi trên tấm thảm dưới sàn chơi điện tử, tư thế rất thân thiết, họ giống như một cặp trời sinh, tan tan hợp hợp, cuối cũng vẫn thành một đôi, hòa quyện vào nhau. Nhưng lúc đó cả hai không hề biết giữa họ có một bí mật kinh người, và cô đã ngốc nghếch bị che mắt suốt năm năm.

Cô tự mở cửa, đi vào phòng khách, cố gắng khẽ khàng không một tiếng động, lên thẳng tầng hai.

Trước đó cô đã hẹn chờ anh về ăn cơm, bây giờ lại đường đột đến tìm. Cũng chính vì vậy, khi cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, Diệc Phong quay đầu lại, sững người, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên tái nhợt. Trên chiếc bàn nhỏ để mấy chiếc cốc pha lê sang trọng, một chiếc đang tỏa khói. Thân hình cao gầy đối diện với cô, ở khoảng cách vài mét, dáng điệu hoảng hốt mãi vẫn không lấy lại được bình tĩnh.

Mắt cô lướt quanh một lượt, tim lặng đi, có gì co thắt bên trong đau nhói.

Rõ ràng vẫn là con người vẫn ngày đêm bên nhau, quen thuộc từng đường nét, vậy mà lúc này anh đứng đó, mơ hồ như một ảo ảnh, mặt tái xanh, làn môi nhợt nhạt, ánh mắt né tránh cái nhìn của cô. Đau đến lặng người.

Đối diện nhau, nhưng xa cách như không thể với tới.

Phía sau anh, bên ngoài lớp rèm cửa sổ mở rộng, mưa trắng trời. Trong một tích tắc, có lẽ do tâm trạng và khung cảnh ảm đạm, cô có cảm giác tất cả chỉ là ảo ảnh.

Những gì từng có với nhau đột nhiên dâng trào, lướt qua tâm trí. Không … đấy chỉ là cơn ác mộng, mở mắt ra sẽ là anh, với thân hình cân đối, khuôn mặt tuyệt đẹp và ánh mắt như cười…

Nhưng anh đã bước tới, những nỗ lực trấn tĩnh làm người anh run lên.

“… Sao em đến đây?” Giọng nói như của một người khác lạ.

Lương Thần không trả lời, cô bước lại gần, dừng trước mặt anh, sau đó, bằng một động tác hơi thô bạo và bướng bỉnh, cô lấy ra cái vật nhỏ bé anh nãy giờ vẫn cầm trong lòng bàn tay.

Lọ thuốc nhỏ màu trắng, xinh xắn bị cô tóm gọn trong mấy ngón tay.

Đôi môi Diệc Phong động đậy, nhưng không nói gì, anh nhìn lọ thuốc ở trong tay Lương Thần với ánh mắt bất lực.

Thuốc giảm đau! Cô nhìn trân trân cái lọ nhỏ xinh như một thứ đồ trang sức rồi ngước nhìn anh, ánh mắt tối sầm.

Diệc Phong rùng mình, ngoảnh mặt đi.

Không biết bao lâu sau, vẫn không quay lại, anh khẽ gọi: “ Lương Thần…”.

Âm thanh vang lên khô khan và khó nhọc.

Nước mắt Lương Thần do quá kiềm nén đột nhiên vỡ ào, tuôn trào không thể kìm nén.

“ Diệc Phong, anh tồi lắm!” Lương Thần lao đến ôm choàng anh từ phía sau, gục mặt vào lưng anh, mặc cho nước mắt xối xả ướt đẫm áo anh.

Diệc Phong đứng yên, mặt hơi ngoảnh lại, tiếng nức nở ùa vào lòng anh giống như muối mặn rơi vào vết thương đang hở miệng, xót xa…

Anh quay người đỡ tấm thân mềm mại đang dần sụp xuống, nắm chặt đôi bàn tay thon mềm lạnh ngắt, anh dùng hơi sưởi ấm cho nó.

Môi chạm vào vành tai cũng lạnh ngắt như vậy, nở nụ cười dịu dàng anh thầm thì bằng giọng vui vẻ: “ Lương Thần, em lạnh phải không?”.

Lương Thần vẫn cúi đầu, khẽ lắc như không muốn nghe gì hết.

Áp gò má nóng vào đôi má ướt át của Lương Thần, anh mỉm cười nói: “ Anh không chết được đâu, việc gì phải ồn thế?”

Cái từ đó thốt ra từ miệng anh một cách nhẹ nhàng tựa như nói chơi nhưng khiến Lương Thần co rúm người.

Cảm nhận được phản ứng của cô, anh hôn nhẹ vào mắt cô như muốn chuộc lỗi. Lương Thần đã thôi khóc, ngước nhìn anh qua rèm mi, khuôn mặt anh hơi tiều tụy nhưng vẫn tuyệt đẹp, đôi mắt đen thẫm đang cúi xuống nhìn cô, ánh nhìn vừa da diết vừa bất lực. Lương Thần đột nhiên hốt hoảng vươn tay ôm choàng lấy anh, siết mạnh, đoạn giơ tay níu đầu anh xuống, hôn như mưa vào má, vào môi, váo trán anh. Khuôn mặt Diệc Phong như giãn ra, anh mỉm cười, nói nhỏ: “ Hết giận anh rồi ư?”.

Lương Thần dừng lại, vẫn đỡ khuôn mặt anh trong tay, mắt nhìn chăm chăm vào mắt anh. Ánh mắt từ âu yếm chuyển sang giận hờn.

Đôi mày thanh tú nhướn lên, do cố nén giận, hơi thở trở nên nặng nhọc, cô nói giọng rành rọt: “ Anh coi bản thân là gì? Anh coi em là ai?”.

“ Anh đã nói với em, phải tin anh, đừng lo gì hết, chỉ cần hoàn toàn tin anh là đủ. Nhưng bây giờ… là thế nào…” Cô liếc nhìn anh rồi nhìn lọ thuốc lăn lóc trên sàn, nét mặt đau đớn.

Bàn tay đang nắm tay cô khẽ run.

“ Chuyện lớn như vậy, rốt cuộc đến bao giờ anh mới cho em biết, hay là… anh không định nói ra?”

Lúc nghe Trình Kim nói, thoạt đầu Lương Thần hầu như không hiểu, đến khi trấn tĩnh lại, cô lao ra đường như một kẻ mất trí, đầu óc lúc trống rỗng, lúc ngổn ngang không suy nghĩ được điều gì rõ rệt. Lúc này khi đối diện với Lăng Diệc Phong, trí nhớ và tư duy mới được phục hồi. Cô đã ôm, đã hôn rất nhiều con người anh bằng xương bằng thịt, Lương Thần cơ hồ mới thoát ra khỏi cái thế giới đẹp đẽ nhưng rất mỏng manh mà cô đã buông mình trong suốt thời gian qua. Những nghi ngờ âu lo thoáng qua, những dự cảm mơ hồ về hạnh phúc đang có rốt cuộc đã trở thành hiện thực với bộ mặt tàn khốc nhất của nó.

“ Anh không chết được đâu, việc gì phải lo lắng đến thế?”, anh nói ra một cách bình thản dễ dàng, thậm chí với một nụ cười như giễu cợt, chính vì vậy càng khiến Lương Thần hoảng sợ.

Cô tin anh, không hiểu tại sao, giống như một tín đồ tin lời Đức Chúa nhưng nếu đây là một lời nói dối?

Bây giờ rốt cuộc cô đã hiểu thái độ khó hiểu của anh trong hôn lễ của Chu Bảo Lâm, vì sao anh không nói ra một điều dường như đã là hiển nhiên, mặc cho cô truy hỏi. Một lời hứa về một chuyện gần như sắp trở thành hiện thực vì sao lại khó đến thế?

“ Thực ra chỉ tại anh ích kỷ”. Giọng Diệc Phong tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng, phá tan bầu không khí im lặng trong phòng. Bàn tay vẫn nắm tay cô, bỗng buông ra. Anh rời khỏi cô đến bên cửa sổ nhìn ra, ngoài đó là màn mưa xám đục.

Thiếu hơi ấm của anh, Lương Thần bất giác khẽ rùng mình, cô ngước nhìn tấm lưng bất động, rất muốn nhìn vào mắt anh, nhưng anh không ngoảnh lại.

“ Lương Thần, em biết không, chỉ tại anh ích kỷ”. Anh nhắc lại câu nói với một ngữ điệu hầu như không thay đổi.

“ Trước đây khi chúng ta chia tay một cách không rõ ràng, em nói em đã yêu người khác, không một lời giải thích. Những năm sống trên đất Mỹ, anh đã hận em, nhưng không sao xóa được những kỷ niệm của chúng ta, cảm giác đó thật kỳ lạ, nó vừa như cứa vào lòng anh, vừa khiến lòng anh dịu lại và cũng gieo vào lòng anh hy vọng mơ hồ. Sau đó anh trở về thành phố C, nơi có trường đại học của chúng ta, thoạt đầu anh cũng không hiểu tại sao, cho đến khi gặp em…

Lần nhìn thấy em thực sự anh vẫn rất giận, cho nên anh đã nói ra những câu nghiệt ngã. Nhưng sau khi em đi, anh mới hiểu, thì ra anh trở về thành phố này là hy vọng biết được thông tin về em. Anh muốn biết em sống thế nào khi không có anh, người đàn ông mà em nói đã yêu có làm cho em hạnh phúc, lúc đó anh cũng không hiểu anh chờ đợi một kết quả như thế nào. Nhưng khi phát hiện em đã ổn định, bên cạnh em đã có một người đàn ông có vẻ rất tốt với em, tất cả đã an bài, tình cảm chúng ta ngày trước hình như đã qua, quá khứ cũng không nên nhắc lại, anh cũng định từ bỏ hy vọng, nhưng khi nghe Lăng Dụ nói em sắp kết hôn, đột nhiên anh không thể chịu đựng nổi điều đó và đã lao đi tìm em. Thực ra lúc đó anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ, phải ngăn cản đám cưới bằng mọi giá. Vẫn biết cơ hội làm lại là không có, nhưng lại không thể không hành động”.

Lương Thần sững sờ. Những lời bộc bạch với ngữ điệu đều đều khô khan vừa như muốn giãi bày vừa giống như sự ăn năn tội nghiệp chưa bao giờ cô có thể hình dung được, bỗng khiến Lương Thần xúc động tận đáy lòng.

Hôm đó cả hai đứng trong gió lạnh, anh ngang ngạnh ngăn cản cô kết hôn, còn cô đã nói ra những lời thách thức nghiệt ngã nhất khả dĩ dập tắt mọi hy vọng của anh.

Thực ra giữa họ, từ khi gặp lại nhau, chỉ toàn mâu thuẫn hoặc giễu cợt, làm tổn thương lẫn nhau hết lần này đến lần khác, chẳng khiến ai dễ chịu.

“ Nhưng khi phát hiện có một cái u ở đây”, anh giơ một ngón tay chỉ lên đầu, “ anh không phải là thánh nên anh không muốn em sống với người khác, hoàn toàn không biết đến anh”.

“ Khi có kết quả kiểm tra, có những lúc anh vô cùng hận em. Hận vì em đã bỏ lỡ khoảng thời gian năm năm quý báu. Điều đó với em có thể bình thường vì em đã yêu người khác, nhưng với anh, một người chưa từng yêu ai khác ngoài em, nó tàn khốc thế nào chắc em khó hình dung nổi.”

Mỗi lời của Diệc Phong giống như những con dao nhọn từ từ đâm vào vết thương đang rỉ máu, đau xé, âm ỉ. Lương Thần để mặc cho nước mắt ứ đầy, dáng người cao lớn đứng bên cửa sổ quay lưng về phía cô dần dần nhập nhòe, như hòa vào màn mưa trắng đục bên ngoài.

“ Hôm đó, biết cha mẹ đang chờ ở nhà, anh cố tìm cách đưa em đến gặp họ, thực ra anh luôn muốn dẫn em đến trước mặt cha mẹ, chính thức giới thiệu Tô Lương Thần là người yêu của anh.”

Thảo nào hôm đó, anh nói với ông bà Lăng: “ Đây là Tô Lương Thần!”.

Nhưng khi James xuất hiện, hai người lên gác, lúc trở xuống, với vẻ mặt và ngữ điệu khác thường anh nói: “ Hiện nay con không muốn cùng bất kỳ ai bước vào cung điện thiêng liêng đó”.

Trong những ngày bặt tin, có lẽ Diệc Phong đã quyết định xong một điều gì đó nên anh né tránh câu hỏi của Lương Thần trong hôn lễ của Chu Bảo Lâm.

“ Về sau, cuối cùng em đã nói thẳng với anh, sự thật chuyện năm xưa, anh mới vỡ lẽ… Tuy nhiên cũng không thể trách em, bất kỳ ai chứng kiến cảnh đó cũng có thể nghĩ như vậy, có điều đáng tiếc là em đã không hề hỏi lại anh, lặng lẽ rời bỏ anh với lý do như em đã nói Chúng ta chia tay nhau, em đã yêu người khác. Em biết không, điều làm anh đau đớn nhất là em có thể nói ra điều đó một cách dễ dàng và dửng dưng đến thế. Sau tất cả những gì chúng ta đã có với nhau, anh biết làm thế nào… Vậy là uổng phí bao nhiêu thời gian quý báu.

Khi anh quay trở lại, bên cạnh em đã có người đàn ông khác.

Anh vốn không tin vào định mệnh, nhưng anh không biết anh có thể sống được bao lâu nữa, nên để cho em yên với hạnh phúc đã tìm được chưa hẳn là điều không hay.”

Lương Thần cắn chặt môi cố nén khóc. Mỗi lời nói của Diệc Phong càng lúc càng khiến cô hốt hoảng. Thì ra chính cô mới là người có lỗi, đây là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến. Chỉ vì quá kiêu hãnh, cô đã không yêu cầu anh một lời giải thích. Cả hai đã rơi vào cái bẫy của người khác. Vậy là bỏ lỡ năm năm với bao đau đớn trách hờn…

Bây giờ gặp lại, trở về bên nhau, những tưởng mọi chuyện đã qua, trước mắt chỉ có hạnh phúc. Vậy mà…

Cô thật sự không dám nghĩ tiếp. Cô sẽ ra sao nếu không có Lăng Diệc Phong?

Bầu trời ảm đạm, mưa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Lương Thần vẫn ngồi ngây, quá khứ hiện lên như một cuốn băng quay chậm, mỗi cảnh càng khiến cô thêm xót xa…

Trong năm năm đó cô đã hận anh, trong khi anh…

Trong cái đêm tối trời ở hành lang nhà hàng sang trọng đó, Diệc Phong điên cuồng hôn cô, đôi môi ấm nóng của anh áp chặt vào đôi môi cô, mùi rượu, mùi thuốc lá xông thẳng vào miệng cô đến ngạt thở, đôi tay anh siết chặt vai cô đau điếng. Trong nụ hôn quyết liệt, trong bàn tay nắm chặt đó chứa đựng bao nhiêu đau đớn, giận hờn?

Cô nhắm mắt lại, một hình ảnh khác lại hiện lên. Diệc Phong đứng dưới sảnh, ánh mắt u ám, nhưng giọng nói bình thản, sau đó bỏ đi không ngoảnh lại.

Nhớ lại cảnh đó, Lương Thần cảm thấy tức ngực như bị tảng đá lớn đè lên, đến hít thở cũng khó khăn. Cô bước đến ôm lấy anh từ phía sau, áp má vào lưng anh, giọng tắc nghẹn: “ … Có phải anh đã định rời xa em?”.

Cô không nhìn thấy mặt anh nhưng vẫn cảm nhận được cái gật đầu của anh. Diệc Phong bỗng trở nên sôi nổi: “ Nhưng thành phố C quá bé nhỏ, khi anh quyết định không gặp em nữa thì lại tình cờ gặp lại”.

“ Đó là bữa tiệc với ông Cục trưởng Cục Thuế phải không?”

Diệc Phong gật đầu: “ Anh không ngờ, sau bao nhiêu năm, em vẫn không biết cách tự bảo vệ bản thân mình”.

Lương Thần gượng cười: “ Hôm đó anh đã nhắc nhở em đủ rồi mà”.

“ Và lời đáp trả mới ghê gớm làm sao!” Anh nói giọng vui vẻ và đột nhiên quay lại ôm lấy cô.

“ Em biết không, anh đã muốn phát điên khi nhìn thấy bàn tay ông Cục trưởng để lên tay em. Hôm đó để giải thoát cho em khỏi đám người đó, anh đã phải uống đầy một bụng rượu phạt.”

“ Em biết, em cũng đoán thế. Dù sao hôm đó em cũng phải chịu ơn anh.”

“ Tất nhiên rồi. Vậy mà trước đó, anh đã phải chịu đựng bao nhiêu lời lẽ chua chát, cay nghiệt.”

“ Anh nhớ dai thật!” Lương Thần xầu hổ vùi mặt vào ngực anh.

Nhớ lại chuyện cũ làm họ tạm thời quên đi hiện tại. Diệc Phong dìu cô đến ngồi xuống đi văng. Anh ngồi tựa lên tay đivăng trong khi cô ngả người vào lòng anh.

Cả hai không nói, trong phòng tuyệt đối yên lặng, điện thoại cũng không bật. Họ chìm trong dải ánh sáng lờ mờ hắt qua cửa sổ.

Một ngày thật là lùng, tưởng chừng rất dài nhưng bóng tối như ập đến rất nhanh. Rất lâu sau Lương Thần đột nhiên nhớ ra: “ Trình Kim yêu cầu em buông tha anh”, cô hít một hơi dài nhưng giọng vẫn hơi run: “ Cô ấy bảo em rời xa anh, chỉ có như vậy anh mới yên tâm đi chữa bệnh, có đúng không?”.

Diệc Phong không trả lời ngay, chỉ lẩm bẩm: “ Thì ra là cô ấy”.

Lúc đó Trình Kim nói: “ Lương Thần, cô không bao giờ có thể hiểu anh ấy bằng tôi, chỉ có điều không biết tại sao anh ấy vẫn lẩn tránh không chịu điều trị… rõ ràng có thể phẫu thuật, tôi đã hỏi bác sỹ, hoàn toàn có thể phẫu thuật, nhưng anh ấy dùng dằng kéo dài thời gian. Tô Lương Thần, hãy nghĩ cho anh ấy, vạn nhất nếu không khuyên nổi, thì tôi xin cô, cô hãy rời xa anh ấy…”.

Mắt Trình Kim đẫm nước.

“ Hãy làm phẫu thuật, em xin anh.” Lương Thần nhắm mắt, hít một hơi thật sâu: “ Lẽ nào chỉ vì muốn sống với em mà anh trì hoãn phẫu thuật?”.

Diệc Phong nói nhỏ: “ Không phải thế”.

“ Không phải sao?”

Diệc Phong không trả lời, chỉ ngước mắt lên nhìn cô.

Lòng xao động mãnh liệt, cô cầm tay anh áp lên má, như chợt nhớ ra điều gì cô lại hỏi: “ Trước hôm em định về quê, anh gọi điện cho em từ đâu?”.

Thực ra cô đã hỏi câu đó một lần. Đó là cái hôm cả hai còn ở quê cô. Lúc đó Lương Thần đang trải nệm ở đi văng phòng khách cho anh, buột miệng hỏi như vậy và anh trả lời như nói đùa: “ Ở Mỹ, lúc đó anh đang đánh bạc”.

Lúc đó Lương Thần đã tưởng thật.

Nhưng bây giờ, giống như tia chớp lóe lên, tất cả hiện ra rõ ràng, Lương Thần đã hiểu nhưng vẫn hỏi: “ Em không tin, rốt cuộc là có chuyện gì?”.

Diệc Phong vẫn không nói, chỉ cúi đầu thấp hơn, ghé sát tai cô thầm thì: “ Lúc đó chỉ là do anh thấy nhớ em”.

Buổi tối hôm ấy, anh cũng ôm cô như thế này, cũng nói: “ Lương Thần, chỉ là do anh thấy nhớ em”.

Cho nên anh mới gọi điện vào đúng lúc đó, lúc cô đang rất cần anh.

Lương Thần không hỏi gì thêm, nước mắt lặng lẽ tuôn, Diệc Phong hơi nhăn mặt ngả đầu vào tay thành ghế đi văng như chìm trong suy tưởng. Khi bàn tay nãy giờ vẫn áp vào má cô bị thấm ướt, anh mới giật mình cúi xuống nâng mặt cô lên, hôn vào đôi mắt ngấn nước, đoạn cố mỉm cười: “ Đừng khóc, anh không chết được đâu, nhưng bây giờ em phải trả lọ thuốc cho anh”.

Báo cáo điều trị của Diệc Phong là do Trình Kim ngẫu nhiên phát hiện ra. Trong đó có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, cô không hiểu lắm, chỉ biết một điều là Diệc Phong có một cái u trong đầu, nhưng anh đã từ chối phẫu thuật, cô suy đoán lý do có thể ở phía Lương Thần nên đã đến tìm cô.

Tuy là u lành, nhưng lại đè vào dây thần kinh quan trọng, gây đau đầu và mất thị giác tạm thời, thậm chí mù hẳn.

Dù đã biết điều đó, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy những viên thuốc giảm đau màu trắng bé xiu, Lương Thần không khỏi hoảng sợ, người bất chợt run lên. Nhìn anh cho viên thuốc vào miệng, chiêu với một ngụm nước, cô nhăn mặt hỏi: “ Đau lắm phải không?”.

Diệc Phong đặt cốc nước xuống bàn, giơ tay kéo cô ngồi xuống nói: “ Đừng cau mày thế, không đau đâu”, giọng anh nhẹ nhàng như dỗ trẻ nhỏ.

Thực ra trong khi thuốc còn chưa phát huy tác dụng, quả thực rất đau…

Cô lặng lẽ lồng bàn tay mình trong tay anh, bàn tay anh hơi lạnh, mồ hôi dính nhớp nháp.

Sao lại không đau, nếu vậy tại sao anh lại có mồ hôi lạnh?

Cô đứng dậy đỡ anh nằm xuống: “ Anh nằm nghỉ đi, em đi nấu gì cho anh ăn”.

Cô vừa định quay đi thì Diệc Phong đã nắm tay cô kéo lại, anh gượng cười, nói: “ Nhà anh không có thức ăn đâu”.

“ Thế nào cũng có”, cô mỉm cười, “ anh ngủ đi, để em giải quyết”.

Cuối cùng cô phát hiện thấy hòm gạo cũng trống không, có lẽ gần đây Diệc Phong gần như ở hẳn chỗ cô nên trong tủ lạnh ngoài vài đồ uống và mấy quả trứng gà thì không có gì hết.

May trong tủ bếp cô tìm thấy hai gói mỳ, có thể dùng tạm. Trong lúc chờ nước sôi, Lương Thần nhìn gian bếp, toàn những đồ dùng hầu như còn mới nguyên, không biết vì sao cô bỗng dưng cảm thấy bồn chồn.

Nấu xong bát mỳ vào phòng ngủ, Diệc Phong đã nằm xuống giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn.

Cô sợ làm anh thức giấc nên không bật đèn. Vừa để bát mỳ lên bàn đã thấy anh mở mắt, cô lại gần hỏi: “Anh có ngủ được chút nào không?”.

Diệc Phong cười: “ Có, anh cũng thiếp đi chút ít”. Nói đoạn từ từ ngồi dậy dùng hai ngón tay day thái dương.

Nhìn động tác của anh cô mới thấy rất quen. Thời gian này, anh hay dùng ngón tay day huyệt thái dương, nhưng cô không để ý, cho là anh bị mệt.

Cô đưa bát mỳ cho anh, âu yếm: “ Anh đói không?”.

Diệc Phong đón bát mỳ, nhìn kỹ một lát, nhướn mày, giọng vui vẻ: “ Nhìn em thế này anh không quen lắm”.

Cô ngạc nhiên: “ Em làm sao?”.

Cô vẫn như thường, có gì khác đâu?

“… Không có gì.” Anh nói, bắt đầu ăn.

Ăn xong, hình như anh hơi buồn ngủ, mặc dù anh nhất định đòi Lương Thần cùng nằm nói chuyện, nhưng mới được một lát anh đã ngủ thiếp đi.

Khi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh, cô mới nhận ra có lẽ cô khác thật. Trước đây, thậm chí mới chỉ một tiếng trước, cô đâu có thận trọng chăm sóc anh như thế này, trái lại chỉ có anh chăm sóc cô. Tất cả đột nhiên thay đổi và Diệc Phong đã nhạy cảm nhận ra. Thấy anh đã thở đều, Lương Thần lặng lẽ lui ra, đến bên cửa sổ.

Không biết từ lúc nào, bên ngoài mưa đã ngớt, nhưng bầu trời vẫn một màu u ám. Ở khu chung cư này các tòa biệt thự cách nhau khá xa, tạo nên tầm nhìn thoáng rộng, có rất nhiều cây xanh. Không muốn để anh một mình, Lương Thần gọi điện bảo nhà hàng đưa đồ ăn đến.

Khi đồ ăn mang đến, Diệc Phong vẫn chưa tỉnh dậy, Lương Thần không mang theo tiền, đành đi tìm ví của anh.

Trả tiền xong, cửa đóng lại, cô vẫn cầm trong tay chiếc ví da lớn màu nâu, mềm mại. Cô ngắm nhìn cái vật giống như một đồ trang trí xinh đẹp, bất giác không kìm được mở ra, ở ngăn trong cùng có vật gì giống như miếng bìa cứng, cô do dự một lát rồi rút ra. Một bức ảnh. Tuy đã cũ đi nhiều, các mép thầm chí đã ngả màu, nhưng khuôn mặt thiếu nữ trong ảnh vẫn rõ nét, trẻ măng, tươi rói, mắt trong veo.

Cô vẫn nhớ nguyên hình ảnh hôm đó, lúc đưa tặng Lăng Diệc Phong.

Mỉm cười, cô lật mặt sau bức ảnh. Trên đó là nét chữ của cô, vốn rất rõ nhưng qua thời gian cũng bắt đầu mờ dần.

Lương Thần của tôi.

Chính tay cô viết bốn chữ đó.

Vậy mà bây giờ nhìn lại vẫn thấy ngẩn ngơ.

Phía sau nét chữ mềm mại có một dấu hỏi lớn, ai đó đã dùng bút đỏ đánh thêm vào, nét bút phóng khoáng.

Đúng lúc đó, sau tiếng “ tạch”, điện bừng sáng.

Lăng Diệc Phong đứng ở chân cầu thang, mái tóc hơi rối, vẻ xanh xao lúc trước dường như tan biến, khuôn mặt anh lúc này hồng hào, khỏe khoắn, rất mực tuấn tú.

Anh đã nhìn thấy ví tiền và bức ảnh trong tay cô nhưng không nói gì, anh nhìn những túi đồ ăn trên bàn, hỏi: “ Mua nhiều đồ ăn thế này? Em định tiệc tùng sao?”, đoạn vui vẻ giúp cô mang những cái túi vào nhà bếp.

Lương Thần đến ngồi lên đi văng ngắm nhìn bức ảnh. Diệc Phong đến ngồi bên cạnh cô, cũng nghiêng đầu ngắm nhìn.

“ Thời gian thật vô tình!” Lương Thần thở dài.

Anh mỉm cười, lấy bức ảnh từ tay cô đặt trở lại vào ví, để lên bàn, quàng tay ôm cô vào lòng, nói như dỗ dành: “ Em buồn gì chứ, Lương Thần vẫn đẹp thế kia mà, người đáng lo phải là anh chứ?”.

Cô vội đưa ngón tay chặn môi anh, rướn người định hôn. Anh nghiêng đầu tránh, vui vẻ: “ Anh chưa đánh răng”.

Lương Thần lắc đầu, nhìn vào mắt anh, nũng nịu: “ Em yêu anh!”.

Cô hôn tới tấp vào môi, vào mắt anh, sôi nổi thầm thì: “ Diệc Phong, em yêu anh”.

Bàn tay anh ngập ngừng giây lát rồi siết chặt cô vào lòng.

Mắt cô bỗng cay xè.

Khi anh buông ra, Lương Thần níu lấy anh: “ Phẫu thuật thôi, em sẽ đi cùng anh”.

Trong gian phòng đèn sáng rực, Diệc Phong tựa vào tay ghế đi văng, Lương Thần gục vào lòng anh, bàn tay luồn vào mái tóc dày của cô. Lát sau anh nói: “ James là bác sỹ điều trị chính của anh, mọi việc sẽ do anh ấy thu xếp”.

Lương Thần hỏi: “ Anh định phẫu thuật ở thành phố này sao? Hay là Bắc Kinh, Thượng Hải?”. Chợt nhớ lại chuyến ra nước ngoài lần trước của anh, cô hỏi: “ Chúng mình đi New York nhé?”. Anh nhìn cô gật đầu: “ Được, New York mới là nơi làm việc thực sự của James”.

Diệc Phong níu tay cô: “ Em trở nên nôn nóng từ bao giờ vây?”. Kéo cô ngồi vào lòng, anh hỏi nhỏ: “Em định đi với anh thật sao?”.

“Mình đã thỏa thuận rồi mà!”

Rồi cô cố bỏ anh ra.

Tối hôm đó, ở lại chỗ anh, tận mắt nhìn thấy Diệc Phong gọi điện cho James, thông báo kế hoạch của họ, cô vừa mừng vừa lo.

Dường như hy vọng và lo âu đang cũng vẫy tay ở phía trước.

Đêm đó gục trên ngực Diệc Phong, bên trái là tiếng tim anh, từng nhịp, từng nhịp, bình ổn, mạnh mẽ, dường như những âm thanh đó đã từ ngực anh truyền đến cơ thể cô.

Cô không thể tưởng tượng một ngày nào đó nếu không có anh cuộc sống cô sẽ ra sao.

“Ngày mai em không đi làm.” Cô nói.

Diệc Phong nhướn mày: “Sao thế?”, anh chợt hiểu ra, cười: “Nhưng sáng mai anh phải đến công ty, có một số việc cần bàn giao”.

Cô bỗng thấy thất vọng, bây giờ, cô chỉ muốn ở bên anh từng giây từng phút.

Dường như hiểu tâm tư của cô, Diệc Phong cúi đầu hít mùi nước hoa trên tóc, nén thở dài, nói: “Hay là em đến công ty với anh?”.

Yên lặng một lát, Lương Thần lắc đầu, mỉm cười: “Em sẽ ở nhà đợi anh”.

Vẫn chưa đến thời điểm quyết định, nếu cô tỏ ra yếu đuối, lấy đâu sức lực chịu đựng những ngày tiếp theo?

Vuốt tóc cô, anh ngập ngừng: “Lương Thần, em phải đồng ý với anh một chuyện”.

Cô khẽ cựa mình, anh nói tiếp: “Ca phẫu thuật này có thể coi như một canh bạc, chúng ta đã lựa chọn, đã quyết định chơi, vậy em phải hứa với anh, em có thể chấp nhận thua cuộc”.

Hàng mi dài của cô lay động, đổ một hình vòng cung màu thẫm, nhưng hơi thở vẫn đầu.

Lặng lẽ kéo chăn đắp cho Lương Thần, anh giơ tay vặn nhỏ đèn bàn.

Khi thấy Diệc Phong đã thở đều, cô mới mở mắt, từ từ ngồi dậy, ra khỏi giường.

Cô đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thành phố vẫn sáng đèn, bao nhiêu ngọn đèn lung linh như những đốm lửa như vậy, không có đốm lửa đó tất cả sẽ chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Lúc trước không trả lời câu hỏi của anh, cô biết làm như vậy sẽ khiến anh thất vọng, nhưng canh bạc này là mạng sống của cô, Lương Thần không thể thua.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...