Đường phố quen thuộc vùn vụt lướt qua, Diệp Chính Thần không có tâm trạng thưởng thức cảnh đêm ở quê nhà, chỉ chau mày gọi điện thoại.
Sau nhiều hồi chuông, đầu bên kia lại truyền đến giọng nói máy móc: “Thuê bao quý khách vừa gọi không có người bắt máy.” Anh vừa định gọi tiếp thì trên màn hình nhấp nháy cái tên Ngũ Kiến Phàm.
“Cậu đi đến đâu rồi?” Ngũ Kiến Phàm hỏi.
“Tôi sắp đến Triều Dương Môn rồi.” “Được.
Bọn tôi sẽ chờ cậu ở chỗ cũ.” “Tôi không gọi được cho anh Vĩ gì cả.
Anh ấy đang ở chỗ bọn cậu à?” Diệp Chính Thần hỏi.
“Không! Tôi tưởng anh ấy ra sân bay đón cậu?” “Tôi có liên lạc được với anh ấy đâu.” Vì ở Nhật Bản không thể tuỳ tiện gọi điện nên Diệp Chính Thần không thông báo trước với Trịnh Vĩ rằng mình sắp về nước.
Xuống máy bay, anh mới gọi điện nhưng đối phương chẳng nghe máy.
Ngẫm nghĩ một lúc, Ngũ Kiến Phàm chợt nhớ ra một chuyện: “Tôi biết rồi.
Chắc là anh ấy đang ở trên sân thượng nhà tôi.
Tiếng quạt thông gió ở nơi đó hơi ồn nên không nghe thấy chuông điện thoại.” “Sân thượng ư? Nhà nào cơ?” “Căn hộ Lam Trù Danh Toạ, chính là nhà cũ của Phác Nghị Minh ấy.” “Tôi đi tìm anh ấy đây.
Lát nữa chúng tôi tới sau.” Tuyết không biết rơi từ lúc nào.
Trên đường đi, Diệp Chính Thần nghĩ mãi cũng không hiểu, Trịnh Vĩ lên sân thượng làm gì trong thời tiết giá lạnh thế này.
Cho tới khi leo đến nơi, nhìn thấy Trịnh Vĩ vừa ngồi uống bia vừa dõi mắt về phía màn hình quảng cáo ở toà nhà đối diện, anh mới hiểu rõ mọi chuyện.
Bắc Kinh đang ở trong mùa đông rét mướt, hình ảnh trong quảng cáo là Tam Á(*) ấm áp.
Dưới bầu trời xanh biếc, cô dâu mặc bộ váy cưới trắng muốt chạy trên bãi cát.
Một người đàn ông cao lớn ôm cô từ phía sau, hôn lên gương mặt xinh đẹp của cô.
Sau đó anh ta đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô dâu.
Cô ôm cổ người đàn ông, thì thầm: “Em yêu anh!” (*) Tam Á: địa danh du lịch nổi tiếng thuộc đảo Hải Nam.
Dưới màn hình xuất hiện dòng chữ: “Ánh hào quang chói lọi nhất trên thế giới này chỉ thuộc về mình em.” Còn người đẹp mặc váy cươi, nở nụ cười ngọt ngào trong quảng cáo chính là Giản Nhu.
Trịnh Vĩ mở lon bia cuối cùng, ngửa đầu uống một ngụm lớn.
Tuyết rơi đầy áo khoác mỏng của anh, khiến bóng lưng anh có phần thê lương.
Diệp Chính Thần thở dài, đi đến bên Trịnh Vĩ.
Nghe thấy tiếng động, Trịnh Vĩ liền quay đầu.
Nhìn rõ mặt đối phương, anh ngây ra vài giây rồi ném lon bia vẫn còn một nửa vào người Diệp Chính Thần.
Diệp Chính Thần định né tránh nhưng cuối cùng không nhúc nhích, để bia bắn tung toé lên ngực mình.
“Mẹ kiếp! Anh còn tưởng chú toi rồi!” Trịnh Vĩ chửi thề.
Diệp Chính Thần mỉm cười, ngồi xuống cạnh anh.
“Có người anh em như anh, em đâu nỡ chết!” “Không nỡ ư? Chú nói đi là đi, cũng chẳng tiết lộ đi đâu, điện thoại thì tắt, biệt tăm biệt tích.
Nếu không phải ông già nhà chú bảo chú có gọi điện về báo bình an, anh đã đến nhà xác nhận thi thể rồi.” Diệp Chính Thần vỗ vai anh.
“Em cũng chẳng muốn, nhưng ở bên đó không tiện liên lạc với anh.” “Không tiện ư? Rốt cuộc chú đi đâu vậy?” Thấy đối phương im lặng, Trịnh Vĩ cũng không hỏi nhiều.
Là anh em thân thiết từ nhỏ đến lớn, anh hiểu rõ con người Diệp Chính Thần.
Cậu ta không tiết lộ, chứng tỏ có nỗi khổ riêng.
Dù thế nào thì Diệp Chính Thần cũng đã bình an trở về, chứ không phải toàn thân đầy máu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo như trong cơn ác mộng, anh đã cảm tạ trời đất rồi.
Trên màn hình quảng cáo ở phía đối diện lại xuất hiện hình ảnh cô dâu xinh đẹp.
Trịnh Vĩ muốn uống bia để giải toả tâm trạng đè nén nhưng nửa lon cuối cùng đã nằm trên áo Diệp Chính Thần.
“Vợ anh cuối cùng cũng lấy chồng rồi à?” Diệp Chính Thần hỏi.
“Lấy đâu mà lấy! Đây chỉ là quảng cáo thôi.” “Không phải báo chí nói cô ấy và anh chàng người mẫu…” Thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương, Diệp Chính Thần liền chuyển sang đề tài khác: “Trước khi em đi, anh hùng hồn tuyên bố đã từ bỏ cô ấy, sẽ cưới vợ cho em xem.” “Tại anh chưa gặp được người thích hợp.” “Hả? Dạng nào mới thích hợp, để em giới thiệu cho anh?” Trịnh Vĩ chỉ tay về phía màn hình quảng cáo.
“Dạng đó.” Trên màn hình phát lại đoạn phim quảng cáo.
Không thể không thừa nhận Giản Nhu mặc váy cưới trông rất xinh đẹp, khiến đàn ông chỉ muốn cưới về nhà.
Đáng tiếc… “Nếu đã không thể từ bỏ, vậy tại sao anh không nói chuyện nghiêm túc với cô ấy? Nếu cô ấy còn tình cảm với anh thì chẳng có trở ngại nào là không thể khắc phục, cùng lắm anh dẫn cô ấy bỏ trốn.
Nếu cô ấy không thật sự động lòng với anh thì anh hãy ra dáng đàn ông một chút, mau buông tay đi!” “Chú tưởng anh không muốn nói chuyện ư? Cô ấy đâu cho anh cơ hội.
Anh gọi điện, cô ấy liền đổi số.
Anh đến nhà tìm, cô ấy lập tức dọn đi nơi khác.
Anh đến công ty tìm, cô ấy trốn trong văn phòng của Nhạc Khải Phi, không chịu ra ngoài.” “Để em giúp anh sắp xếp.” Trịnh Vĩ do dự vài giây.
“Chú đừng miễn cưỡng cô ấy quá.” “Anh yên tâm đi!” Nói xong Diệp Chính Thần gọi điện cho Ngũ Kiến Phàm: “Cậu quen biết ông chủ của công ty truyền thông Thế kỷ phải không? Hãy nói giúp tôi một tiếng, bảo tôi muốn hẹn Giản Nhu ăn cơm.
Tối nay kiểu gì cô ấy cũng phải có mặt.
Ừm, là tối nay… mấy giờ cũng được, chỉ cần cô ấy xuất hiện.” Sau khi gác máy, Diệp Chính Thần vỗ vai Trịnh Vĩ.
“Đi thôi! Tiểu Ngũ đang đợi chúng ta.
Bữa trưa em còn chưa ăn, đói chết đi được.” “Chú lại không ăn đồ trên máy bay à? Khẩu vị vẫn kén nhỉ?” Buổi tối hôm đó, tâm trạng của Trịnh Vĩ rất vui vẻ bởi Diệp Chính Thần đã trở về, anh em lại có thể tụ tập và quan trọng hơn, anh sắp được gặp Giản Nhu.
Dù cô từ chối hay nói những lời tuyệt tình khiến anh bị tổn thương cũng chẳng sao.
Chỉ cần được nhìn thấy cô, được gặp trực tiếp chứ không phải qua màn hình ti vi, không phải nhìn thấy cô nằm trong lòng người đàn ông khác, anh đã cảm thấy mãn nguyện.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng Trịnh Vĩ nóng như có lửa đốt.
Mãi tới mười một giờ đêm, điện thoại của Ngũ Kiến Phàm mới đổ chuông.
“Gì cơ? Cô ấy gặp tai nạn giao thông à? Thật hay giả? Đang ở trong bệnh viện? Được, tôi biết rồi…” Ngũ Kiến Phàm còn chưa gác máy, Trịnh Vĩ đã cầm chìa khoá xe, lao nhanh ra khỏi phòng KTV.
Diệp Chính Thần liền đuổi theo anh.
“Anh không thể lái xe!” Diệp Chính Thần phóng như bay đến bệnh viện.
Vừa dừng xe ngoài cổng, Trịnh Vĩ lập tức nhảy xuống, chạy nhanh vào bên trong, nhưng chỉ vài phút sau đã thấy anh đi ra ngoài.
“Cô ấy bị thương có nặng không?” Diệp Chính Thần hỏi.
Trịnh Vĩ lắc đầu.
“Bác sĩ nói chỉ xây xát ngoài da.” “Xin lỗi… Em không ngờ lại xảy ra chuyện này.” Trịnh Vĩ lại lắc đầu.
“Không liên quan đến chú.
Là lỗi của anh.
Biết rõ tính cô ấy, biết rõ chuyện không muốn làm, cô ấy thà chết cũng không khuất phục, thế mà anh vẫn…” Nói đến đây, anh đạp mạnh vào thân xe.
Diệp Chính Thần vội ngăn lại.
“Cô ấy đã không muốn ở bên anh thì anh hãy bỏ cuộc đi!” Trịnh Vĩ im lặng hồi lâu.
“Đi thôi! Chúng ta còn chưa uống rượu xong.” Tối hôm đó, họ không nhớ uống hết bao nhiêu chai rượu.
Trịnh Vĩ chỉ mong uống thật say để khi tỉnh lại, anh có thể dứt bỏ tất cả.
Một năm sau, Diệp Chính Thần từ Nhật Bản về nước, mời anh em ăn cơm tại một nhà hàng Tứ Xuyên.
Lúc anh đến nơi, mọi người đã có mặt, chỉ có mỗi Trịnh Vĩ vẫn đang trên đường tới.
Mọi người đặc biệt dặn anh, lát nữa đừng nhắc đến Giản Nhu trước mặt Trịnh Vĩ.
“Tại sao?” Diệp Chính Thần không hiểu.
Ngũ Kiến Phàm nhún vai.
“Gần đây Giản Nhu cặp kè với một ngôi sao nam, còn bị phóng viên chộp được ảnh sống chung.
Nghe nói hai người đang chuẩn bị kết hôn, khách sạn cũng đặt rồi.” Nếu là một năm trước, Diệp Chính Thần nhất định sẽ coi đó là một tin tốt lành.
Một khi Giản Nhu kết hôn, Trịnh Vĩ có thể từ bỏ một cách triệt để, không còn tiếp tục nuôi hy vọng.
Nhưng thời khắc này, khi đã lĩnh hội một cách sâu sắc sức sát thương của phụ nữ, anh cũng hiểu thế nào gọi là khó kiềm chế tình cảm.
Đạo lý là thứ nói ra rất dễ nhưng việc kìm nén nỗi khao khát trong nội tâm thật sự rất khó.
Một khi lý trí trệch khỏi quỹ đạo, tình cảm sẽ không thể thu hồi.
“Gần đây anh Vĩ thế nào?” Diệp Chính Thần hỏi.
Ngũ Kiến Phàm đáp: “Tôi không rõ.” “Cậu không rõ ư?” “Bên cạnh Trịnh Vĩ thay hết ngôi sao nữ này đến ngôi sao nữ khác, cũng chẳng biết anh ấy muốn tìm người thế nào nữa.” Tìm một người phụ nữ có thể khiến anh rung động hay là anh đã đánh mất bản thân? Diệp Chính thần còn muốn hỏi thêm một số vấn đề thì Trịnh Vĩ đã đẩy cửa đi vào.
Anh vẫn đẹp trai và kiêu ngạo như ngày nào, tươi tỉnh nói cười như thường lệ.
Tuy nhiên Diệp Chính Thần vẫn nhận ra nét cô độc trong đáy mắt anh.
Hôm đó, Diệp Chính Thần uống không nhiều, mọi người giải tán tương đối sớm.
Trịnh Vĩ lái xe đưa anh về nhà.
Trên đường, anh không kìm được, cất tiếng hỏi vấn đề không nên đả động nhất: “Em nghe nói Giản Nhu sắp kết hôn?” “Ừ.” Trịnh Vĩ bình thản trả lời nhưng bàn tay vô thức siết chặt vô lăng.
“Anh vẫn không thể từ bỏ sao?” “Anh đã điều tra tên đó.
Hắn là một kẻ lăng nhăng, từng quan hệ với nhiều nữ nghệ sĩ.” “Thế thì sao nào?” “Hắn không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy…” Trịnh Vĩ ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Anh muốn nói chuyện với cô ấy.” “Khỉ thật!” Diệp Chính Thần không kìm nổi, buông tiếng chửi thề.
Vài ngày sau, thấy tâm trạng của Trịnh Vĩ rất tốt, Diệp Chính Thần hỏi: “Anh đã tìm cô ấy nói chuyện chưa?” “Anh đứng bên ngoài nhà cô ấy cả buổi tối mà cô ấy không mở cửa.” “Sao anh không gọi điện cho em?” “Chú có cách à?” Trịnh Vĩ hỏi lại.
“Em sẽ phá cửa nhà cô ấy.” Trịnh Vĩ cười.
“Anh cũng có thể phá… nhưng anh sợ cô ấy nhảy lầu.” Nghĩ đến vụ tai nạn ô tô, Diệp Chính Thần cảm thấy rất có khả năng đó.
Cửa phòng VIP mở ra, mấy ngôi sao nữ do Ngũ Kiến Phàm sắp xếp đi vào.
Ai nấy đều xinh đẹp ngời ngời.
Cô gái ngồi cạnh Trịnh Vĩ có mái tóc dài ngang vai, thân hình bốc lửa, gương mặt nhìn nghiêng rất giống Giản Nhu.
Tối hôm đó, họ uống đến tận nửa đêm, Trịnh Vĩ dẫn cô gái ra về.
Trước khi đi, Diệp Chính Thần hỏi anh: “Anh không sợ bẩn giường à?” Như nghe thấy câu chuyện hài hước, Trịnh Vĩ cười một lúc mà không trả lời.
Đêm khuya, trong phòng khách sạn, Trịnh Vĩ đứng bên cửa sổ châm điếu thuốc.
Ngôi sao nữ mặc bộ váy áo vừa cởi ra, lại nhìn xấp tiền trên giường rồi cất giọng oán trách: “Ý anh là gì vậy?” “Cô có thể đi được rồi.” “Tại sao? Vừa rồi vẫn còn rất vui vẻ, sao tự dưng anh…” Trịnh Vĩ chẳng nói chẳng rằng, mở cửa đi nhanh ra ngoài.
Lúc khép cửa, anh nghe thấy tiếng thuỷ tinh bị đập vỡ ở bên trong.
Cô gái hỏi anh tại sao.
Thật ra anh cũng muốn hỏi bản thân, tại sao lại như vậy? Tại sao dù là người phụ nữ xinh đẹp hơn cô, thân hình bốc lửa hơn cô cũng không thể khơi gợi hứng thú trong anh? Rõ ràng vừa rồi anh đã say, trong đầu toàn là hình bóng diễm lệ của cô khi ngồi trên người anh, khiến toàn thân anh hừng hực, chỉ muốn lột bỏ y phục của cô để giải phóng khao khát tích tụ bấy lâu, nhưng khi nhìn rõ người phụ nữ trước mặt, máu nóng trong người anh như đông lại ngay tức thì.
Khi ý thức được người phụ nữ trong lòng mình không phải là cô, anh thật sự không muốn tiếp tục, cũng chẳng có cách nào tiếp tục.
Lần nào cũng thế.
Trịnh Vĩ vô thức lái xe đến nhà Giản Nhu.
Cô vẫn chưa ngủ, phòng vẫn sáng đèn.
Những lúc như bây giờ là thời khắc cô ở gần anh nhất.
Tâm trạng phiền muộn bỗng lắng xuống, anh tựa vào thành ghế, dõi mắt lên ô cửa sổ nhà cô, bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Anh nằm mơ thấy cô đi xuống dưới, gõ cửa xe, hỏi anh: “Tại sao anh lại ở đây?” Anh đáp: “Anh biết em nhớ anh nên ở đây đợi em.” Cô muốn rời đi nhưng bị anh kéo lên xe, hôn ngấu nghiến.
Trong cuộc ái ân cuồng nhiệt, cô vừa ôm vai anh vừa thì thầm: “Trịnh Vĩ! Em yêu anh! Em nhớ anh!” Thật ra anh biết đây chỉ là giấc mộng nhưng không muốn tỉnh dậy.
Thời khắc đó, anh mới hiểu mình không thể chấp nhận người phụ nữ khác là do từ đáy sâu nội tâm, anh vẫn không thật sự bỏ cuộc.
Anh vẫn chờ đợi một ngày nào đó cô có thể gạt bỏ thù hận, trở về bên anh.
Có người nói, thời gian có thể xoá nhoà tất cả.
Năm năm tương đương hơn một nghìn tám trăm ngày đêm, nghe ra thì đủ dài để lãng quên một người nào đó, nhưng mỗi khi xem lịch trên di động, quá khứ vẫn hiện rõ mồn một trong đầu, Trịnh Vĩ mới nhận ra câu này đúng là lừa đảo.
Người muốn quên chỉ cần một giây là đủ.
Người không muốn quên, thời gian sẽ như mũi dao sắc nhọn, càng khắc sâu vào ký ức.
Trong lúc Trịnh Vĩ cảm khái, thang máy đã xuống đến nơi.
Vừa định đi ra ngoài, một người phụ nữ bất chợt xuất hiện trong tầm mắt của anh.
Trong năm năm qua, không dưới một lần anh tưởng tượng cảnh gặp lại Giản Nhu, cũng nghĩ tới nhiều câu thoại, ví dụ: “Lâu rồi không gặp…”, “Em có khoẻ không?”, hay là thản nhiên nói: “Em có rảnh không? Cùng tôi ăn bữa cơm nhé!”… Tuy nhiên khi cô thật sự gần kề, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cô, nhìn từng sợi tóc trên đầu cô, anh chỉ muốn thốt ra một câu: “Giản Nhu, chúng ta bắt đầu lại đi!” Đúng vậy, tại sao không thể bắt đầu lại, không thể ôm hôn, thật lòng nói câu “Em yêu anh” và “Anh yêu em” cơ chứ? Trong đầu tràn ngập ý nghĩ này nên anh vô thức nhìn Giản Nhu đăm đăm.
Cuối cùng cô không chịu nổi, ho khẽ một tiếng, anh mới định thần, đưa mắt đi chỗ khác.
“Em sao thế? Tiếp khách xong rồi à?” Anh hỏi.
“Anh biết rồi, cần gì phải hỏi?” Ngữ khí của cô đầy mờ ám khiến anh liên tưởng đến những tin lá cải về “quy tắc ngầm” trên mạng.
Cố gắng kìm nén nỗi buồn bực, anh hỏi: “Nếu không ngại thì hãy tiết lộ một chút, giá của em là bao nhiêu?” “Bình thường tôi không nhận tiền, chỉ xem đối phương cho tôi diễn vai thế nào.” “Chỉ cần đưa em lên làm nữ chính, là ai cũng được, đúng không?” Trịnh Vĩ hỏi.
Cô đã thật sự thay đổi, không còn là Giản Nhu trong sáng ngày nào.
“Tất nhiên bao gồm cả anh, Trưởng phòng Trịnh.” Nghe câu nói có ý khiêu khích rõ ràng, dõi theo bóng lưng cô, Trịnh Vĩ đột nhiên mỉm cười.
Cô vẫn đáng yêu như thế, đáng yêu đến mức dù tức giận, anh vẫn không nhịn được cười.
Vì vậy dù cô thay đổi đến mức nào, anh vẫn yêu cô.
Trịnh Vĩ rút di động, gọi cho Ngũ Kiến Phàm: “Công ty cậu có hứng thú đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh không?” “Anh Vĩ, công ty chúng ta đã từng đầu tư nhiều bộ phim rồi.” Ngũ Kiến Phàm đáp.
“Vậy sao?” “Ừm.” “Gần đây có kế hoạch đầu tư không? Nhân vật nữ chính cậu có thể quyết định không?” “Ok! Ngôi sao nữ nào may mắn lọt vào mắt anh thế?” “Giản Nhu.” Ngũ Kiến Phàm hết nói nổi, từ chối thẳng thừng: “Anh tìm nhà đầu tư khác đi!” “Tại sao?” “Bởi vì anh là người anh em của tôi, tôi sẽ không đẩy anh vào hố lửa.” Lần này cho dù là biển lửa, Trịnh Vĩ cũng quyết định nhảy.