Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Chương 17: Lựa chọn


Chương trước Chương tiếp

Trịnh Vĩ nói không sai, chuyện cần phải đối mặt, trốn tránh thế nào cũng vô ích.

Hôm bà Giản và Giản Tiệp xuống sân bay quốc tế Thủ đô, Trịnh Vĩ xin nghỉ nửa ngày, cùng Giản Nhu đi đón.

Anh mặc com lê, đeo cà vạt chỉnh tề nên trông càng chững chạc và trầm ổn, đáng để phó thác cả đời.

Hành khách ra gần hết, Giản Nhu mới nhìn thấy mẹ và em gái.

Hơn một năm không gặp, mẹ cô già đi nhiều, vết chân chim nơi đuôi mắt dày hơn, bước đi chậm chạp.

Giản Tiệp tập tễnh đẩy xe hành lý đi đằng sau.

Em gái xinh đẹp hơn trước với thân hình cao ráo, nước da trắng ngần và mái tóc ngắn trẻ trung.

Giản Nhu từ đầu đến cuối cúi thấp đầu, né tránh ánh mắt của mọi người.

“Chị ơi!” Nhìn thấy chị gái, Giản Tiệp giơ tay vẫy vẫy.

Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông ở bên cạnh chị, bàn tay cô cứng đờ trong không trung.

Trịnh Vĩ nhanh chóng đi đến, đón xe hành lý từ tay Giản Tiệp, cất tiếng chào hỏi: “Anh đã bảo thế nào chúng ta cũng sẽ gặp lại.” “Anh...” Giản Tiệp hết nhìn anh lại quay sang Giản Nhu.

“Anh là Trịnh Vĩ, bạn trai của chị gái em.” Giản Tiệp càng kinh ngạc.

“Anh và chị Nhu yêu nhau từ lúc nào thế?” “Từ lâu rồi.

Từ năm mười hai tuổi, anh đã bắt đầu theo đuổi cô ấy.” Trịnh Vĩ đáp.

“Mười hai tuổi ư?” Giản Tiệp ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó.

“Em nhớ hồi ấy có một nam sinh thường đợi chị em tan học, là anh phải không?” Trịnh Vĩ gật đầu.

“Nếu người em nói không phải là tên mập gần chín mươi cân thì đúng là anh.” Trong lúc Trịnh Vĩ và Giản Tiệp trò chuyện vui vẻ, bà Giản chỉ nhìn anh chằm chằm, quên cả hỏi han con gái lớn.

Giản Nhu đi đến, khoác tay mẹ.

“Lưng mẹ còn đau không ạ?” “Mẹ đỡ nhiều rồi.

Do ngồi máy bay lâu nên mới hơi nhức mỏi.” Bà lại quay sang Trịnh Vĩ.

“Cậu ấy là...” “Anh ấy là bạn trai của con.” Giản Nhu cố tình không nhắc đến tên anh bởi cô nhớ trong đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Lữ Nhã Phi và Lâm Cận có nhắc tên Trịnh Vĩ.

“Cậu ấy trông rất quen, không biết mẹ đã từng gặp ở đâu rồi...” “Chắc là do diện mạo anh ấy tương đối đại chúng ấy mà.” Giản Nhu chuyển đề tài: “Chúng ta về nhà trước đã!” “Ừ.” Trên đường về nhà, bầu không khí trong xe tương đối trầm lắng.

Trịnh Vĩ chuyên tâm lái xe, bà Giản ngẫm nghĩ xem từng gặp anh ở đâu, còn Giản Tiệp chỉ cúi đầu, không nói một lời.

Bà Giản đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên cậu.” “Thưa bác, cháu họ Trịnh, tên Trịnh Vĩ ạ!” “Trịnh Vĩ ư?” Bà Giản ngẩn người.

“Bố mẹ cậu làm gì vậy?” “Bố cháu là quân nhân.

Mẹ cháu trước kia làm y tá ạ!” “Quân nhân ư?” Bà Giản nhìn con gái rồi quay sang Trịnh Vĩ.

“Tôi có thể hỏi...

bố mẹ cậu tên là gì không?” “Mẹ...” Giản Nhu vừa định lên tiếng, Trịnh Vĩ đã trịnh trọng đáp: “Bố cháu tên Trịnh Diệu Khang, mẹ cháu...” Trịnh Vĩ còn chưa nói hết câu, sắc mặt bà Giản đã tái nhợt.

Giản Tiệp tròn mắt.

“Trịnh Diệu Khang? Bố anh là...

Trịnh Diệu Khang ư?” “Dừng xe!” Bà Giản hét lớn.

Chiếc xe lập tức đừng lại bên lề đường cao tốc sân bay.

Bà Giản mở cửa, xuống xe, sự kinh ngạc và phẫn nộ khiến toàn thân bà run run.

Giản Nhu vội kéo tay bà.

“Mẹ hãy nghe con giải thích...” “Giải thích gì? Con đừng nói với mẹ rằng con biết cậu ta là ai!” “Con...” Giản Tiệp ngồi bất động, tay sờ lên chân phải của mình như muốn nhắc nhở Giản Nhu, bố mẹ ruột của Trịnh Vĩ đã gây ra những chuyện gì với gia đình chúng ta.

Thấy Trịnh Vĩ định lên tiếng, Giản Nhu liền ngăn anh lại.

Cô nắm chặt bàn tay gầy guộc của mẹ.

“Mẹ, chẳng phải mẹ nói, bất kể con thích người đàn ông thế nào, mẹ cũng không phản đối sao? Người con yêu là anh ấy.

Dù bố mẹ anh ấy gây ra chuyện gì, con vẫn thích anh ấy, chỉ muốn ở bên anh ấy mà thôi.” “Bốp!” Bà Giản vung tay tát mạnh vào mặt con gái, khiến giấc mộng đẹp của cô tan vỡ ngay tức thì.

Đúng thế cô thật ngốc nghếch, ngốc đến mức cho rằng mẹ cô có thể bỏ qua thù hận vì hạnh phúc của cô.

Hóa ra điều đó là không thể.

Bỏ qua nỗi tuyệt vọng của con gái, bà Giản nắm lấy cổ tay Giản Nhu, kéo cô đi về phía trước.

“Con mau theo mẹ về nhà! Cho dù đàn ông trong thiên hạ chết hết, mẹ cũng không cho phép con đến với cậu ta!” “Mẹ đừng như vậy mà, có gì chúng ta từ từ nói.

Ở đây không phải là Canada, đi bộ trên đường cao tốc rất nguy hiểm.” Giản Nhu định kéo mẹ lại nhưng bà Giản không biết lấy đâu ra sức lực, cứ đi phăm phăm.

Trịnh Vĩ nhanh chóng xuống xe, đuổi theo hai mẹ con cô.

“Bác gái!” “Đừng gọi tôi là bác gái! Ai là bác gái của cậu?” Bà Giản cất cao giọng.

“Tránh ra! Tôi đang dạy dỗ con gái, không đến lượt cậu can thiệp.” Nói rồi, bà quay đẩu về phía Giản Tiệp vẫn còn ngồi trên ô tô.

“Tiểu Tiệp! Con còn ở đó làm gì! Mau xuống xe, chúng ta quay về Canada!” Giản Tiệp thở dài, xuống xe, tập tễnh đi lấy hành lý.

Ngọn gió thổi qua mang theo khí nóng, khiến tâm trạng vốn rối bời của con người càng trở nên bực bội.

Một chiếc xe thể thao lao tới, tài xế hạ cửa kính, mắng chửi: “Muốn chết à? Một lũ điên!” rồi phóng vụt đi.

Giản Nhu đưa mắt ra hiệu cho Trịnh Vĩ đừng nhúng tay vào nhưng anh cứ đứng chắn trước mặt mẹ Giản Nhu, không cho bà tiến lên một bước.

“Bác gái, đây là đường cao tốc, không có taxi, cũng rất khó bắt được xe.

Bác định đi bộ về sân bay hay sao? Thời tiết nóng bức như vậy, bác không lo cho bản thân thì cũng nên nghĩ tới con gái chứ!” Vừa nói anh vừa đưa mắt về phía Giản Tiệp đang kéo hành lý một cách khó nhọc.

“Đúng đấy mẹ...

Tiểu Tiệp...” Giản Nhu còn chưa nói hết câu, Giản Tiệp đã lạnh lùng ngắt lời: “Đừng có lôi cái chân của em ra, em có thể đi lại bình thường!” Giản Nhu như bị tạt một gáo nước lạnh, thẫn thờ nhìn em gái.

Thời khắc này, Giản Tiệp đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ.

Cô luôn tưởng rằng mình đã cho Giản Tiệp được hưởng nền giáo dục, điều kiện chữa trị và môi trường sống tốt nhất, khiến thế giới của em gái khôi phục ánh sáng rực rỡ.

Hóa ra cô đã nhầm, nỗi oán hận và cảm giác thất bại chất chứa trong lòng Giản Tiệp vẫn không hề thuyên giảm.

Thứ mà em gái chữa khỏi chỉ là một bên chân mà thôi.

Nhìn gương mặt tái nhợt với một bên má sưng đỏ của Giản Nhu, ánh mắt Trịnh Vĩ tối sầm.

Anh cố kìm nén tâm trạng, cất giọng điềm tĩnh: “Bác gái, bất kể đời trước có mối thù hận sâu đến mức nào, bất kể bố mẹ cháu đã làm sai chuyện gì, cháu và Giản Nhu đã yêu nhau mười lăm năm, cháu cũng đợi cô ấy từng ấy năm.

Cháu không trông mong bác chấp nhận cháu.

Cháu chỉ hy vọng bác cho cháu mười lăm phút, chúng ta bình tĩnh nói chuyện.

Nếu cháu nói xong mà bác vẫn không thể chấp nhận, cháu sẽ từ bỏ, không bao giờ vọng tưởng nữa.” “Trịnh Vĩ!” Giản Nhu liền ngắt lời anh.

Cô biết rõ tính mẹ, đừng nói là mười lăm phút, dù là mười lăm năm cũng chưa chắc đã hóa giải được nỗi thù hận trong lòng bà.

Anh đưa ra cam kết này, nhỡ mẹ cô vẫn kiên quyết phản đối thì hai người không còn đường lùi.

“Cậu chỉ cần mười lăm phút thật sao?” Dù hỏi vậy nhưng ánh mắt bà Giản vẫn hết sức kiên định, không hề có ý nhượng bộ.

“Vâng ạ!” Bà dõi theo dòng xe vùn vụt trên đường rồi quay sang con gái nhỏ rồi cất tiếng: “Được, tôi cho cậu mười lăm phút.” Nói xong, bà buông tay Giản Nhu.

“Có đau không em?” Trịnh Vĩ nhẹ nhàng chạm vào bên má hơi sưng của cô.

Giản Nhu lắc đầu, sốt ruột hỏi: “Sao anh lại đưa ra đề nghị vừa rồi? Anh không hiểu tính mẹ em.

Bà rất cố chấp, một khi đã quyết định thì khó thay đổi.

Dù khiến người chết nói chuyện trong mười lăm phút, anh cũng không thể thuyết phục mẹ.

Nhỡ mẹ cứ phản đối chúng ta thì sao? Anh sẽ từ bỏ thật à?” Trịnh Vĩ mỉm cười, xoa đầu cô: “Anh có thể thuyết phục mẹ em hay không, quan trọng là ở chỗ em có quyết tâm ở bên anh hay không.” Giản Nhu ngập ngừng: “Nhưng...” “Anh không muốn nghe từ “nhưng”.

Anh là con trai kẻ thù của gia đình em nên nếu không có sự quyết tâm của em thì một vạn câu nói của anh cũng chẳng có tác dụng gì đối với mẹ em.” Giản Nhu sao không biết đạo lý này.

Tuy nhiên cô rất lo, có nhiều chuyện không đơn giản như anh nghĩ, nhiều chuyện chẳng phải kiên trì là sẽ thành công.

Trên đường về, không khí trong xe càng yên ắng.

Mỗi người đều có tâm sự riêng.

Giản Nhu nhìn đường phố quen thuộc ngoài cửa sổ, nỗi bất an càng nặng nề.

Cô nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Trịnh Vĩ chỉ đề nghị có mười lăm phút.

Là anh quá tự tin hay nhất thời muốn vỗ về mẹ cô, hay là anh có dự tính khác? Còn nữa, câu “em có quyết tâm ở bên anh hay không” có nghĩa là gì? Hình như anh muốn cô làm điều gì đó, nhưng tại sao anh không giải thích rõ ràng? Chớp mắt đã về đến khu chung cư.

Giản Nhu dẫn mẹ và em gái lên nhà.

Cửa vừa mở, đập vào mắt đầu tiên là hai đôi dép tình nhân một đen một trắng ở dưới đất, bên trên thêu chữ “chồng” và “vợ” rất đáng yêu.

Trên mắc treo hai bộ quần áo trong nhà của đàn ông và phụ nữ.

Trên bàn uống trà có cốc đôi, vẽ hình cậu bé đạp xe chở cô bé với mái tóc dài tung bay trong gió.

Giản Nhu không rõ mẹ và em gái có cảm nghĩ gì khi chứng kiến cảnh tượng này.

Cô nhanh chóng đỡ bà Giản đi đến sofa.

Thấy trán mẹ lấm tấm mồ hôi, cô cất giọng lo lắng: “Mẹ thấy trong người khó chịu à? Có cần nghỉ ngơi một lúc không ạ?” “Mẹ không sao.” Trịnh Vĩ rót ba cốc nước, để xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện ba người phụ nữ.

Đúng lúc này mẹ Giản Nhu lên tiếng: “Thật ra cậu không cần lãng phí thì giờ.

Dù cậu nói gì đi chăng nữa, câu trả lời của tôi cũng sẽ là: Cậu là con trai của Lữ Nhã Phi và Lâm Cận, vì cậu nên họ mới hại chúng tôi tan cửa nát nhà.

Chỉ cần còn một hơi thở, tôi cũng quyết không để con gái tôi lấy cậu.” Trước thái độ cứng rắn của bà, Trịnh Vĩ nhìn Giản Nhu, gật đầu.

“Cháu biết ạ! Cháu cũng biết Giản Nhu rất hiếu thảo.

Vì mẹ và em gái, dù phải chịu biết bao khổ cực, cô ấy cũng không một lời oán trách.

Năm năm trước, vì biết bác sẽ không chấp nhận mối tình của chúng cháu nên cô ấy đã chủ động chia tay cháu.

Cô ấy xin cháu hãy tha cho cô ấy.

Cô ấy nói, cô ấy rất đau khổ, đến mức sắp không sống nổi nữa...

Thà cô ấy lái xe đâm vào hàng rào chắn trên đường, khiến bản thân bị thương chứ không chịu gặp cháu.

Nêu cô ấy thật sự không muốn gặp thì cháu chẳng có gì để nói, nhưng cháu biết sự thật không phải vậy, mà là cô ấy không dám gặp.

Cô ấy sợ một khi nhìn thấy cháu, cô ấy sẽ không có cách nào rời xa.” Giản Nhu cảm thấy bị mẹ siết chặt tay.

“Bác gái! Năm năm qua, cuộc sống của bác và em Tiệp ở Canada rất tốt, đúng không? Có nhà to để ở, có quần áo đẹp để mặc, có người phục vụ chu đáo.

Giản Nhu nhất định nói với bác, cô ấy sống rất tốt, kiếm tiền rất dễ dàng, quay một bộ phim nhận thù lao mấy trăm ngàn.

Bác có biết năm năm qua cô ấy sống thế nào, cô ấy làm gì mới có thể nhận được hợp đồng đóng phim không?” Thấy sắc mặt của mẹ biến đổi, Giản Nhu định ngăn Trịnh Vĩ, nhưng do dự vài giây, cô lặng thinh, nghe anh nói tiếp.

Trịnh Vĩ chuyển đề tài: “Bác gái, có lúc cháu thật sự ngưỡng mộ bác.

Bác có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn, không lo lắng, ưu phiền ở Canada.

Còn cháu...

cứ cách vài ngày lại có người nói với cháu, cô ấy cùng ông chủ nào đó uống rượu, ăn cơm cùng vị quan chức nào đó, có mối quan hệ mờ ám với một nghệ sĩ hay đạo diễn.

Cô ấy biết rõ cháu có thể cho cô ấy cuộc sống tốt nhất, cháu có thể cho cô ấy mọi thứ cô ấy muốn, vậy mà cô ấy thà loanh quanh bên những người đàn ông có ý đồ xấu chứ không chịu gặp cháu.

Bác có biết nguyên do tại sao không?” Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở của mọi người.

Trịnh Vĩ nhìn bàn tay cuộn chặt lại của bà Giản.

“Bác gái, chắc bác cảm thấy câu nói của Giản Nhu hôm nay, dù bố mẹ cháu gây ra chuyện gì, cô ấy vẫn muốn ở bên cháu là đại nghịch bất hiếu, đúng không ạ? Thực tế cô ấy phải đấu tranh nội tâm rất nhiều mới thốt ra lời này.” Anh nở nụ cười tự giễu.

“Nhưng đổi lại chỉ là cái tát của bác.” Bà Giản không thể khống chế tâm trạng, đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt anh.

“Cậu khỏi cần chỉ trích tôi! Con gái tôi vốn có cuộc sống vô tư và vui vẻ, là ai đã hại nó nhà tan cửa nát, hủy hoại cuộc đời nó?” “Cháu thừa nhận, nếu không phải mẹ cháu và Lâm Cận muốn bảo vệ cháu, gia đình bác sẽ sống rất hạnh phúc.

Nhưng sự việc đã xảy ra, chúng ta không thể thay đổi.

Lâm Cận đã bị xử tù chung thân, còn mẹ cháu cũng bị điên rồi.” “Gì hả? Lữ Nhã Phi bị điên ư?” “Vâng! Bây giờ ngay cả bố cháu, mẹ cháu cũng chẳng nhận ra.” Bà Giản đột nhiên bật cười.

“Tôi biết ngay mà, bà ta nhất định sẽ bị trừng phạt.” “Vâng, họ đã bị báo ứng rồi.

Bác còn đinh đem lỗi lầm của họ tiếp tục trừng phạt cháu và con gái bác hay sao? Dù bác làm vậy, bác trai cũng chẳng thể sống lại.” Bà Giản im lặng, cúi đầu nhìn Giản Nhu đang âm thầm lau nước mắt.

Bà nói: “Được, vì con gái, tôi có thể chấp nhận cậu.

Có điều, cậu phải cắt đứt quan hệ với bố mẹ cậu.

Hơn nữa, cậu phải thề vĩnh viễn không gặp Lữ Nhã Phi và Lâm Cận.” “Mẹ!” Giản Nhu kéo áo bà.

“Dù phạm lỗi lầm, họ vẫn là bố mẹ ruột của Trịnh Vĩ.

Mẹ đưa ra yêu cầu này chẳng phải là muốn gây khó dễ cho anh ấy hay sao?” Bà Giản không để ý đến con gái.

“Mười lăm phút đã hết.

Tôi đã cho cậu cơ hội, cậu hãy tự quyết định đi!” “Cháu xin lỗi vì không thể làm theo yêu cầu của bác.” “Được.

Cậu đi đi! Chỉ cần còn một hơi thở, tôi cũng không để con gái tôi lấy cậu.” Thấy Trịnh Vĩ đứng lên, Giản Nhu tưởng anh chuẩn bị ra về.

Nào ngờ, anh rút hộp nhẫn khỏi túi áo, mở ra trước mặt Giản Nhu.

Cô hết nhìn chiếc nhẫn kim cương lại liếc nhìn mẹ rồi ngước nhìn Trịnh Vĩ.

“Ý anh là gì vậy?” Anh cất giọng trầm trầm: “Anh còn nhớ năm năm trước, bố anh cũng từng nói một câu giống mẹ em.

Ông bảo: “Trịnh Vĩ, chỉ cần còn một hơi thở, bố sẽ không cho phép con bé đó bước chân vào nhà họ Trịnh.” Em thử đoán xem, anh trả lời thế nào?” Giản Nhu cắn môi, lắc đầu.

“Anh nói: “Chỉ cần còn một hơi thở, con nhất định sẽ cưới cô ấy, không ai có thể ngăn cản!”.” Nước mắt lăn dài xuống gò má Giản Nhu.

“Đây là chiếc nhẫn thứ sáu anh tặng em, cũng là chiếc cuối cùng.

Anh đã đợi em bao nhiêu năm, hôm nay anh chỉ hy vọng em cho anh câu trả lời rõ ràng, em có bằng lòng lấy anh hay không?” Cuối cùng Giản Nhu cũng hiểu, câu “em có quyết tâm ở bên anh hay không” của Trịnh Vĩ chính là ép cô từ bỏ người thân vào thời khắc quan trọng này.

Trong lồng ngực cuộn trào ngọn lửa hừng hực, cô giơ tay nhận lấy chiếc nhẫn trong tay anh.

“Mẹ!” Giản Tiệp đột nhiên kêu thất thanh.

Giản Nhu quay đầu, nhìn thấy mẹ ngã xuống sofa, sắc mặt không còn giọt máu, môi tím tái.

“Mẹ! Mẹ sao thế?” Giản Tiệp chạy tới kiểm tra rồi chạy đi lục va li tìm lọ thuốc.

“Mẹ không sao.

Chắc là triệu chứng cao huyết áp, uống thuốc là đỡ ngay ấy mà.” Giản Nhu cầm cốc nước đưa cho mẹ, liền bị bà hất đổ.

“Mẹ!” Bà Giản cất giọng yếu ớt: “Mẹ đã nói rồi.

Chỉ cần còn một hơi thở, mẹ tuyệt đối không đồng ý.” “Mẹ uống thuốc trước đi đã.

Có gì chúng ta từ từ nói sau, được không ạ?” Giản Nhu vô cùng sốt ruột.

Bà Giản ngậm chặt miệng, không chịu uống thuốc, cũng chẳng thèm nhìn cô.

Thấy gương mặt mẹ càng lúc càng trắng bệch, cơ thể run rẩy kịch liệt, Giản Nhu không còn sự lựa chọn nào khác, đành trả lại chiếc nhẫn cho Trịnh Vĩ.

“Bây giờ không phải lúc chúng ta nói chuyện này.” Cô lắc đầu.

Ánh mắt ngầm ra hiệu cho anh, đợi khi nào thái độ của mẹ cô dịu đi rồi bàn sau.

Tuy nhiên Trịnh Vĩ tỏ ra vô cùng kiên quyết: “Bây giờ không phải lúc thì đợi đến bao giờ? Bảy năm sau hay kiếp sau?” “Anh đừng ép em, có được không?” Giản Nhu cao giọng.

“Là anh ép em sao?” Trịnh Vĩ cười khổ, ánh mắt chứa đầy nỗi thất vọng.

“Hay là từ đầu đến cuối em chưa bao giờ nghĩ sẽ ở bên anh?” “Em...

em có nghĩ chứ...” Thời khắc này, Giản Nhu đột nhiên có dự cảm mãnh liệt rằng anh sẽ rời xa cô mãi mãi.

Cô nắm chặt tay áo anh đồng thời quay sang bà Giản.

Cô không hiểu tại sao Trịnh Vĩ lại bắt cô đưa ra quyết định vào lúc này.

“Tại sao em xin di dân?” Giản Nhu ngẩn người.

“Anh...

anh biết rồi à?” “Làm sao anh có thể không biết cơ chứ? Chính miệng em nói với bố anh, sau khi anh kết hôn, em sẽ ra nước ngoài, vĩnh viễn không trở về đây.

Em nghĩ ông già sẽ giữ bí mật à? Giản Nhu, thật ra trong lòng em vẫn không từ bỏ nỗi thù hận, em chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với anh, đúng không?” Trịnh Vĩ định giằng khỏi tay Giản Nhu nhưng cô càng túm chặt.

“Không phải vậy đâu! Chắc anh cũng biết em yêu anh, muốn ở bên anh, nhưng...

em đâu còn cách nào khác...

Em thật sự không có sự lựa chọn...” “Thế thì em buông tay đi!” Giản Nhu ra sức lắc đầu.

Cô dùng cả hai tay túm lấy tay anh, vẻ mặt hoảng hốt và bất lực tựa như đứa trẻ sắp mất mẹ.

Cuối cùng Trịnh Vĩ cũng giật khỏi tay cô.

Giản Nhu nghẹn ngào gọi tên anh: “Trịnh Vĩ!” Tuy nhiên anh đi thẳng ra cửa, rời khỏi tổ ấm của hai người mà không một lần ngoảnh đầu, để lại đôi dép trước cửa, cốc tình nhân trên bàn trà và người phụ nữ khóc không thành tiếng.

Cô chưa bao giờ nghĩ anh có thể tàn nhẫn đến thế.

Sau khi uống thuốc hạ huyết áp, nằm xuống sofa nghỉ ngơi, tinh thần của bà Giản đã khá hơn nhiều.

Giản Nhu ngồi cạnh, giọt lệ trên gò má vẫn chưa khô.

Cô đờ đẫn hỏi mẹ: “Mẹ đã hài lòng với kết quả này chưa ạ?” Không nghe thấy câu trả lời, cô đoán chắc mẹ cũng hài lòng rồi.

Cô lại quay sang Giản Tiệp.

“Em hãy chăm sóc mẹ.

Chị hơi mệt, chị đi nghỉ trước đây.

Sáng mai chị còn phải quay bộ phim mới nữa.” “Chị!” Giản Tiệp đột nhiên hỏi một câu chẳng đâu vào đâu: “Chị làm thế nào để giành được bộ phim này?” “Làm thế nào ư?” Giản Nhu nhớ lại buổi tối hôm ấy, cô bị nhiều người chuốc rượu, Trịnh Vĩ ngồi cạnh nhìn cô uống rượu cho đến khi cô say khướt rồi ngủ trên giường của anh.

Đột nhiên cảm thấy khôi hài, cô không kìm được bật cười thành tiếng.

“Ngủ với đàn ông chứ sao nữa.” Không để ý đến vẻ mặt sững sờ của mẹ và em gái, Giản Nhu đi thẳng vào phòng ngủ, khóa trái cửa.

Cô mở tủ, định lấy bộ váy ngủ.

Chọn đi chọn lại một hồi, cuối cùng cô lại cầm điện thoại gọi cho Trịnh Vĩ.

Cô muốn nói với anh, vừa rồi cô chỉ định để mẹ uống thuốc nên mới từ chối.

Thực ra cô rất muốn ở bên anh.

Cô và anh cần phải tiếp tục cố gắng, không thể bỏ cuộc giữa chừng.

Tuy nhiên điện thoại đổ chuông hồi lâu mà không có người bắt máy.

Giản Nhu gửi tin nhắn cho anh: “Anh đừng giận.

Tính mẹ em là vậy, không thể không làm theo ý bà.

Ngày mai em đi tìm anh, chúng ta cùng nghĩ cách thuyết phục mẹ, được không anh?” Cô đợi một lúc lâu mà chẳng thấy Trịnh Vĩ hồi đáp.

Cô lại nhắn tin: “Anh không trả lời tức là đồng ý đấy nhé! Sáng sớm mai em sẽ đến nhà anh.

Chúng ta cứ quyết định như vậy đi.

Em bảo đảm sáng mai anh mở mắt là có thể nhìn thấy em ngay.” Cô tin dù không trả lời nhưng chỉ cần đọc được tin nhắn, thế nào anh cũng nguôi giận.

Kể cả vẫn còn bực tức, đợi sáng mai cô đến dỗ anh, kiểu gì anh chẳng nguôi ngoai.

Từ trước đến nay anh luôn là người dễ dỗ dành.

Giản Nhu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cô mơ thấy Trịnh Vĩ nở nụ cười dịu dàng, hôn lên trán mình.

Anh nói: “Đồ ngốc, làm sao anh có thể từ bỏ em cơ chứ? Anh cố ý làm vậy, lùi một bước để tiến hai bước, em có hiểu không?” Cô ôm chặt anh, cất giọng trách móc: “Anh nên nói trước với em một tiếng.

Diễn xuất của em rất tốt, chắc chắn em sẽ đóng kịch y như thật.” “Lần sau, lần sau nhất định sẽ báo trước với em.” Giản Nhu tỉnh dậy với nụ cười còn đọng trên khóe môi.

Phát hiện trời đã hửng sáng, cô xuống giường, rón rén đi ra ngoài.

Trong nhà rất yên tĩnh, chứng tỏ mẹ cô và Giản Tiệp còn đang ngủ say.

Giản Nhu phóng xe như bay đến căn hộ ở khu Lam Trù Danh Tọa.

Cô ra sức gõ cửa nhưng trong nhà vẫn im lìm.

Cuối cùng cô đành gọi điện cho anh, gọi mấy lần liền mới có người bắt máy.

“Anh đang ở đâu?” Giản Nhu vô cùng mừng rỡ.

Một giọng nữ dịu dàng cất lên ở đầu bên kia điện thoại: “Cô Giản đấy à? Thật ngại quá, Trịnh Vĩ đang ngủ, không tiện nghe điện thoại của cô.

Lát nữa cô gọi lại có được không?” Giản Nhu vô thức hỏi một câu: “Cô là ai?” “Tôi họ Kiều.” Họ Kiều? Kiều Hân Vận.

Giống như bị tát một cái rất mạnh, mặt Giản Nhu đau rát, đầu óc như nổ tung.

Đối phương lịch sự xin lỗi rồi gác máy, trong khi cô vẫn cầm điện thoại, một mình đứng ngoài hành lang yên tĩnh và xa lạ.

Nước mắt làm nhòe tầm nhìn khiến cô không biết nên đi về hướng nào...

Giản Nhu không nhớ mình về nhà bằng cách nào.

Hình như cô vượt nhiều đèn đỏ, bị vô số tài xế quát mắng, nhưng cô chẳng có ấn tượng rõ ràng.

Về đến nhà, cô thay bộ váy đẹp đẽ, định trang điểm đẹp.

Tuy nhiên nước mắt cứ làm nhòe mascara, khiến cô trông giống một con ma ai oán.

Giản Nhu đi rửa mặt rồi lại bôi bôi, trát trát nhưng nhìn càng đáng sợ.

Bà Giản đi vào nhà vệ sinh từ lúc nào, đưa khăn mặt cho con gái.

Cô lau đến mức mặt đỏ ửng mới sạch lớp phấn son.

“Tiểu Nhu, con đừng trách mẹ!” Giản Nhu soi gương.

Trong gương hiện lên đôi mắt đỏ hoe của cô và gương mặt buồn bã của mẹ.

“Mẹ là mẹ của con, mẹ đã sinh ra và nuôi con lớn khôn, con sẽ không bao giờ trách mẹ.” “Nhất định con sẽ tìm thấy người đàn ông tốt hơn cậu ấy, sống một cuộc sống tốt hơn.” Cô nhắm mắt.

“Bao nhiêu năm trôi qua, mẹ có gặp được người đàn ông tốt hơn bố không?” Cô không nghe thấy câu trả lời của mẹ, tức là bà chẳng gặp được ai.

“Không còn sớm nữa, con phải tới phim trường đây.” Giản Nhu nói.

“Mẹ chuẩn bị bữa sáng rồi, là món con thích nhất.” “Con không ăn đâu ạ!” “Như thế sao được! Tối qua con cũng chẳng ăn gì, bây giờ không chịu nhét thứ gì vào bụng thì cơ thể làm sao chịu nổi?” Cô cười.

“Không sao đâu mẹ.

Con từng ba ngày liền nhịn đói mà chẳng hề hấn gì.” Nói xong, cô đeo cặp kính râm đen, đi ra khỏi nhà.

Hôm nay là ngày dự án Leo cao chính thức khởi quay.

Phim trường là một căn hộ trong khu Lam Trù Danh Tọa.

Đầu tiên là cảnh Dương Sâm gặp lại Lam Vũ sau mấy năm xa cách nên đạo diễn quay cảnh Dương Sâm tụ tập cùng bạn bè rồi tới nhà một người bạn xem bóng đá trước.

Lúc Giản Nhu đến nơi, đoàn làm phim đang quay đoạn mấy thanh niên tranh nhau chiếc ống nhòm, không khí rất náo nhiệt.

Cô ngồi ở một góc xem họ diễn, trong đầu bất giác tưởng tượng ra hình ảnh Trịnh Vĩ tụ tập cùng bạn bè.

Diễn viên quần chúng đóng vai bạn Dương Sâm nói: “Dương Sâm, anh đừng giả vờ nữa, muốn xem thì lại đây đi!” Dương Sâm: “Làng giải trí chỉ có ống kính là trong sạch.” Người bạn: “Có bảo anh cưới về làm vợ đâu!” Dương Sâm: “Tôi sợ cô ta làm bẩn giường của tôi.” Giản Nhu ngẩn người, lập tức giở tập kịch bản.

Đúng lúc này diễn viên quần chúng reo lên: “Em nhớ ra rồi! Cô ấy tên là Lam Vũ.” Người đóng vai Dương Sâm là Giang Dịch Thành lập tức lao đến cướp ống nhòm.

Giang Dịch Thành vốn là diễn viên có tài, diễn xuất được mọi người công nhận.

Vì vậy anh ta thể hiện tương đối đạt nỗi vui mừng và bi thương khi Dương Sâm gặp lại Lam Vũ.

Có điều anh ta vẫn thiếu nét ngông cuồng và kiêu ngạo không dễ phát giác tỏa ra từ con người Trịnh Vĩ.

Dương Sâm cất giọng dứt khoát: “Tôi muốn theo đuổi cô ấy.” Giản Nhu đứng bật dậy, nỗi xúc động như nham thạch trào dâng trong lòng cô.

Một người bạn hỏi: “Anh không sợ cô ấy làm bẩn giường của anh sao?” “Tôi muốn cưới cô ấy về làm vợ.” Dương Sâm đáp.

Giản Nhu không thể khống chế bản thân.

Bất kể Trịnh Vĩ bây giờ đang ngủ trên giường của ai, cô cũng phải gọi cho anh, nói với anh rằng cô đã quyết định, cuộc đời này, cô chỉ lấy anh mà thôi.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu nhưng không ai bắt máy.

Giản Nhu gọi năm lần liền.

Đang định gọi tiếp, đột nhiên có người vỗ nhẹ vai cô.

Cô quay đầu, liền nhìn thấy Tiêu Thường.

Biên kịch Tiêu hỏi bằng giọng quan tâm: “Chị cãi nhau với anh Trịnh Vĩ đấy à?” Giản Nhu xúc động túm tay Tiêu Thường.

“Sao em biết? Em gặp anh ấy à?” “Em nghe Siêu Nhiên nhà em nói tối qua anh Trịnh Vĩ rất khác thường.

Anh ấy nốc rượu như nước lã.

Sau khi uống say...” Nói đến đây, Tiêu Thường bỗng dừng lại.

“Anh ấy uống say rồi sao nữa?” Tiêu Thường đắn đo vài giây mới trả lời: “Siêu Nhiên nói anh ấy đem nhẫn kim cương ra cầu hôn Kiều Hân Vận.

Không ngờ, Kiều Hân Vận đồng ý ngay.” Nhẫn kim cương ư? Chính là chiếc nhẫn cô trả lại anh? Khó khăn lắm Giản Nhu mới thốt ra lời: “Sau đó thì sao?” “Siêu Nhiên nhà em bảo Trịnh Vĩ rất vui.

Anh ấy nói...

đã nhìn trúng một bộ váy cưới, hôm nay sẽ dẫn Kiều Hân Vận đi thử.” Có lẽ hai ngày qua phải chịu quá nhiều đả kích nên mọi giác quan của Giản Nhu gần như bị tê liệt.

Không biết chết sững bao lâu, cho tới khi phó đạo diễn nhắc cô chuẩn bị quay phim, cô mới bừng tỉnh, cất tiếng hỏi Tiêu Thường: “Anh ấy có nói đi thử váy cưới ở đâu không?” “Không ạ! Nhưng em đoán với gu của Kiều Hân Vận, chắc là cửa hàng đắt nhất Bắc Kinh.

Tiểu Nhu! Chị đi đâu đấy?” “Chị không tin! Chị phải đi xem thế nào?” “Không tin thì chị còn đi xem làm gì?” Lúc Tiêu Thường hỏi câu này, Giản Nhu đã khuất dạng.

Tìm một lượt các cửa hàng áo cưới nổi tiếng ở Bắc Kinh, cuối cùng Giản Nhu cũng nhìn thấy Kiều Hân Vận tại một cửa hàng chuyên đặt may.

Cô nhân viên đang giúp Kiều tiểu thư chỉnh lại gấu váy.

Đuôi váy mềm mại như vầng mây lan tỏa khiến Kiều Hân Vận trông giống tiên nữ chẳng nhuốm chút bụi trần, đẹp đến mức người đối diện không thể rời mắt.

Xong xuôi, Kiều Hân Vận quay đầu về phía người đàn ông quen thuộc đứng sau mình.

Rõ ràng đang là buổi trưa nóng bức nhưng Giản Nhu lại cảm thấy như đang ở giữa sân băng, lạnh thấu tim gan.

Kiều Hân Vận nhoẻn miệng cười, hỏi Trịnh Vĩ câu gì đó, hình như là: “Bộ váy này có đẹp không?” Anh mỉm cười, gật đầu, trong mắt toàn là hình bóng người phụ nữ kia.

Cách tấm cửa kính, Giản Nhu nhìn đăm đăm đôi nam nữ ở bên trong.

Còn nhớ cách đây không lâu cô từng tưởng tượng ra cảnh này khi nghe ngôi sao nữ gọi điện cho người đàn ông bỏ rơi cô ta ở trên du thuyền.

Lúc bấy giờ cô tin chắc mình sẽ không gọi điện cho người đàn ông bạc tình một cách hèn mọn như ngôi sao nữ.

Cô sẽ mỉm cười chúc mừng anh.

Hôm nay, “mộng ước” đã trở thành hiện thực.

Tuy nhiên cô không hề nghĩ ngợi, lập tức rút di động gọi cho Trịnh Vĩ.

Anh lấy điện thoại ra xem rồi lại cất vào túi.

Giản Nhu kiên trì gọi hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng anh vòng ra đằng sau, tìm chỗ vắng mới bắt máy.

Giản Nhu không nhìn thấy Trịnh Vĩ, chỉ nghe tiếng thở lạnh lẽo của anh.

Cô hỏi thăm dò: “Anh đang bận à?” Cô rất hy vọng anh sẽ nói dối.

Ít ra điều đó chứng tỏ anh vẫn quan tâm đến cô, không nỡ từ bỏ cuộc tình của hai người.

Nào ngờ anh thẳng thắn trả lời: “Anh đang đưa Kiều Hân Vận đi thử váy cưới.” Lồng ngực như bị rút hết không khí, Giản Nhu phải bám vào bờ tường mới đứng vững.

“Anh...

Sao anh không chịu nói dối? Nếu anh nói đang họp, chắc chắn em sẽ tin.” “Đây không phải là điều em mong muốn hay sao?” Anh hỏi ngược lại.

“Em mong muốn ư?” Trịnh Vĩ im lặng vài giây mới lên tiếng: “Em tưởng anh không biết em đang nghĩ gì à? Kể từ lúc biết thân thế của anh, em đã hoàn toàn từ bỏ mối tình của chúng ta.

Năm năm trước, em không chịu cho anh cơ hội, bây giờ cũng thế thôi.” “Em...” “Em khỏi cần phủ nhận.

Em đề xuất hợp đồng bảy năm với anh không phải vì ngôi biệt thự, càng không phải vì mục đích tiến thân.

Em muốn dùng khoảng thời gian này để anh chán em rồi yên tâm tìm người phụ nữ thích hợp, sống nốt quãng đời còn lại.

Vì vậy em mới không bận tâm chuyện anh có vị hôn thê, cũng như anh có quan hệ mờ ám với người phụ nữ khác.

Tận mắt chứng kiến cảnh anh cười nói vui vẻ với Nghiêm Vũ hay Lạc Tình hôn anh nhưng em cũng chẳng thèm hỏi han hay chất vấn.” Nước mắt giàn giụa, Giản Nhu dường như nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ trong lồng ngực.

“Anh đã chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản của em.

Số tiền đó cộng thêm ngôi biệt thự đủ để em và người nhà sống sung túc đến hết đời ở Canada.

Sau này em không cần phải nghe theo sự sắp xếp của người quản lý, không cần phải tiếp rượu nhà đầu tư để kiếm vai diễn.

Em cứ tiếp tục làm người con hiếu thảo, người chị vĩ đại...

Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em.” Giản Nhu lắc đầu, cất giọng nghẹn ngào: “Không phải đâu! Em thừa nhận ban đầu đúng là em có ý định đó.

Nhưng khi ở bên anh, em rất vui...

Em không muốn rời xa anh.” “Anh cũng không muốn.” Tuy không nhìn rõ vẻ mặt của Trịnh Vĩ nhưng cô có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng anh.

“Nghĩ đến chuyện bảy năm sau lại mất em lần nữa, anh thà kết thúc ngay bây giờ.

Ít nhất em không cần lãng phí tuổi thanh xuân, anh cũng không cần như một thằng ngốc hao tâm tổn sức vì nguyện vọng không thể trở thành hiện thực.” “Đây không phải là nguyện vọng không thể thực hiện.

Tuy bây giờ mẹ em chưa chấp nhận mối quan hệ của chúng ta nhưng qua một thời gian, biết em thật sự yêu anh, thế nào mẹ cũng đồng ý.” “Ngay cả anh còn không nhìn ra em yêu anh sâu sắc đến mức nào, liệu mẹ em có thể cảm nhận được không?” Trịnh Vĩ gượng cười.

“Đây không phải vấn đề thời gian mà là vấn đề quyết tâm.” Anh bảo anh không nhìn ra cô yêu anh đến mức nào.

Giản Nhu chẳng biết nói gì hơn.

Hai người im lặng nửa phút, Trịnh Vĩ lên tiếng: “Chúng ta chấm dứt ở đây thôi.” Nói xong, anh cúp máy một cách dứt khoát.

Đây chính là Trịnh Vĩ.

Những việc anh muốn làm, không ai có thể ngăn cản, kể cả Giản Nhu.

Cô lại gọi cho anh.

Cô muốn nói: Em không tin anh dễ dàng từ bỏ.

Mười lăm năm anh còn kiên trì, vậy mà anh lại bỏ cuộc sau mười lăm phút sao? Tuy nhiên Trịnh Vĩ đã tắt máy.

Qua lớp cửa kính, Giản Nhu nhìn thấy Trịnh Vĩ đi ra ngoài, Kiều Hân Vận nở nụ cười ngọt ngào với anh.

Họ tạo thành cảnh tượng vô cùng ấm áp.

Trước kia, cô từng hy vọng được nhìn thấy cảnh tượng này.

Một khi chuyện tình của cô và anh không có kết quả, cô cũng mong anh gặp được người phụ nữ thích hợp, cùng anh đi hết cuộc đời.

Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, cô mới thấu hiểu nó tàn nhẫn biết bao.

Cô thật sự muốn lao vào trong, phá vỡ cảnh tượng đó.

Nhưng cô có tư cách gì chứ? Họ là vợ chồng sắp cưới danh chính ngôn thuận, còn cô từ đầu đến cuối chỉ là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của họ mà thôi.

Giản Nhu bước đi một cách khó nhọc trên phố.

Não bộ không ngừng nhắc nhở, kể từ giây phút này, người đàn ông yêu cô, đợi cô suốt mười lăm năm sẽ không thuộc về cô nữa.

Uy Gia gọi điện.

Không đợi Giản Nhu lên tiếng, anh ta đã gầm lên: “Cô đi đâu thế? Cả đoàn làm phim đang chờ cô kia kìa! Cô còn không quay về, đạo diễn Trần sẽ thay diễn viên khác đấy!” “Tôi sẽ về ngay.” Lúc này Giản Nhu mới nhớ tới công việc của mình.

Nửa tiếng sau, Giản Nhu quay về phim trường.

Nhìn thấy cô, đạo diễn Trần lập tức phê bình: “Tôi đã gặp rất nhiều nữ diễn viên nhưng không ai...” Nhìn thấy đôi mắt sưng húp, vẫn còn ngấn lệ của cô, ông ta dịu giọng: “Cô không sao đấy chứ?” “Xin hãy cho tôi năm phút, tôi sẽ ổn ngay.” Cô đáp.

Đạo diễn Trần gật đầu.

Giản Nhu ngồi xuống ghế châm một điếu thuốc.

Dõi mắt vào hư vô, cô chợt nhớ tới cảnh hai người cùng ngắm mặt trời mọc, cùng uống trà trò chuyện, cùng nằm trên ghế đọc báo.

Giọt lệ nơi đáy mắt dần khô cạn, hóa thành nụ cười khổ nơi khóe miệng.

Thì ra cô không kiên cường, càng không vĩ đại như cô tưởng.

Cô chỉ là người phụ nữ ngốc nghếch, ngốc đến mức sau khi phung phí hết hạnh phúc, cô mới nhận ra mình khao khát niềm hạnh phúc đó đến mức nào.

Giản Nhu quay liền ba cảnh.

Đến khi trời tối, đạo diễn Trần bắt đầu chuẩn bị cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay, cũng là tình tiết Lam Vũ và Dương Sâm gặp lại nhau.

Ánh sáng, thiết bị ghi âm và ghi hình đã chuẩn bị đâu vào đấy, nhà quay phim cũng đã vào vị trí.

Khu chung cư vẫn là khu chung cư năm nào, lời thoại vẫn như xưa, nhưng người ở bên cạnh là Giang Dịch Thành.

Anh ta nắm tay Giản Nhu.

Bàn tay giá lạnh của cô nằm trong bàn tay ấm nóng của anh ta, giống buổi tối mùa hạ năm cô mười tám tuổi.

Giản Nhu ngẩng đầu ngắm những giọt nước bắn ra từ đài phun nước.

Đúng lúc này cô chợt nhìn thấy chiếc A8 quen thuộc đỗ ở bên ngoài.

Giản Nhu nhất thời lơ đễnh, đạo diễn liền hô “NG”.

Cô vội xin lỗi, tập trung tinh thần quay lại cảnh này.

Cuộc đời cũng như đóng phim thì có phải tốt biết bao.

Nếu có thể quay lại thời điểm đó, cô sẽ không gọi điện cho Trịnh Vĩ, không nhờ anh sửa máy tính, để tất cả kết thúc vào buổi tối hôm ấy.

Cảnh quay cuối cùng tiến hành thuận lợi, mọi người kết thúc công việc trong không khí vui vẻ.

Đang cúi đầu dọn đồ, Giản Nhu chợt ngửi thấy mùi nước hoa nam quen thuộc.

Không cần nhìn cô cũng đoán ra là ai.

“Em có rảnh không? Chúng ta đi uống cà phê đi!” Nhạc Khải Phi lên tiếng.

Cô liếc nhìn chiếc A8 đỗ cách đó không xa.

“Tôi mời anh uống rượu được không?” “Uống rượu ư? Được thôi!” Nhạc Khải Phi đưa Giản Nhu tới một quán bar nổi tiếng ở Bắc Kinh, nơi đó có phòng VIP dành riêng cho anh ta.

Giản Nhu nhận ly rượu từ tay người đàn ông, ngửa đầu uống cạn.

Sau đó cô giằng lấy chai rượu, tu ừng ực.

Nhạc Khải Phi cố tình ngồi sát cô, cất giọng cợt nhả: “Em uống ác chiến thế, không sợ say rồi tôi sẽ thừa nước đục thả câu hay sao?” Giản Nhu lườm anh ta một cái.

“Nếu là loại người đó, anh đã ra tay từ đời nào, còn đợi đến ngày hôm nay?” “Có câu nói này của em, không uổng công tôi si mê em bao nhiêu năm.” Nếu là trước kia, chắc chắn Giản Nhu sẽ chế giễu anh ta.

Nhưng hôm nay cô cất giọng nghiêm túc: “Nhạc Khải Phi! Cám ơn anh đã làm nhiều việc cho tôi trong suốt những năm qua.

Là tôi không tốt số nên mới không yêu anh.” Nhạc Khải Phi ngây ra nửa phút mới lên tiếng: “Em bị “đá” rồi à?” Cô uống một ngụm rượu rồi cười, nói: “Đúng thế.

Tôi còn tưởng ít nhất bảy năm nữa anh ấy mới chán tôi, không ngờ mới hơn một tháng...” “Không sao! Anh ta không cần nhưng còn có tôi ở đây.” Có lẽ chất cồn đã làm tê liệt đầu lưỡi nên Giản Nhu lắp bắp: “Anh...

anh...” “Tôi từng nói, nếu anh ta không cần em, em có thể tìm tôi.

Anh ta cho em bao nhiêu tiền dưỡng lão, tôi sẽ cho bấy nhiêu, tuyệt đối không mặc cả.” Im lặng vài giây, Giản Nhu lên tiếng: “Anh đừng đùa nữa.” “Được! Tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với em.” Nhạc Khải Phi uống hết ly rượu.

“Giản Nhu, tôi yêu em! Có lẽ em không hoàn hảo, còn nhiều khuyết điểm, nhưng trong lòng tôi, em luôn là người phụ nữ tốt đẹp nhất.

Chắc em hiểu tâm tình này của tôi, đúng không?” Giản Nhu ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhớ ra lời thoại quen thuộc này là cô từng nói với Nhạc Khải Phi.

Nhạc Khải Phi chưa bao giờ tỏ thái độ chân thành như vậy.

“Em biết không? Em chính là mối tình đầu của tôi, là người con gái mà chỉ nhìn từ xa cũng đủ khiến tôi rung động.” “Mối tình đầu ư?” Giản Nhu tròn mắt kinh ngạc.

“Đúng thế! Chúng ta học chung trường cấp một và cấp hai.

Em đã quên tôi, thậm chí chưa bao giờ để ý đến tôi, nhưng tôi vẫn yêu em tha thiết.” Đầu óc đã bị chất cồn chiếm lĩnh nên dù cố gắng đến mức nào cô cũng không nhớ ra mình từng quen Nhạc công tử trong quá khứ.

“Anh chắc chắn không nhận nhầm người đấy chứ?” Anh ta lắc đầu.

“Không đâu! Tôi còn nhớ mình bỏ ra cả tháng trời để viết thư tình cho em.

Từng câu, từng chữ đều xuất phát từ đáy lòng.

Không ngờ em chẳng thèm nhìn tên tôi lấy một lần.” Nhắc đến thư tình, não bộ của Giản Nhu cuối cùng cũng được kích hoạt.

Cô nhớ tới cảnh cậu nam sinh nặng chín mươi cân trao lá thư tình cho cô, gương mặt núc ních ửng đỏ.

Nhạc Khải Phi nói, thời niên thiếu, anh ta cũng là cậu bé mập mạp.

Lẽ nào...

Nhận ra sự nghi hoặc của cô, Nhạc công tử lập tức cho cô đáp án: “Không sai! Tôi chính là cậu học sinh mập mạp đó.

Khi ấy, tôi muốn đưa em về nhà bằng ô tô, nhưng em lại chọn chiếc xe đạp cũ của anh ta.” Ký ức quay về quá khứ xa xưa, hình ảnh Trịnh Vĩ đi xe đạp như hiện ra ngay trước mắt Giản Nhu.

Cô nằm mơ cũng không ngờ cậu nam sinh đó chính là Nhạc Khải Phi.

Thế giới này quả là nhỏ bé.

“Hôm ấy, chứng kiến cảnh em ngồi lên xe đạp của Trịnh Vĩ, tôi tưởng mình không còn cơ hội nữa.

Không ngờ chúng ta gặp lại nhau trên phim trường Kinh đô trôi nổi.” Nhạc Khải Phi uống một ngụm rượu lớn.

“Tôi đã tìm hiểu lý lịch của em từ nhân viên hậu trường, biết em đang học ở Học viện Điện ảnh.

Tôi cố tình đến trường em chọn diễn viên, hy vọng có thể ký hợp đồng với em, có cơ hội tiếp cận em.” Hóa ra tất cả không phải là sự trùng hợp.

“Tôi biết, trong thâm tâm em luôn coi thường tôi, nghĩ tôi là người lăng nhăng, muốn chơi trò “quy tắc ngầm” với em.

Tôi thừa nhận mình thích người đẹp.

Lần đầu tiên nhìn thấy em múa, tôi đã có ấn tượng sâu sắc.

Nhưng cảnh tượng mà tôi suốt đời khó quên là hôm em bảo vệ em gái khi bị mấy nữ sinh hơn tuổi trong trường bắt nạt.

Thời khắc đó, em không còn ngây thơ, xinh xắn mà toát ra một ma lực đặc biệt, hoàn toàn thu hút tôi.

Bao năm trôi qua, cuộc sống đã khiến em thay đổi nhiều, nhưng em vẫn là Giản Nhu, cô gái vì người nhà có thể bất chấp tất cả mà tôi yêu.” “Tại sao anh không sớm nói cho tôi biết?” Giản Nhu có chút áy náy.

Đến bây giờ cô mới hiểu rõ cảm nhận thực sự đằng sau ánh mắt hưng phấn của Nhạc Khải Phi khi lần đầu tiên nhìn thấy cô quay cảnh ngã cầu thang.

Đó không phải là sự hưng phấn thông thường mà là sự lưu luyến không quên.

“Nói cho em biết cũng chẳng thay đổi được gì.

Trong lòng em chỉ có mình anh ta mà thôi.” “Vậy sao hôm nay anh lại tiết lộ?” “Bởi vì tôi cảm thấy nếu hôm nay không nói ra, sau này chắc sẽ chẳng có cơ hội nữa.

Giản Nhu, từ đầu đến cuối tôi không có ý đồ đen tối với em.

Tôi thật lòng yêu em.

Tôi nguyện nuôi em cả đời, trao cho em mọi thứ em muốn như những lời hứa trong bức thư tình năm xưa.” Anh ta không còn vẻ cợt nhả thường ngày mà nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình.

Trong một khoảnh khắc, Giản Nhu thật sự muốn gật đầu, buông xuôi tất cả, nhưng tự đáy lòng cô vẫn không thể thuyết phục bản thân, vẫn không cam tâm từ bỏ.

“Xin lỗi! Người tôi cần là...

anh ấy.” Nhạc Khải Phi cười cười.

“Tôi biết! Tôi đã sớm biết điều đó...

Năm xưa, trong lễ cưới của tôi, em nói thà theo tôi chứ không đi theo anh ta.

Kể từ lúc ấy tôi luôn nghĩ, có phải mình quá dễ dàng từ bỏ? Nếu nỗ lực hơn một chút, có phải tôi sẽ không bỏ lỡ em? Nhưng chuyện đã xảy ra, chúng ta không có cách nào thay đổi.

Bây giờ tôi đã thật sự bỏ cuộc rồi.” Nhạc Khải Phi lại rót hai ly rượu, đưa cho cô một ly.

“Chúng ta là hai kẻ thất tình, hôm nay phải uống một trận thật đã mới được.” Tối hôm đó, họ uống không ít rượu.

Giản Nhu nổi hứng, độc chiếm micro, nghêu ngao hát bài Ngày mai em sẽ lấy anh năm lần liền.

Nhạc Khải Phi hết chịu nổi, giật lấy micro đồng thời lên tiếng: “Nếu muốn lấy anh ta thì em hãy đi nói thẳng với anh ta, hát cho tôi nghe thì có tác dụng gì chứ?” Giản Nhu lắc đầu.

“Tôi cần phải nói với anh ấy sao? Lẽ nào anh ấy không nhận ra? Anh ấy học ngành trinh sát nên dễ dàng nắm bắt mọi chuyện.

Bí mật mà tôi muốn che giấu, đều không lọt qua mắt anh ấy.

Vậy mà anh ấy nói không nhìn ra tôi có quyết tâm muốn ở bên anh ấy.

Sao lại nhìn không ra cơ chứ?” “Nói thật, tôi cũng không nhìn ra điều đó.” Nhạc Khải Phi cất giọng thành khẩn.

“Vậy sao?” “Nếu em đã quyết tâm đến với anh ta thì dù anh ta bỏ rơi em, em cũng phải kéo anh ta về bằng được.” Giản Nhu lắc đầu.

“Anh không hiểu tính anh ấy.

Anh ấy là loại người không bao giờ thay đổi quyết định.” Nhạc Khải Phi khịt mũi.

“Em đã thử chưa? Chưa thử sao em biết anh ta không thay đổi?” “Tôi thử rồi.

Hôm nay, tôi đã gọi cho anh ấy bao nhiêu lần...” “Gọi điện ư?” Nhạc Khải Phi trừng mắt: “Em có “thành ý” thật đấy!” Giản Nhu ngẫm nghĩ một hồi.

Nhạc công tử quả nhiên là người dày dặn kinh nghiệm tình trường, lời nói tương đối có lý.

Hơn mười giờ tối, Nhạc Khải Phi đưa cô về nhà.

Mẹ và Giản Tiệp vẫn chưa ngủ, ngồi ở bàn ăn đợi cô.

Trên bàn đều là món cô thích nhất.

“Nhu Nhu, con về rồi à?” Thấy con gái xuất hiện ở cửa, bà Giản liền ra đón.

“Con uống rượu đấy à?” “Vâng…” Giản Nhu loạng choạng bước vào nhà.

“Để mẹ hâm lại nồi cháo cho con.” Bà Giản vừa nói vừa đi vào bếp.

“Con ăn cơm rồi.

Mẹ cứ đi ngủ đi, không cần lo cho con đâu ạ!” “Nhưng...” “Con hơi mệt, con về phòng nghỉ ngơi đây ạ!” Chẳng có tâm trí nói chuyện, Giản Nhu lê tấm thân mệt mỏi đi vào phòng ngủ.

Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, tìm lọ thuốc dạ dày, uống mấy viên mới thấy dễ chịu một chút.

Cửa đột nhiên mở ra, bà Giản bê cốc nước mật ong đi vào, nhìn thấy lọ thuốc cô chưa kịp cất đi.

“Con uống thuốc đấy à? Đau ở đâu thế?” Bà vội cầm lọ thuốc lên xem.

“Bị đau dạ dày sao?” “Con không sao.

Bệnh cũ ấy mà, uống thuốc là đỡ ngay.” Bà Giản chau mày, đắn đo một lúc mới hỏi thăm dò: “Con uống rượu với ai? Người của đoàn làm phim à?” “Cùng phó tổng giám đốc của công ty ạ!” Giản Tiệp không biết vào phòng từ lúc nào, đột nhiên lên tiếng: “Chị hãy sang Canada cùng mẹ và em đi! Em sắp tốt nghiệp rồi, có thể tự kiếm tiền, không cần chị nuôi nữa.” Giản Nhu cúi đầu, một giọt lệ chảy dài xuống gò má.

“Nhu Nhu! Con muốn khóc thì cứ khóc đi!” Bà Giản vuốt tóc con gái.

Cảm giác ấm áp lâu rồi mới gặp khiến cô càng thấy bi thương.

Giản Nhu tựa vào vai mẹ, nước mắt tuôn như suối, không có cách nào kiềm chế.

“Hôm nay, con gặp anh ấy ở cửa hàng áo cưới.

Anh ấy sắp kết hôn với người khác rồi.” “Ai cơ? Trịnh Vĩ ư?” Mẹ và Giản Tiệp gần như đồng thanh hỏi.

“Vâng...

Anh ấy cho con một khoản tiền lớn, bảo con rời khỏi làng giải trí, cùng mẹ đi Canada.

Anh ấy nói đồng ý với nguyện vọng của con, để con làm một người con hiếu thảo, người chị vĩ đại.” Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sụt sịt của cô.

“Mẹ! Bỏ lỡ anh ấy, cả đời này con không có cách nào yêu người khác, sẽ vĩnh viễn không có hạnh phúc.” “Tại sao nhất định là cậu ta mới được?” Bà Giản thở dài.

“Tại sao không thể là anh ấy? Bởi vì anh ấy là con trai của Lâm Cận và Lữ Nhã Phi, người đã hại gia đình chúng ta nên con phải chịu sự trừng phạt, phải mở to mắt nhìn người đàn ông con yêu đi lấy vợ, còn con phải sống nốt quãng đời còn lại trong đau khổ ư? Tại sao, tại sao chứ?” “Nhu Nhu! Tất cả rồi sẽ qua đi.

Con còn trẻ, chắc chắn sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn.” “Năm năm trước con cũng tưởng vậy...” Cô đứng dậy, mở tủ quần áo, lôi cả đống váy ngủ vất xuống trước mặt mẹ.

“Trong năm năm qua, mỗi lần nhớ tới anh ấy, con lại cảm thấy đau khổ tột cùng, vô thức đi mua đồ ngủ.

Mẹ thử đếm xem có bao nhiêu bộ?” Sau đó cô lại mở ngăn kéo, lôi ra năm hộp nhẫn.

“Mỗi năm sinh nhật con đều nhận được nhẫn do anh ấy gửi tặng.

Mẹ có biết mỗi khi nhìn thấy, tâm trạng của con thế nào không?” Mẹ và Giản Tiệp đều im lặng.

Ánh mắt Giản Nhu vô tình chạm phải chiếc máy tính xách tay ở trên đầu giường.

Đó là máy của Trịnh Vĩ, bên trong lưu mọi tin đồn về cô trong những năm qua.

Thời khắc đó, trong lòng Giản Nhu đột nhiên trào dâng sự kiên định chưa từng thấy.

Cô cầm máy tính xách tay, chạy thẳng ra ngoài.

“Muộn như vậy rồi chị còn đi đâu?” Giản Tiệp hỏi.

Giản Nhu dừng bước.

“Đây là máy tính của anh ấy, bên trong lưu nhiều tài liệu quan trọng.

Chị phải mang trả lại anh ấy.” Thấy Giản Tiệp đi về phía mình, Giản Nhu tưởng em gái ngăn cản.

“Tiệp Tiệp, em đừng ngăn chị.

Chị đã quyết định rồi.

Em hãy đưa mẹ về Canada.

Sức khỏe của mẹ không tốt, em nhớ chăm sóc mẹ, rảnh rỗi nhớ ở bên mẹ nhiều hơn.” “Chị...” “Những việc có thể làm cho mẹ và em, chị đều làm cả rồi.

Dù mẹ và em trách chị, hận chị, chị cũng muốn ích kỷ một lần.” Không ngờ Giản Tiệp đi đến giá treo quần áo, cầm áo khoác đưa cho cô.

“Buổi tối nhiệt độ giảm đấy, chẳng phải chị rất sợ lạnh hay sao?” “Cám ơn em!” Giản Nhu khoác áo lên người rồi đi ra cửa.

Cô tưởng mẹ sẽ ngăn cản nhưng bà không hề lên tiếng.

Thật ra Giản Nhu rất muốn quay đầu xem có phải mẹ giận đến mức không thể thốt ra lời hay không nhưng cô không dám, cô sợ nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của mẹ.

Cô nghĩ, đúng là mình say rồi nên mới manh động như vậy.

Nhưng khi đi ra ngoài, đón ngọn gió đêm mát lạnh, đầu óc có phần tỉnh táo hơn, trong cô vẫn chỉ có một chấp niệm, đó là ở bên Trịnh Vĩ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...