Sự Cám Dỗ Cuối Cùng
Chương 12: Sống chung
Cô ngoảnh đầu, mỉm cười với anh. “Sao anh không ngủ nữa?”
“Không có em làm ấm giường, anh không ngủ nổi.” Anh vẫn thành thật như thường lệ.
“Vừa rồi em nằm mơ gì thế? Có phải là giấc mộng vui vẻ không? “Anh hỏi.
Nhắc tới giấc mơ, khóe miệng cô cong lên. “Em mơ thấy rất nhiều chuyện trước kia.”
“Thế à? Chuyện xảy ra lúc nào vậy?”
Thấy Giản Nhu im lặng, Trịnh Vĩ thò tay vào trong áo sơ mi của cô. “Anh thạo nhất mấy vụ hỏi cung. Em có muốn thử không?”
Nhớ tới nghề nghiệp hiện nay của anh, cô không dám chậm trễ, lập tức trả lời: “Em không muốn.”
Cảm giác bàn tay anh dừng lại vài giây rồi tiếp tục, cô liền khai thật: “Anh còn nhớ lần đầu tiên em đến trường quân đội thăm anh không?” Sợ anh không nhớ, cô giải thích thêm: “Chính là lần em mang ví cho anh ấy.”
“Tất nhiên anh nhớ. Em cố tình đến tận trường để dụ dỗ anh. Anh là một thanh niên có hoài bão, có lý tưởng và tương lai tươi sáng, nhưng cuối cùng cũng không thể kháng cự sự quyến rũ của em, phạm phải sai lầm lớn nên bị chính trị viên bắt ở trong phòng tự kiểm điểm ba ngày.”
“Sao lại là em dụ dỗ anh?” Giản Nhu muốn quay người lại để lý luận nhưng bị anh ôm chặt hơn. Cô chỉ có thể ngoảnh đầu giải thích: “Em không lấy của rơi, còn phát huy tinh thần giúp người, đến tận trường anh để trả ví đấy!”
“Em không quản ngại đường sá xa xôi chỉ vì muốn trả chiếc ví cho anh, vì tinh thần giúp đỡ người khác sao?”
“Còn vì tình bạn thuần khiết, sâu đậm bao năm của chúng ta nữa.” Cô tiếp lời.
“Thuần khiết ư?” Trịnh Vĩ kéo dài giọng.
Tuy bây giờ quan hệ của hai người không thuần khiết mấy như năm xưa, khi nhìn thấy chiếc ví dưới chân sofa, đúng là cô chỉ đơn thuần muốn trả lại cho anh.
Nghĩ đến đây, Giản Nhu ngoảnh đầu lại ngắm Trịnh Vĩ. Anh đã thay đổi nhiều, điều duy nhất không thay đổi chính là sự thâm tình lúc ôm cô. Niềm vui và nỗi đau trong quá khứ tựa như giấc mơ của Alice. Sau khi tỉnh mộng, những cảm giác này vẫn tồn tại nhưng cô không thể phân biệt đâu là thực, đâu là mộng ảo, càng không rõ việc hai người tiếp tục mối quan hệ yêu hận tình thù là dúng hay sai.
Giản Nhu chỉ biết một điều, sự đoạn tuyệt tàn nhẫn của cô năm xưa không làm anh bỏ cuộc, mối thù không thể vượt qua giữa hai người không làm anh bỏ cuộc, quyết tâm “thà chết cũng không gặp” của cô từ năm năm trước cũng không làm anh bỏ cuộc. Ngay cả chuyện cô xảy ra tin đồn tình cảm với vô số người đàn ông cũng chẳng ảnh hưởng đến anh. Rốt cuộc anh phải có một trái tim lớn đến mức nào mới có thể chứa đựng tình yêu lớn lao như vậy? Cô thì có điểm gì tốt để đến tận bây giờ anh vẫn nhớ nhung?
Nếu đã không thể dứt bỏ quá khứ thì cũng chẳng cần tương lai, một khi anh không bận tâm, vị hôn thê của anh cũng không để bụng, vậy thì cô khỏi cần sự tôn nghiêm, cứ ngoan ngoãn làm người tình trong bóng tối của anh. Phải chia sẻ anh với người phụ nữ khác là điều đau khổ nhưng chắc không đau đớn hơn giây phút chia tay năm năm trước. Ít nhất bây giờ cô và anh vẫn có thể ôm nhau, có thể…
“Em đang nghĩ gì thế?” Giọng nói trầm ấm của Trịnh Vĩ vang lên bên tai, cắt đứt mạch suy nghĩ của Giản Nhu.
Cố gắng kìm nén tâm tình phức tạp trong lòng, Giản Nhu đáp: “Em đang nghĩ tình bạn của chúng ta rốt cuộc có thuần khiết hay không. Hình như kể từ lần đầu tiên gặp ở công viên vui chơi giải trí, chúng ta không nỗ lực theo hướng thuần khiết thì phải.”
“Ừ. Em thử đoán xem anh đang nghĩ gì?”
Trịnh Vĩ xoay người Giản Nhu lại, ép cô nhìn vào đôi mắt sắc bén của mình. “Em vừa nói em không lấy của rơi, phát huy tinh thần giúp người, tới trường học trả ví cho anh là vì tình bạn sâu đậm, thuần khiết nhiều năm của chúng ta?”
“Vâng! Thế thì sao?”
“Nói như vậy, em không có ý định quyến rũ anh?”
Giản Nhu trịnh trọng gật đầu. “Đúng thế!”
“Anh còn nhớ… Năm năm trước, khi đòi chia tay với anh, em từng nói em luôn muốn tìm cơ hội trả thù cho người thân của em. Tới khi anh xuất hiện dưới khu chung cư nhà em, cơ hội em chờ đợi bấy lâu đã tới.”
Giản Nhu đờ người. Nhiều năm trôi qua, cô đã quên béng lời thoại này dù đã học thuộc làu làu. Anh chỉ nghe có một lần, vậy mà vẫn nhớ như in.
Cô đưa mắt đi chỗ khác, chuyển đề tài: “Em hơi đói. Bây giờ là mấy giờ rồi? Đã đến bữa tối chưa anh?”
Trịnh Vĩ liền nâng cằm Giản Nhu, nhìn thẳng vào mắt của cô. “Rốt cuộc câu nào của em là thật, câu nào là giả thế?”
Cô chớp chớp mắt, cười, nói: “Em nhớ ra rồi! Đúng là em định quyến rũ anh nên mới cố tình đi trả ví. Thật ngại quá, càng lớn tuổi trí nhớ của em càng tệ.”
“Xem ra em muốn anh bức cung rồi…”
Thấy anh lại định thò tay vào trong áo mình, Giản Nhu lập tức lùi lại. “Lạm dụng hình phạt riêng là phạm pháp đấy!”
“Phạm pháp hay không, chắc chắn anh rõ hơn em.” Vừa dứt lời Trịnh Vĩ liền kéo chiếc áo sơ mi nam trên người cô, áp cô vào cửa sổ kính.
Không còn đường nào thoát, Giản Nhu cất giọng run run: “Đừng nói với em là anh dùng cách này trong công việc đấy nhé!”
“Phúc lợi tốt thế, chỉ mình em mới được hưởng thụ.” Anh cười khẽ, vuốt ve làn da cô. Toàn thân Giản Nhu run rẩy nhưng cô cắn răng, thà chết cũng không khuất phục.
Lần “bức cung” này chắc chắn là sự giày vò đáng nhớ nhất trong cuộc đời Giản Nhu. Nếu đối tượng không phải là Trịnh Vĩ, cô thà đập đầu vào tường chết chứ không chịu sự hành hạ này. Sau khi kết thúc quá trình mà cô “cầu sống không được, cầu chết không xong”, Trịnh Vĩ lên tiếng: “Bây giờ anh tin rồi.”
“Anh tin gì cơ?” Giản Nhu túm lấy rèm cửa, cố gắng bình ổn hơi thở hỗn loạn.
“Anh tin hồi đó em chỉ đơn thuần muốn trả lại ví cho anh, không có mục đích khác.” Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, anh bật cười thành tiếng. “Nếu không, em cũng chẳng bày ra vẻ “thà bị đánh chết cũng không chịu nói thật”.”
“Anh…”
Trịnh Vĩ thong thả mặc áo sơ mi, vừa cài cúc vừa nói: “Đi thôi! Anh đưa em đi ăn tối!”
Giản Nhu bình ổn hơi thở, đầu óc hỗn loạn cũng tỉnh táo trở lại. Bây giờ cô mới tỉnh ngộ. Bức cung gì chứ, rõ ràng là anh cố ý bắt nạt cô thì có. Người đàn ông này quả là thâm hiểm và lý trí hơn năm năm trước nhiều. Anh không còn là Trịnh Vĩ một lòng một dạ tin tưởng cô, bất kể cô nói gì cũng chẳng nghi ngờ. Anh cũng không còn là chàng trai mà cô tùy tiện diễn trò, tạo ra scandal là có thể khiến anh bị tổn thương.
Giản Nhu bất giác rùng mình. Cô có cảm giác mình đang từng bước rơi vào bẫy, từng bước bị anh khống chế, từng bước bị anh “ăn” đến xương cũng chẳng còn. Hy vọng đây chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Mặc quần áo, rời khỏi câu lạc bộ, Trịnh Vĩ lái xe đưa Giản Nhu đi về phía quảng trường Thiên An Môn. Cô tưởng anh sẽ dẫn mình đến một nhà hàng vắng vẻ ăn cơm, không ngờ anh lại đến tiệm vịt quay Toàn Tụ Đức. Lúc này là giờ cao điểm, trong và ngoài tiệm rất đông người, vô cùng náo nhiệt.
Vừa đi đến cửa tiệm, thấy ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh, Giản Nhu vội kéo tay áo Trịnh Vĩ. “Nơi này đông người quá, hay chúng ta tới quán khác đi! Ngộ nhỡ bị phóng viên chụp được ảnh…”
Trịnh Vĩ dừng bước, lạnh lùng liếc nhìn cô. “Chụp được thì sao? Anh không thể chường mặt ra à?”
Là một người phụ nữ vừa được “bao nuôi”, cô mỉm cười giải thích: “Không phải! Anh đã có vị hôn thê. Em không muốn bị thiên hạ chửi là người thứ ba.”
“Người thứ ba thì có vấn đề gì? Em bị chửi còn không ít sao?”
Giản Nhu ngẫm nghĩ. Đúng là không ít, mấy ngày trước cô còn bị cư dân mạng chụp cho cái mũ người thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân hạnh phúc của Nhạc Khải Phi. Cô tiếp tục nở nụ cười ngọt ngào. “Hôm qua, em vừa cùng Nhạc Khải Phi uống cà phê ở Thượng Hải, hôm nay lại cùng anh đi ăn vịt quay. Em bị chửi là lẳng lơ cũng chẳng sao, nhưng Trưởng phòng Trịnh là người có địa vị, có tiền đồ, nếu bị nói là “đào chân tường [1]” của Nhạc Khải Phi thì ảnh hưởng rất không tốt.”
[1] Đào chân tường: có nghĩa là cướp người yêu của người khác.
Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Trịnh Vĩ, Giản Nhu cảm thấy rất vui vẻ. Vừa định kéo anh ra ngoài, tìm một nhà hàng vắng vẻ để dùng cơm thì anh đột nhiên ôm eo cô, không do dự cúi xuống hôn cô giữa chốn đông người. Giản Nhu sững sờ, chỉ biết mở to mắt nhìn anh. Trịnh Vĩ nheo mắt, cười cười.
Giản Nhu lăn lộn trong làng giải trí bảy, tám năm, đóng mấy chục bộ phim điện ảnh và truyền hình, tuy không phải ngôi sao hàng đầu nhưng ít nhất cũng là diễn viên hạng hai quen mặt. Dám cưỡng hôn cô giữa chốn đông người, ngoài Trịnh Vĩ, chắc không có người đàn ông thứ hai. May mà anh dừng lại ở mức độ nhẹ nhàng chứ không diễn cảnh giới hạn độ tuổi.
“Một khi em đã không bận tâm chuyện bị mang tiếng lẳng lơ, anh còn sợ gì chứ?” Trịnh Vĩ buông người cô, thản nhiên hỏi lại.
Hừm! Cô quên mất, cả cuộc đời này anh chẳng sợ điều gì. Lén đưa mắt quan sát xung quanh, Giản Nhu phát hiện rất nhiều người đang giơ điện thoại chụp ảnh. Cô nhân viên phục vụ nở nụ cười ngại ngùng, mời bọn họ vào chỗ ngồi. Trước vẻ kiên quyết của Trịnh Vĩ, Giản Nhu lập tức thay đổi sách lược. Cô nở nụ cười ngọt ngào, khoác tay anh, tỏ ra thân mật: “Em thật sự không muốn ăn món vịt quay vì lắm mỡ quá. Chắc anh biết dạ dày của em không được tốt lắm, bữa tối nên ăn nhẹ nhàng thôi.”
Trịnh Vĩ liền dừng bước. “Vậy sao?”
“Đúng thế. Em biết một nơi có món ăn gia đình rất ngon. Em mời!”
“Được thôi.”
Nửa tiếng sau, dưới sự chỉ dẫn hết rẽ trái rồi lại rẽ phải của Giản Nhu, cuối cùng xe của Trịnh Vĩ cũng dừng lại ở bãi đỗ dưới khu nhà cô.
Trịnh Vĩ ngó nghiêng, xung quanh toàn là tòa chung cư cao cấp, chẳng có nhà hàng nào cả. “Em đừng nói với anh là em muốn về nhà ăn cơm đấy nhé?”
“Đúng thế! Hôm nay em đích thân vào bếp chuẩn bị bữa tối cho anh. Chỉ mình anh được hưởng phúc lợi này.”
“Không phải em lại nấu canh rau chân vịt đấy chứ?” Trịnh Vĩ chau mày.
“Anh yên tâm, không có chuyện đó đâu. Em biết anh không thích món canh rau chân vịt.” Cô nhiệt tình kéo anh vào nhà, đích thân vào bếp nấu mấy món ăn gia đình đặc biệt mang thương hiệu nhà họ Giản.
Nhìn một bàn toàn rau xanh, hết canh rau lại rau trộn chua ngọt, Trịnh Vĩ vô cùng hối hận. “Đây gọi là món ăn gia đình rất ngon mà em nhắc tới? Em mà nói sớm, anh đã mua một con vịt quay mang về rồi.”
Nghe anh nói vậy, mắt Giản Nhu sáng rực, cô cười rất tươi. “Hay là anh gọi điện bảo họ mang một con đến đây, nhớ gọi nhiều nước xốt ngọt vào bánh cuộn nhé! Em thích ăn bánh cuộn ở hàng vịt quay nhất!”
Giản Nhu chỉ cao hứng nói thế, không ngờ Trịnh Vĩ buông đũa, đi lấy điện thoại.
Nửa tiếng sau, có người mang hai con vịt quay nóng hổi đến nhà. Giản Nhu đánh chén ngon lành. Trịnh Vĩ lặng lẽ nhìn cô ăn, nơi khóe mắt thấp thoáng nụ cười yêu chiều. Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Trịnh Vĩ, sợ mình không kìm được sẽ nhào đến ôm anh rồi thổ lộ: “Em yêu anh!”
Ăn tối xong, dù thời gian không còn sớm nhưng Giản Nhu cũng chẳng trông mong Trịnh Vĩ sẽ ra về ngay. Có điều, cô không ngờ anh lại tự nhiên như vậy. Anh thậm chí lược bớt khâu hỏi ý kiến của cô, trực tiếp bảo cậu thanh niên vừa mang vịt quay đến chuyển quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và máy tính xách tay của anh đến nhà cô.
Cậu thanh niên đặt túi đồ xuống, chuẩn bị ra về liền bị Trịnh Vĩ gọi lại. Anh giới thiệu cậu ta với Giản Nhu: “Cậu ấy tên Lưu Kế, là trợ lý anh thuê riêng, chuyên phụ trách những việc lặt vặt ngoài công việc chính của anh. Có vấn đề gì, em hãy liên lạc với cậu ta.”
Theo lời Trịnh Vĩ, cậu trợ lý này chịu trách nhiệm chăm sóc người tình mới tức là cô đây. Giản Nhu liền nở nụ cười lịch sự với Lưu Kế.
Trịnh Vĩ lại quay sang Lưu Kế. “Cô ấy là…” Không đợi anh nói hết câu, Giản Nhu đã cướp lời: “Bạn.”
Trịnh Vĩ không phản bác, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Giản Nhu. “Ngày mai cậu hãy đưa cô ấy đến Cục Nhà đất, làm thủ tục sang tên ngôi biệt thự mà hôm qua tôi nói với cậu.”
“Sang tên ngôi biệt thự cho Giản tiểu thư, đúng không ạ?” Lưu Kế xác nhận lại.
“Ừ.”
Giản Nhu nhận thấy vẻ mờ ám trong mắt Lưu Kế. Từ “bạn” vừa rồi tự nhiên trở thành sự châm biếm.
“Vâng. Ở đây có một số hồ sơ cần anh chị ký tên.” Lưu Kế rút từ chiếc cặp tài liệu tập giấy tờ, đưa cho Trịnh Vĩ và Giản Nhu ký tên.
Sau khi Lưu Kế ra về, Trịnh Vĩ ngồi ở sofa, sắc mặt vẫn hết sức u ám. Giản Nhu pha một cốc trà nóng đưa cho anh, còn mình ngồi xuống tấm thảm bên cạnh.
“Bạn ư?” Anh hỏi. “Bạn của em thường qua đêm ở nhà em hay sao?”
“Vâng…” Cô gật đầu, ngừng vài giây mới nói tiếp: “Thỉnh thoảng Lạc Tình cũng đến đây…”
“Còn ai nữa?”
Thực tế không còn người nào khác, Giản Nhu nói khẽ: “… Anh.”
Trịnh Vĩ đặt cốc trà xuống bàn, giơ tay về phía cô. Thấy anh chuẩn bị “động thủ”, cô lập tức phân bua: “Em chỉ hy vọng quan hệ của chúng ta kín đáo một chút, đừng gây ầm ĩ như mấy trò đánh bóng tên tuổi chứ không có ý gì khác.”
“Em để ý đến suy nghĩ của người khác sao?”
Tất nhiên là cô để ý rồi, đặc biệt là mối quan hệ với anh. Cô cũng biết hôm nay Trịnh Vĩ đưa mình đến nơi đông người chính là muốn công khai mối quan hệ của cô và anh. Đương nhiên Giản Nhu cũng muốn quang minh chính đại yêu anh, muốn tuyên bố với toàn thế giới: “Đây là bạn trai của tôi”, nhưng anh đã có vị hôn thê. Rất có thể vị hôn thê của anh chỉ cần danh phận, không bận tâm chuyện anh bồ bịch ở bên ngoài. Tuy nhiên chẳng có người phụ nữ nào muốn nhìn thấy tin đồn về chồng chưa cưới của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây không phải vấn đề có bận tâm hay không mà là vấn đề sự tôn nghiêm. Hơn nữa, điều cô lo lắng hơn cả là quan hệ của hai người bị Trịnh Diệu Khang biết được.
Năm xưa, Giản Nhu đã hứa với Trịnh Diệu Khang sẽ không quấy rầy vợ con ông nên ông mới giúp cô trả thù, đưa Lâm Cận vào tù. Những năm qua, cô luôn giữ lời hứa, né tránh Trịnh Vĩ. Hiện tại, cô không thể khống chế bản thân, lại chấp nhận anh. Cô sợ nếu biết được, Trịnh Diệu Khang sẽ ngăn cản cô và anh ở bên nhau.
Những nguyên nhân này, Giản Nhu không muốn nói với Trịnh Vĩ, bởi cô biết anh sẽ chẳng để bụng. Cân nhắc một lúc, cô quyết định nói lý lẽ: “Anh không bận tâm người khác nghĩ gì nhưng em không muốn ồn ào, càng không muốn mối quan hệ của chúng ta trở thành trò giải trí cho thiên hạ. Thời buổi này, tin lá cải thu hút sự chú ý của dư luận nhất chính là ngôi sao nữ cặp kè với quan chức. Một khi mối quan hệ bị tiết lộ, chúng ta sẽ trở thành đối tượng đeo bám của đám phóng viên săn tin. Không moi được tin tức để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của công chúng, họ sẽ không thôi. Rất có thể quá khứ của chúng ta sẽ bị đào bới, nhiều chuyện không thể tiếp tục che giấu. Hơn nữa, tính chất công việc của anh nhạy cảm như vậy, nếu bị báo lá cải viết linh tinh, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không tốt. Ngoài ra, bố mẹ anh cũng sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Em mong anh đừng vì em mà lại mâu thuẫn với bố mẹ như trước kia.”
Trịnh Vĩ cúi đầu uống trà, không nói một lời.
Giản Nhu tiếp tục thuyết phục: “Làng giải trí có rất nhiều đôi chỉ vì công khai nên mới chia tay. Tại đám phóng viên tìm mọi cách đào bới tin tức nên bọn họ không chịu nổi áp lực. Thời gian trước có một ngôi sao nổi tiếng ngoại tình trong lúc vợ đang ở cữ, bị phóng viên chộp được hình, đăng báo, khiến cả thiên hạ biết đến vụ này. Thật ra vợ anh ta cũng biết, nhưng vì đứa con nên cho anh ta cơ hội sửa chữa sai lầm. Cuối cùng sự việc trở nên ầm ĩ, vợ anh ta muốn nhắm mắt cho qua cũng không thể…” Thấy Trịnh Vĩ vẫn lặng thinh, cô hỏi: “Anh có hiểu ý em không?”
“Anh hiểu.” Trịnh Vĩ đột nhiên nói: “Năm xưa, em và Nhạc Khải Phi chia tay bởi vì anh ta bị chộp được ảnh hôn Trần Dao Dao hay sao?”
“Hả? Em và Nhạc Khải Phi không…” Nhất thời không theo kịp tư duy của anh, Giản Nhu suýt lỡ lời, may mà cô kịp thời phản ứng: “Nguyên nhân khiến em và Nhạc Khải Phi chia tay rất phức tạp, chắc anh không có hứng thú nghe đâu.”
“Chuyện đã qua đúng là anh không có hứng thú. Anh chỉ muốn biết mối quan hệ hiện tại của hai người thôi.”
“Anh ta là ông chủ công ty quản lý, còn em là nghệ sĩ trực thuộc. Chỉ đơn giản như vậy thôi.”
“Không còn điều gì khác sao?”
“Không.” Cô trả lời dứt khoát.
“Thế thì tốt.”
“Em nói những điều này với anh…”
“Tùy em. Em muốn thế nào thì cứ như vậy đi.” Anh ngắt lời cô.
Xem ra việc phân tích lý lẽ đạt hiệu quả rất tốt. Sắc mặt Trịnh Vĩ dịu đi nhiều. Giản Nhu thở phào nhẹ nhõm. Tự nhiên không nghĩ ra đề tài nói chuyện, cô giúp anh bật ti vi. “Anh xem ti vi đi nhé! Em ra ngoài ban công vận động một lát.”
Nói xong, cô thay bộ đồ ngủ thoải mái, đi ra ngoài ban công. Chạy trên máy chạy bộ một lúc, cô bắt đầu tập aerobic. Trịnh Vĩ đột nhiên đi ra, kéo rèm kín mít.
“Anh đã bảo em rồi, đừng có mặc đồ ngủ đứng ngoài ban công.” Anh cằn nhằn.
Hình như trong quá khứ anh từng nhắc nhở điều này nhưng cô đã quên từ lâu. Giản Nhu cúi xuống quan sát mình. Tuy cô mặc đồ ngủ nhưng rất kín đáo, người ở tòa nhà đối diện có cầm ống nhòm theo dõi chắc cũng chẳng thấy điều gì hay ho.
Cô tỏ ra không bận tâm: “Muốn nhìn thì nhìn. Đến cảnh giường chiếu em cũng diễn rồi, còn sợ thiên hạ thấy em mặc đồ ngủ hay sao?”
Nhắc đến cảnh giường chiếu, sắc mặt Trịnh Vĩ càng xám xịt. Giản Nhu hỏi thăm dò: “Anh đã xem chưa? Có hay không?”
Trịnh Vĩ chau mày. Giản Nhu không để ý đến gương mặt lạnh lẽo của anh, lại hỏi tiếp: “Diễn xuất của em có khá hơn Ran Asakawa không?”
Cuối cùng Trịnh Vĩ cũng không chịu nổi, quay người đi vào phòng khách, thuận tay đóng sầm cửa ban công, để lại Giản Nhu cười đến rách cả miệng.
Những năm qua, Giản Nhu rất ít khi diễn cảnh nóng. Chẳng phải cô có quan niệm bảo thủ, mà mỗi khi cùng nam diễn viên nằm trên giường, cô đều bất giác nhớ tới những lần ân ái với Trịnh Vĩ, tâm trạng bỗng mất kiểm soát, không có cách nào nhập vai. Một lần, cô khóc nức nở trên giường khiến bạn diễn vô cùng lúng túng. Khi bộ phim được công chiếu, cô rất muốn thấy vẻ mặt của Trịnh Vĩ khi xem cảnh nóng giữa cô và người đàn ông khác. Cô lo anh sẽ để bụng nhưng cũng mong chờ điều đó.
Hôm nay được tận mắt chứng kiến phản ứng của anh, Giản Nhu mới biết thật ra trong thâm tâm, cô rất mong anh sẽ để ý.
Kết thúc bài tập, Giản Nhu đi tắm với tâm trạng vui vẻ. Lúc cô quay ra phòng khách, Trịnh Vĩ đang chăm chú xem tin tức trên máy tính của mình. Tưởng trên mạng lại có tin hot, cô liền ghé đầu xem. Ai ngờ tất cả đều là tin xã hội, từ vụ đầu độc giết sinh viên đại học đến bà bán hàng rau ở thành phố nào đó bị nhân viên quản lý trật tự đường phố đánh đến chảy máu đầu…
“Mấy vụ này đều do anh quản lý sao?” Cô hỏi.
“Không phải.” Tuy nói vậy nhưng anh vẫn lưu vào máy tính. Giản Nhu để ý trong máy của anh có một tệp tin mang tên “Tin tức giải trí”.
Cô hết sức tò mò: “Tệp tin này lưu giữ thứ gì vậy? Không phải là tin đồn của ngôi sao nữ đấy chứ?”
“Phải.”
“Thật sao? Có những ai thế? Có em không?”
“Không.” Trịnh Vĩ đáp ngắn gọn.
Tuy không có tin tức liên quan đến mình nhưng Giản Nhu vẫn rất hiếu kỳ, muốn biết anh thường quan tâm đến những scandal gì. Nhân lúc anh đi tắm, cô liền mở ra xem. Bàn tay cầm chuột cứng đờ trong giây lát, bởi vì trong tệp tin đều xuất hiện tên cô. Giản Nhu mở hết tệp con này đến tệp con khác. Bên trong đều là tin tức liên quan đến cô, những đoạn video phỏng vấn, tham gia show truyền hình, các bộ phim cô góp mặt, ảnh chụp trên báo chí, các CF quảng cáo… Tất nhiên không thể thiếu những bài báo về tin đồn tình cảm giữa cô và các đối tượng khác nhau.
Nếu không đọc lại những tin tức này, Giản Nhu gần như quên mất trong năm năm qua, Uy Gia đã sắp xếp cho cô bao nhiêu đối tượng. Bọn họ đại gia có, ngôi sao có, còn cả tinh anh của các ngành nghề. Phần lớn cô còn chưa gặp bao giờ, vậy mà trên mạng thổi phồng như thể cô sắp kết hôn đến nơi.
Giản Nhu không thể tưởng tượng được tâm trạng của Trịnh Vĩ sau khi đọc và lưu lại toàn bộ những thông tin lá cải này bởi vì sau khi chia tay, cô không bao giờ chủ động tìm hiểu thông tin về anh, thậm chí cố gắng không nhớ đến tên anh. Tại sao anh lại quan tâm đến tin tức của cô? Có phải năm năm qua, anh chưa từng buông tha mình, không chịu thừa nhận chuyện tình của hai người đã kết thúc? Nếu đúng là vậy, sự đoạn tuyệt của cô sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cửa nhà tắm mở ra, Giản Nhu vội tắt hết các tệp tin, ngẩng đầu nhìn trần nhà, không để nước mắt chảy xuống. Trịnh Vĩ vừa cầm khăn lau đầu vừa đi về phía cô. Trên người anh chỉ quấn chiếc khăn tắm, để lộ bộ ngực trần rắn chắc. Cô liền đi đến, nhẹ nhàng vuốt ve ngực anh, nhịp tim trầm ổn như tuyên bố sự kiên định và cố chấp của nó. Giây tiếp theo, Giản Nhu dùng sức ôm người đàn ông. Thời gian đã bỏ lỡ không thể tìm lại, may mà bọn họ vẫn còn có tương lai, cô vẫn còn nhiều thời gian để yêu anh. “Trịnh Vĩ… Là thật đấy!”
“Gì cơ?”
Cô kiễng chân, nhìn vào mắt anh. “Em yêu anh.”
Gương mặt anh dạt dào sắc xuân trong giây lát. Nhìn đôi môi gợi cảm hơi cong lên của anh, Giản Nhu lập tức bị thu hút, liền đặt một nụ hôn lên đó. Kết quả, anh liền ôm thắt lưng cô, từ bị động chuyển sang thế chủ động. Kết thúc nụ hôn say đắm, anh hỏi: “Em có thể nói với anh một câu thật lòng không?”
“Câu gì cơ?” Cô tỏ ra mù mờ.
“Ba từ vừa rồi, em có nói với người khác không?”
Giản Nhu suy ngẫm một cách nghiêm túc rồi thật thà trả lời: “Có.”
Trịnh Vĩ nghiến răng kèn kẹt. Cô bật cười thành tiếng. “Em từng nói với mẹ em, cũng từng nói với Lạc Tình. Đàn ông thì anh là người duy nhất.”
Biết mình bị trêu chọc, Trịnh Vĩ liền bế Giản Nhu đi vào phòng ngủ, thái độ như muốn trừng phạt cô.
“Trưa nay chúng ta mới… Anh vẫn muốn sao?”
“Dù sao anh cũng bao cả năm, tội gì không muốn?”
Hả? Bao cả năm đúng là rất thiệt. Sau này có cơ hội, cô phải thảo luận về số lần mới được.
“Anh không mệt à?” Cô hỏi.
Trịnh Vĩ nằm xuống giường, để Giản Nhu ngồi lên người mình. “Thế này thì không mệt.”
Một lúc sau, giọng nói đầy bất mãn của người nào đó từ phòng ngủ vọng ra ngoài: “Em lề mề thế, đến sáng chắc cũng không xong.”
Giọng nói oán trách của người phụ nữ vang lên: “Anh để em nghỉ một lúc đi! Em mệt quá, chân mỏi chết đi được. Biết thế vừa rồi em không vận động nhiều như vậy…”
“Sao anh cảm thấy em chẳng tiến bộ gì so với năm năm trước…”
“Hừ! Còn anh tiến bộ nhiều đấy…”
Buổi đêm yên tĩnh, Giản Nhu nằm trong vòng tay Trịnh Vĩ, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cho dù đây là niềm hạnh phúc mà cô ăn trộm được, cho dù phải chịu sự khiển trách của người đời và lương tâm, cô cũng không để bụng. Giản Nhu cử động, nằm sát vào lòng anh, dần chìm vào giấc mộng đẹp. Trong mơ, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt mình, nghe thấy tiếng anh thì thầm: “Bà xã, sau này chúng ta có thể cùng ăn sáng.”
Nhớ đến nguyện vọng của anh thời niên thiếu, cô liền cười ngoác miệng. Dù là niềm hạnh phúc ăn trộm nhưng có thể chia sẻ với anh, đây mới là điều quan trọng nhất.
Sáng sớm hôm sau, còn đang trong giấc nồng, Giản Nhu đột nhiên bị kéo ngồi dậy.
“Sáu giờ rồi, em đừng ngủ nữa!” Trịnh Vĩ nói.
Cô vẫn nhắm mắt, lại đổ người xuống giường. “Mới có sáu giờ, còn quá sớm.”
“Không sớm đâu, mau dậy cùng anh ăn sáng đi!”
Giản Nhu hít hít mũi. Ngửi thấy mùi thơm của quẩy nóng và sữa đậu nành, cô liền tỉnh táo đôi chút. Vừa mở mắt, thấy gương mặt tuấn tú của Trịnh Vĩ, cô lập tức hết buồn ngủ. Giản Nhu chạy đi đánh răng, rửa mặt, mặc bộ đồ nghiêm chỉnh rồi mới ra ngoài.
Trịnh Vĩ vừa rót sữa đậu nành cho cô vừa nói: “Ăn sáng không cần nghiêm chỉnh thế đâu. Anh thích nhất nhìn em mặc đồ ngủ.”
Sở thích của anh… đúng là không còn gì để nói.
“Anh thấy tủ quần áo trong phòng ngủ của em có đầy váy ngủ. Một ngày mặc một bộ chắc cũng đủ cả năm ấy chứ!”
Giản Nhu cúi đầu uống sữa, giả bộ không nghe thấy.
“Em không định mặc cho anh ngắm sao?”
Cô ngẩng đầu. “Anh muốn nghe lời thật lòng không?”
“Có.”
“Không. Em chưa bao giờ có ý định mặc cho anh xem…” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Sau khi chúng ta chia tay, em mắc phải chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng bức, cứ nhìn thấy đồ ngủ là mua ngay, không thể kiềm chế. Còn nhớ có lần nhìn thấy một bộ váy ngủ rất đẹp trên tạp chí thời trang, em mất ngủ hai đêm liền. Cuối cùng em phải bay sang Milan mua mới thấy yên lòng. Em từng đi khám bác sĩ tâm lý. Anh ta bảo tâm lý của em chịu áp lực quá lớn nên mới vậy. Đây cũng là một phương thức giải phóng áp lực. Dù sao đồ ngủ cũng không đắt mấy, em có khả năng mua.”
Trịnh Vĩ nhìn cô hồi lâu mới lên tiếng: “Lúc nào anh sẽ nhờ người đóng cho em cái tủ quần áo mới hơn.”
“Em muốn loại đắt tiền!”
“Được. Loại gỗ lim vân hoa nhé!”
Giản Nhu mỉm cười, tiếp tục uống sữa đậu nành. Không hiểu sao sữa đậu nành hôm nay rất ngon, vị thơm nồng lưu lại mãi trong miệng.
Trịnh Vĩ đi làm được một lúc, cậu trợ lý Lưu Kế đến đón Giản Nhu đi làm thủ tục sang tên ngôi biệt thự. Sau khi hoàn tất hồ sơ, tài sản của cô tăng lên n lần trong giây lát. Cũng phải thôi, giao dịch là công bằng, cái giá mà cô phải trả là tuổi xuân đẹp đẽ và tình yêu đẹp đẽ nhất.
Về đến nhà, Giản Nhu cảm thấy mình phải báo đáp “kim chủ” hào phóng, thổ lộ những lời đường mật với người ta. Thế là cô gọi cho Trịnh Vĩ.
Điện thoại nhanh chóng kết nối nhưng giọng của anh tương đối lạnh nhạt: “A lô!”
“Là em đây, anh đang bận à?”
“Ừ. Anh đang họp.”
“Anh có tiện nói chuyện điện thoại không? Hay là lát nữa em gọi lại cho anh nhé!”
“Không sao. Có chuyện gì em cứ nói đi!”
Dù đã cố gắng nhưng cô vẫn không thể tìm ra lời đường mật: “Em chỉ muốn thử xem có gọi được cho anh không ấy mà.”
Im lặng vài giây, anh cất giọng vui vẻ: “Khỏi cần thử! Trừ khi nằm ngoài vùng phủ sóng, còn em gọi lúc nào cũng được hết.”
“Vâng. Em không có chuyện gì đâu.”
Sau khi cúp máy, Giản Nhu cười ngây ngô một lúc lâu. Không biết bao lâu sau, Trịnh Vĩ gọi điện cho cô, nói anh đến đón cô ra sân bay, hiện đang ở dưới khu chung cư. Cô liền kéo hành lý đã chuẩn bị sẵn, rời khỏi nhà.
Nhận chiếc va li rất to trong tay cô, Trịnh Vĩ không kìm được cất tiếng hỏi: “Đây là tình huống gì thế? Em định cùng anh đi du lịch hay bỏ trốn đấy?”
“Tất nhiên là đi du lịch. Nếu bỏ trốn, mang mấy bộ quần áo làm sao đủ?”
“Trong đây toàn là quần áo sao?”
“Còn có cả đồ trang sức, giày dép nữa.” Bọn họ cùng dự đám cưới, chắc chắn sẽ gặp bạn bè của anh. Cô chọn cả buổi chiều cũng không biết nên mặc bộ váy nào nên đem tất số áo váy mà cô cho là đẹp. Cô còn đem theo cả đồ trang sức, giày dép và túi xách…
Trịnh Vĩ bỏ chiếc va li vào cốp sau ô tô, cười, nói: “Xem ra khi nào cùng em bỏ trốn, anh phải thuê một chiếc xe tải mới được.”
“Ừm, loại hai mươi tấn ấy.” Giản Nhu cười híp mắt.
Đến sân bay, Trịnh Vĩ đưa vé máy bay cho cô rồi đem hành lý đi gửi. Giản Nhu nhàn nhã vào phòng đợi VIP trước, mở điện thoại lướt Weibo, trả lời tin nhắn, xem tin lá cải.
“Giản tiểu thư! Tôi có thể ngồi ở đây không?” Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi mặc âu phục chỉnh tề lịch sự chỉ tay vào chiếc ghế trống bên cạnh cô.
Giản Nhu đảo mắt một vòng quanh phòng đợi thưa thớt, lại nhìn về phía cửa ra vào nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trịnh Vĩ. Tuy không muốn nhưng nghĩ đến hình tượng của mình, cô đành mỉm cười. “Chiếc ghế này đâu thuộc sự quản lý của tôi!”
Người đàn ông ngồi xuống, bắt chuyện với cô: “Tôi thường thấy cô trên ti vi nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Cô ở ngoài đời xinh hơn nhiều.”
Câu nói rập khuôn như một, Giản Nhu đã nghe vô số lần. Cô chỉ cười cười theo phép lịch sự chứ không đáp lời.
“Đây là danh thiếp của tôi.” Người đàn ông đưa ra tấm card màu vàng lấp lánh. Giản Nhu chỉ liếc qua chứ không nhìn kĩ, nhưng vẫn thấy chữ CEO bắt mắt.
Cô khách sáo bỏ tấm card vào túi xách. “Thật ngại quá, tôi không có danh thiếp.”
“Cô có thể cho tôi số điện thoại của cô được không? Gần đây công ty chúng tôi đang muốn tìm người đại diện phát ngôn, không biết chừng chúng ta sẽ có dịp hợp tác.”
Nghe nói có hợp đồng quảng cáo, Giản Nhu liền tỏ ra hứng thú: “Anh hãy ghi lại số điện thoại của quản lý của tôi. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.”
Đang định đọc số điện thoại của Uy Gia, Giản Nhu phát hiện Trịnh Vĩ đẩy cửa đi vào, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Cô phản ứng rất nhanh, giơ tay vẫy vẫy, cười rạng rỡ, gọi anh: “Ở đây! Em ở đây!”
Thái độ nhiệt tình của Giản Nhu thu hút ánh mắt của những người xung quanh, đặc biệt là vị CEO ngồi cạnh. Cô không hề bận tâm, gương mặt như đóa hải đường nở rộ. Trước sự nhiệt tình của cô, thần sắc Trịnh Vĩ dịu đi nhiều, anh rảo bước về phía cô.
“Sao anh lâu thế?” Giản Nhu còn chưa nói hết câu, vị CEO ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy, niềm nở đi tới bắt tay Trịnh Vĩ. “Trưởng phòng Trịnh! Không ngờ được gặp cậu ở đây, trùng hợp quá!”
Trịnh Vĩ hơi chau mày, vài giây sau mới lịch sự mỉm cười. “Nghiêm Tổng, chào anh!”
Vị CEO nói: “Thủ tục phê duyệt lần trước thật sự làm phiền cậu. Tôi rất muốn cám ơn, bảo Tiểu Vũ hẹn cậu mấy lần nhưng con bé nói cậu rất bận.”
Tiểu Vũ? Nghe qua thì có vẻ là một người phụ nữ. Giản Nhu nhìn Trịnh Vĩ bằng ánh mắt nghi hoặc, chỉ thấy anh điềm nhiên đáp: “Tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại hỏi tình hình chứ không làm gì cả.”
“Một cuộc điện thoại của cậu còn hơn chúng tôi cầu thần bái Phật cả tháng trời.”
Giản Nhu không có tâm trạng nghe bọn họ nói chuyện, trong đầu cô chỉ nghĩ đến một điều: Không biết Tiểu Vũ là chữ “Vũ” nào?
Trịnh Vĩ gật đầu, liếc nhìn Giản Nhu rồi lại nhìn Nghiêm Tổng. Nghiêm Tổng lập tức hiểu ý. “Công ty chúng tôi cần tìm người đại diện phát ngôn cho trò chơi mới. Tôi cảm thấy hình tượng của Giản tiểu thư rất thích hợp nên vừa rồi mới nói chuyện với Giản tiểu thư, xem cô ấy có bằng lòng giúp đỡ hay không.”
“Đại diện phát ngôn ư? Chuyện này không phải bàn với quản lý của cô ấy sao?” Trịnh Vĩ biết rồi còn hỏi.
“Vâng. Giản tiểu thư đã cho tôi số điện thoại của quản lý. Những vấn đề cụ thể, tôi sẽ làm việc với quản lý của cô ấy.”
Bầu không khí trở nên tẻ nhạt. Giản Nhu chợt nhìn thấy Trịnh Vĩ xách một cái túi in tên nhãn hiệu nổi tiếng. Cô liền cầm lấy. “Đây là cái gì thế?”
“Vừa rồi dự báo thời tiết nói Thành Đô đang mưa to nên anh mua áo khoác cho em.”
“Tặng em ư?” Cô liền lấy ra xem. Đây là chiếc áo khoác dài mỏng màu cà phê nhạt mà cô thích nhất, cũng rất hợp với bộ váy màu gạo mà cô đang mặc.
“Nếu em không thích thì có thể mang đi đổi.” Trịnh Vĩ nói.
Giản Nhu lập tức tháo mác, khoác lên người. “Em thích… nhãn hiệu này!”
“Em có thể đừng nói thật không?” Anh hỏi.
“Chẳng phải anh thích nghe những lời thật lòng sao?” Giản Nhu chớp chớp mắt. Cô không muốn cho anh biết thực ra câu nói thật lòng của cô là: Chỉ cần là những thứ anh tặng, em đều thích hết. Bởi vì câu này nghe có vẻ muốn lấy lòng nên cô không thốt ra miệng.
Trịnh Vĩ mỉm cười, giúp cô chỉnh lại áo khoác. Cử chỉ và ánh mắt của anh có thể dùng từ “yêu chiều” để biểu đạt. Vị CEO trở thành người thừa nên viện cớ rút lui. Đợi anh ta đi xa, Giản Nhu mới ghé sát mặt Trịnh Vĩ hỏi: “Trưởng phòng Trịnh, Tiểu Vũ là ai thế?”
Trịnh Vĩ mỉm cười, đáp: “Một người bạn.”
Bạn ư? Rõ ràng là một từ rất bình thường nhưng cô lại cảm thấy tồn tại không gian tưởng tượng vô hạn. Giản Nhu cố gắng giữ bình tĩnh, tự thôi miên bản thân: Mình chỉ là một người tình được bao nuôi. Anh ấy còn có cả vị hôn thê nên thêm vài hồng nhan tri kỷ cũng chẳng phải là chuyện ghê gớm. Tuy nhiên trong lòng vẫn dội lên nỗi chua xót, cô cất tiếng hỏi: “Có phải là kiểu bạn bè giống chúng ta không?”
“Chúng ta là kiểu gì?”
Giản Nhu suy tư một hồi cũng không nghĩ ra hai người thuộc dạng nào. Cuối cùng cô buột miệng nói: “Là kiểu có thể cùng ăn sáng.”
“Ờ!” Trịnh Vĩ ung dung ngồi xuống ghế, bắt tréo chân rồi tựa vào thành ghế.
Đến lúc Giản Nhu sắp bị nội thương, anh mới cất giọng từ tốn: “Em là người phụ nữ duy nhất cùng anh ăn sáng.”
Có câu này của anh là đủ rồi.
Máy bay bình ổn bay xuyên qua những tầng mây trắng. Giản Nhu không rời mắt khỏi người đàn ông ngồi ở vị trí chếch phía trước. Anh đang cúi đầu đọc báo. Cô rất thích ngắm gương mặt nhìn nghiêng với những đường nét gợi cảm của anh. Càng nhìn cô càng mê đắm.
Lông mày của Trịnh Vĩ hơi nhíu lại, Giản Nhu đoán anh đang xem tin tức xã hội. Cô cũng cầm tờ báo trước mặt nhưng không vào đầu một chữ. Tối qua, cô chỉ bảo không muốn công khai mối quan hệ chứ đâu có nói nhất định phải tỏ ra là người dưng, ngồi cách xa thế này. Trong mấy tiếng đồng hồ, cô chỉ có thể nhìn anh từ xa, không thể trò chuyện, cũng không được mở di động nhắn tin. Khoảng thời gian năm năm không gặp, cô đã quen không có cảm giác gì. Hiện tại, anh ở ngay trong tầm mắt, vậy mà cô lại cảm thấy từng giây, từng phút đều là sự giày vò khôn cùng.
Nửa tiếng sau, cuối cùng Giản Nhu không chịu nổi, lặng lẽ đi lên phía trước, dừng lại ở vị trí song song với Trịnh Vĩ, cách lối đi ở giữa. Cô nhìn hành khách nam ngồi ở đó bằng ánh mắt khẩn cầu: “Xin lỗi, tôi ngồi ở đằng sau nên thấy hơi chóng mặt. Anh có thể đổi chỗ cho tôi được không?”
Hành khách nam làm sao có thể chịu nổi ánh mắt của người đẹp, liền đứng dậy lấy túi xách, đi xuống phía dưới. Nhạc Khải Phi mà có mặt ở đây, thế nào cũng chế giễu cô: “Là ai từng bảo phụ nữ thích một người đàn ông không nhất định phải bám dính lấy anh ta, tình yêu thật sự là hai người ngồi yên tĩnh bên nhau, làm việc riêng của mình cũng thấy thỏa mãn?” Giản Nhu thề câu này chỉ là tùy tiện ứng phó với Nhạc công tử thôi. Còn nói một câu thật lòng, đối với người đàn ông cô yêu tha thiết, chắc cô sẽ không để anh được yên tĩnh.
Sau khi đổi chỗ, Giản Nhu ngoảnh đầu ngắm người đàn ông đang đọc báo bằng ánh mắt thâm tình. Trịnh Vĩ liếc nhìn cô một cái, ánh mắt thấp thoáng ánh cười. “Chẳng phải em không hy vọng mọi người biết mối quan hệ của chúng ta sao?”
“Ý của em là mối quan hệ của chúng ta nên kín đáo một chút…” Cô giải thích. “Chúng ta ngồi cách lối đi nên cũng được coi là kín đáo rồi.”
“Chắc là cách hiểu của anh về từ “kín đáo” khác em.” Trịnh Vĩ nói.
“Không sao! Chúng ta cứ từ từ trao đổi cũng được.”
Cô tiếp viên vừa vặn đi qua, liền bị Giản Nhu gọi lại: “Có thể cho tôi hai cốc kem không?”
“Được ạ!”
“Cám ơn cô!”
Cô tiếp viên nhanh chóng mang đến hai cốc kem sữa, Giản Nhu đưa cho Trịnh Vĩ một cốc. “Anh chàng đẹp trai, em mời anh ăn kem!”
Trịnh Vĩ không nhịn được cười. “Nếu ban đầu anh kiên định lập trường một chút, không bị em giải quyết bằng một que kem, có phải em sẽ trân trọng anh hơn một chút không?”
“Còn em thì sao? Chẳng có que kem nào đã bị anh xử lý. Em tìm ai nói lý lẽ đây?” Thấy anh lặng thinh, cô liền chuyển đề tài: “Vợ Diệp Chính Thần là cô gái thế nào? Rất xinh đẹp, đúng không anh?”
Trịnh Vĩ lắc đầu. “Gia cảnh cô ấy bình thường, dung nhan cũng gọi là xinh nhưng không phải loại nghiêng nước nghiêng thành. Có điều…”
“Gì cơ?”
“Bọn họ thật sự yêu nhau.”
“Bố mẹ Diệp Chính Thần không phản đối à?” Xung quanh Giản Nhu có rất nhiều đôi dù yêu nhau đến mấy cũng không thể vượt qua hiện thực tàn khốc.
“Phản đối thì sao chứ? Họ có thể cắt đứt quan hệ với cậu ấy không?” Trịnh Vĩ nói. “Bởi vì yêu người con gái không môn đăng hộ đối nên bị bố mẹ đuổi khỏi nhà chỉ là tình tiết trong các bộ phim truyền hình. Còn trong cuộc sống hiện thực, con cái bất hiếu không phải chuyện hiếm, nhưng có mấy vụ bố mẹ cắt đứt quan hệ với con cái, đến chết cũng không qua lại?”
“Cũng có rất nhiều đôi chỉ vì gia đình mà không thể ở bên nhau trọn đời.” Giản Nhu tiếp lời. Giống cô và anh, giữa họ tồn tại khoảng cách không thể vượt qua.
Trịnh Vĩ bất giác thở dài. “Đó là bởi vì họ không yêu nhau hoặc tình yêu của họ không đủ sức mạnh mà thôi.”
Giản Nhu định phản bác. Cô muốn nói, tình yêu đâu phải kinh thiên động địa, rầm rộ như trong các bộ phim thần tượng, trước sau nó cũng sẽ bị thời gian bào mòn, sẽ không còn tỏa sáng, trở thành có cũng được mà không cũng chẳng sao, tới lúc đó, nó sẽ yếu ớt đến mức chỉ cần một đòn là tan vỡ. Cảm thấy những lời này sẽ phá hỏng bầu không khí nên cô quyết định không thốt ra miệng.
Khoảng thời gian sau đó, Trịnh Vĩ kể cho Giản Nhu nghe câu chuyện tình của Diệp Chính Thần và cô gái tên Bạc Băng. Mối tình ngọt ngào mà trắc trở nhưng vô cùng kiên định của họ khiến Giản Nhu không khỏi cảm khái. Khi nghe đến tình tiết chồng chưa cưới của Bạc Băng bị bắt, cô bất giác nhủ thầm: Ôi, bị bắt đúng lúc thế!
Chợt nhớ tới đơn vị công tác của người nào đó, cô hỏi thăm dò: “Chồng chưa cưới của cô ấy… không phải bị anh bắt đấy chứ?”
“Không phải là bắt.” Trịnh Vĩ đính chính. “Anh chỉ mời anh ta về hợp tác điều tra thôi.”
“Anh… anh còn có thể thâm hiểm hơn không?”
Trịnh Vĩ cười cười. “Có thể!”
Giản Nhu hết nói nổi. Trước sự thẳng thắn của anh, cô thật sự tâm phục khẩu phục.
Trịnh Vĩ tiếp tục: “Có điều, không phải ai cũng đáng để anh dùng thủ đoạn ngầm.”
“Diệp Chính Thần đáng sao?”
“Ừ! Còn một người nữa, là em.”
Câu này của Trưởng phòng Trịnh chứa đựng hàm ý phong phú, nghe thì có vẻ ngọt ngào nhưng ngẫm nghĩ kĩ, sống lưng Giản Nhu lạnh buốt.
***
Quãng thời gian vui vẻ bao giờ cũng ngắn ngủi. Rõ ràng vẫn còn nhiều đề tài chưa nói xong nhưng máy bay đã hạ cánh. Giản Nhu đi theo dòng người ra ngoài. Cô định quay đầu tìm kiếm hình bóng Trịnh Vĩ thì một bàn tay lớn ấm áp chợt nắm lấy tay cô. Giản Nhu nhoẻn miệng cười, đi sát vào anh.
“Em có lạnh không?” Anh hỏi.
“Không! Áo khoác rất ấm.” Tay anh còn ấm hơn. Để tránh gây sự chú ý, Giản Nhu đeo cặp kính râm lớn, che hết nửa khuôn mặt.
Hai người đợi lấy hành lý. Diệp Chính Thần ở bên ngoài sốt ruột gọi điện lần thứ hai: “Bao giờ anh mới ra ngoài?”
Trịnh Vĩ điềm nhiên đáp: “Kiểu gì cũng kịp dự lễ cưới của chú.”
“Hai người chắc chắn đang đợi lấy hành lý chứ không phải tìm chỗ vắng làm chuyện gì đó đấy chứ?”
“Ừ.”
Đến khi hành khách rời đi gần hết, họ mới nhìn thấy chiếc va li màu hồng bắt mắt của Giản Nhu trên băng chuyền. Hai người liền lấy hành lý, đi ra ngoài cửa. Mặc dù bên ngoài có không ít người nhưng Giản Nhu vẫn nhanh chóng nhận ra Diệp Chính Thần giữa đám đông. Nhiều năm không gặp, Diệp Chính Thần đã thay đổi so với hình ảnh trong ký ức của cô. Vẻ ôn hòa của thời thanh niên đã bị năm tháng bào mòn. Bây giờ, từ người anh ta toát ra vẻ trầm tĩnh, cứng rắn và bá đạo đặc trưng của một người lính, nhưng vẫn hết sức đẹp trai.
Giản Nhu cảm thấy nếu năm tháng cũng có giới tính thì chắc chắn là phụ nữ. Nếu không, tại sao năm tháng lại luôn nghiêng về phía đàn ông? Phụ nữ luôn bị năm tháng bào mòn sắc đẹp, còn đàn ông thì ngày càng cuốn hút. Diệp Chính Thần hay Trịnh Vĩ đều như vậy.
Người nào đó ở bên cạnh bất mãn huých Giản Nhu một cái. “Em nhìn gì mà kĩ thế! Người ta ngày kia lấy vợ rồi.”
“Anh thử hỏi xem anh ấy có thể ly hôn lần nữa không? Em không bận tâm chuyện anh ấy cưới lần thứ ba…”
Thấy vẻ mặt “chỉ hận gặp nhau quá muộn màng” của cô, Trịnh Vĩ nghiến răng: “Em bị nghiện làm người thứ ba hay cảm thấy người đàn ông của cô gái khác mới có sức hấp dẫn?”
“À… Em cảm thấy…” Giản Nhu nháy mắt tinh nghịch. “Biệt thự vẫn có sức hấp dẫn hơn.”
“Em nói lại xem nào!” Trịnh Vĩ xắn tay áo như thể chuẩn bị trừng phạt cô trước mặt thiên hạ.
Giản Nhu lập tức trả lời bằng giọng nói vô cùng kiên định: “Anh là người có sức hút nhất!”
Diệp Chính Thần ở bên cạnh hoàn toàn bị lãng quên. Anh ta thề lần sau tuyệt đối không lặn lội từ Nam Châu đến tận Thành Đô để đón người anh em trọng sắc khinh bạn này, tuyệt đối không để bà xã đáng yêu một mình ở khách sạn chuẩn bị cơm nước cho bọn họ.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp