“Chắc cậu chưa từng gặp tôi, tôi là A Loan, bạn của A Đông.”
Nghe tên A Đông, vẻ mặt của Quân Lâm ngay lập tức lộ rõ sự khó chịu và phản cảm.
“Vậy anh tìm phóng viên để làm gì?”
“Tôi đến để xin lỗi.” A Loan gãi đầu ngượng ngùng: “Lần trước ở quán cà phê, A Đông đã có hành vi vô lý. Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu.”
“Lúc đó anh cũng có mặt?” Sắc mặt Lê Yến không vui vẻ gì: “Sao lúc đó không ngăn cản?”
“Tôi được cậu ấy hẹn đến quán cà phê để bàn chuyện, lúc đó vừa đến bên ngoài cửa sổ, định ngăn cản nhưng bạn của cậu đã ra tay rồi. Sau đó… tôi không tiện lại gần làm phiền các cậu nên rời đi.”
Thực ra nguyên nhân chính là A Loan sợ Đường tiên sinh, mâu thuẫn và sợ hãi từ tận đáy lòng.
Quân Lâm mất kiên nhẫn xua tay: “Được rồi được rồi, chúng tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi, người gây chuyện đến cũng vô ích, mau đi đi.”
Lê Yến: “Vị thám tử này nói đúng, chúng tôi còn có việc, anh đi đi.”
“Từ từ.”
A Loan muốn nắm lấy cánh tay Lê Yến nhưng bị Quân Lâm hất ra: “Đừng động tay động chân, bất lịch sự.”
“Thật sự xin lỗi.” A Loan lại bày ra vẻ mặt tội nghiệp: “Tôi chỉ muốn hỏi xem các cậu có cần tôi giúp đỡ gì không.”
Lê Yến: “Không có.”
Nhìn nhóm người quay lưng rời đi, ánh mắt của A Loan trở nên u ám, đợi họ đi được một đoạn, gã ta nhấc chân theo sau.
…………
Gia đình phú thương không hổ danh là giàu nhất thị trấn, ngôi nhà tứ hợp viện lát gạch xanh mang đậm nét cổ kính, còn có người hầu dọn dẹp chăm sóc.
“Mời các vị vào trong, muốn hỏi gì thì cứ hỏi, tôi biết gì nhất định sẽ không giấu diếm.”
Thương nhân A Cường trông khoảng bốn mươi tuổi, cười tươi đón tiếp mọi người ngồi xuống, còn gọi người hầu mang trà và điểm tâm lên.
Quân Lâm âm thầm quan sát xung quanh, tạm thời không thấy bóng dáng của A Đông.
Quân Lâm: “Nếu vậy thì chúng tôi cũng không vòng vo nữa. Ông biết trước khi đính hôn chú rể có khả năng sẽ chết, tại sao vẫn đồng ý cho con trai ông đính hôn?”
A Cường ngạc nhiên: “Đính hôn? Mọi người nghe ai nói?”
Quân Lâm thắc mắc, dò hỏi: “Nghe A Thúy nói, cũng đã hỏi qua cửa hàng đặt đồ đính hôn trong thị trấn, đúng là nhà ông đã đặt đồ.”
A Cường giận dữ, phẩy tay: “Không có chuyện đó, đồ đạc thì có mua, nhưng không phải là đồ dùng cho lễ đính hôn, chỉ là một số đồ trang trí và quà tặng vì mấy ngày nay là kỷ niệm ngày cưới của tôi và vợ, mua về để chúc mừng. Không tin thì tôi lấy ra cho mọi người xem.”
Nói xong, ông gọi người hầu mang đồ trang trí ra, là mấy chiếc bình hoa cổ dài màu đỏ và mấy chậu cây giả, trên cành cây màu đỏ đậm treo đầy lá vàng, thỏi vàng kèm các đèn lồng nhỏ màu đỏ và lá phụ trang trí.
Ông còn gọi người hầu mang ra mấy hộp quà, đưa cho bốn người mỗi người một hộp.
“Nào nào, cầm đi.”
Mỗi người đều cầm một hộp quà, không biết bên trong đựng gì.
Điều này nằm ngoài dự đoán của họ.
Bốn người trầm mặc một lúc, nhìn nhau. Lê Yến đưa hộp quà cho Quân Lâm cầm, lấy giấy bút ra: “Có tiện trả lời thêm vài câu hỏi không?”
A Cường: “Hỏi đi hỏi đi.”
“Ông có hiểu tính cách của con trai mình không?”
“Câu này có ý gì? Con trai tôi đương nhiên là tôi hiểu rõ, từ nhỏ đã nghe lời hiếu thảo.”
“Ý tôi là, ở bên ngoài, anh ta có quấy rối người khác không?”
A Cường nghe vậy không vui: “Làm sao có chuyện đó, A Đông là người rất sợ vợ, nghe lời A Tú nhất, làm sao có thể ra ngoài quấy rối người khác? Mấy người đừng có vu khống! Còn nữa cậu phóng viên, câu hỏi này có liên quan đến vụ án hay không?”