Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Chương 82


Chương trước Chương tiếp

Mất tự chủ một hồi lâu, cuối cùng dần bình tĩnh lại. Khăn tay cũng không dùng được nữa, chỉ có thể dùng tay áo quệt đi cho khô. Ngồi xuống mới cảm thấy thật mệt mỏi, cổ họng cũng khô không khốc.

Mấy câu vừa nãy Lục Phong nói tôi không nghe lọt câu nào, tùy tiện sai bảo người hầu của hắn lại không hay cho lắm, đành tự mình ra khỏi cửa, hỏi xem nước để chỗ nào.

Chỗ này rất rộng, dù cho từng ở một quãng thời gian ngắn cũng không thể thông thạo hết kiến trúc phòng, trừ đường vào ra, tôi chỉ nhớ mang máng là đi thẳng sau đó quẹo trái hai lần thì...

"Cháu định bụng chế giễu chú chứ gì?"

Đột nhiên nghe thấy âm thanh tức giận của Lục Phong, biết mình quả nhiên đi sai hướng, bất quá là đã tìm đúng người, hỏi hắn nước uống chỗ nào là đúng rồi.

Thấy hắn đưa lưng về phía tôi nói chuyện điện thoại, tâm trạng có vẻ không tốt lắm, tôi nghĩ, thay vì ngắt ngang hắn, chi bằng đứng chờ hắn nói chuyện xong có lẽ tốt hơn.

"Người đó đêm nay ở nhà chú." Mặc dù giọng không vui, nhưng hắn cũng không thật sự phát hỏa, dường như đối với người bên kia vô cùng yêu thương, "Ừm, là chú dẫn về. Cháu cười cái gì?... Chú biết là không nên làm thế, chú cũng không muốn... Cái gì? Còn cách nào nữa đâu? Người ta không có chìa khóa, chẳng lẽ để người ta ngủ ngoài đường?... Đương nhiên là cách xa phòng của chú nhất, với lại chắc cũng đã ngủ rồi."[2]

Tôi ngơ ngác đứng đó.

Bên kia nói gì đó, hắn lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, "Cháu đó, nói hươu nói vượn cái gì, đừng ỷ được cưng là lại vô pháp vô thiên..."Vẻ yêu thương đó khiến lòng tôi trở nên lạnh tanh.

"Cháu nói người đó? Cháu không biết đâu, người đó bây giờ thường xuyên tỏ ra như vậy, còn dùng ánh mắt ấy nhìn chú, có lẽ chính bản thân cũng không ý thức được... Chú dĩ nhiên thấy rất phiền, người ấy căn bản không biết chú mâu thuẫn như thế nào... Đúng vậy, chú đúng là không có đủ nhẫn nại, thật sự đã muốn chịu hết nổi... Có phải hai ngày này không nên chạm mặt với người ấy? Lãnh đạm một chút có lẽ sẽ đỡ phiền toái hơn..."

Tôi giật mình hồi lâu mới thanh tỉnh lại, cổ họng có hơi nhột nhạt, vội vàng xoay người rời khỏi chỗ đó.

Dạ dày có phần nóng lên, không biết là cảm giác gì, hoảng loạn đi thẳng xuống lầu. Một người giúp việc nữ trung niên hỏi tôi, "Anh Trình, anh đi đâu vậy?"

"Tôi phải về trước..."

"A?"

"Lục Phong... đang bận, nếu có hỏi tới phiền chị chuyển lời giùm, tôi có việc phải về trước."

"Thế này..."

Tôi đi nhanh ra khỏi nhà chính, mới đến hoa viên đã cảm thấy hụt hơi. Gió đêm mang theo làn hương nhàn nhạt. Chợt nhớ lần đầu tiên mình đến đây, nhớ đến những khóm hoa hồng, hoa thủy tiên, hoa lan đong đưa trên mặt ao, đẹp thì có đẹp nhưng lại mang cảm giác trái khuấy. Giờ nhìn lại tôi vừa sợ vừa sững sờ, trong lòng tràn đầy sự kinh hoảng.

Đây là lần cuối cùng tôi đến đây. Sau này sẽ không bao giờ đặt chân tới nữa.

Tôi không hề biết rằng hóa ra mình đã khiến cho hắn cảm thấy chán ghét đến mức độ này.

Nếu mời tôi về nhà cảm thấy khó xử như vậy, nói thẳng ra không phải tốt hơn sao?

Bố trí phòng xa nhất để làm gì, chẳng có ý nghĩa gì cả, dù thế nào tôi cũng sẽ cảm tạ hắn đã tiếp đãi tôi.

Thế nhưng, cần gì phải làm như vậy, nếu khát vọng của tôi đã lộ rõ đến mức khiến hắn cảm thấy phiền phức, ngay cả gặp mặt tôi cũng phải miễn cưỡng như vậy...

Thì hắn cứ thẳng thừng lạnh nhạt, là đủ để cảnh cáo tôi biết thân biết phận mà kiềm chế lại rồi. Tôi nhất định sẽ không bao giờ làm ra chuyện khiến hắn phải cảm thấy phiền phức nữa.

Mơ hồ bước đi thật nhanh, mũi lại có chút nghèn nghẹn, dùng sức hít hai cái, ho khan vài tiếng.

Biết điều một chút đi, nếu còn giữ trong lòng một chút tự trọng, còn biết liêm sỉ một chút, ngàn vạn lần đừng bao giờ quấy rầy đến hắn nữa.

"Tiểu Thần!"

Chưa ra đến đường lớn, chợt nghe phía sau có người đuổi theo. Tôi lắp bắp kinh hãi, lúc này mà đối mặt với hắn thực sự rất xấu hổ, nhưng không dừng thì không được, chỉ có thể lúng túng đứng lại.

Hắn thở gấp chạy đến, mày có hơi giãn ra, "May quá, anh còn sợ em đã rời khỏi đây. Sao lại đi mà không nói tiếng nào?"

"Tôi có nhờ người chuyển lời giùm."

"Tại sao lại nhờ chuyển lời? Tự mình nói với anh phiền phức lắm sao?""...Đột nhiên nhớ ra việc, tôi có chút gấp, nên..."

Hắn không nói nữa, trong bóng đêm nhập nhoạng, tôi không nhìn rõ nét mặt của hắn. Một lúc sau hắn mới nói, "Nếu gấp như vậy, anh lấy xe đưa em về sẽ nhanh chóng hơn."

Tôi cuống quýt xua tay, "Không cần!"

"Sao vậy?"

"Tôi tự gọi taxi được rồi, sẽ tiện lợi hơn."

"Khả năng lái xe của anh kém hơn taxi sao?"

"Không phải, là tôi sợ làm phiền anh, anh sắp phải nghỉ ngơi rồi, tôi..."

"Không phiền, anh rất rảnh."

Hai người giằng co với nhau, không biết tiến thoái thế nào.

Lúng túng hồi lâu, vẫn là hắn lên tiếng trước, "Không cần khách sáo nữa, đi thôi, anh lái xe."

"Thật sự không cần... Này-"

Cổ tay bị bắt mạnh lấy, dùng sức kéo đi, thấy rõ là hắn đã không giữ được kiên nhẫn. Tôi lảo đảo hai bước, đối diện với lưng hắn, trong lòng bỗng trào lên cơn tức giận.

Cùng với nhân tình hùa vào nhạo báng một lão già như tôi, có phải rất thú vị không?

Đối đãi lễ độ chu toàn với người mà cách đây vài phút trước bị các người mang ra làm trò cười, có phải quá thừa thãi không?

Đã lâu không tức giận, chỉ thấy dạ dày phát nóng lên, tôi dùng cánh tay tự do còn lại nắm lấy cổ tay của hắn, cố sức rút tay kia đang bị giữ chặt kéo về.

Động tác không chút do dự của tôi tựa hồ đã chọc cho hắn giận, tay cả hai túm lấy nhau, chỉ là giằng co thông thường nhưng đều mang hết toàn bộ sức lực ra, chẳng khác đánh nhau là mấy, chỉ là hai bên đều không phát ra ra âm thanh nào.

Cho đến khi bị sức mạnh dị thường của hắn ném đi, tôi mới thật chật vật mà ngã sấp mạnh xuống đất, lúc mặt đập vào cục đá, cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó cơn đau đớn cứ vậy mà chậm rãi lan đi.

Hắn tỏ ra hoang mang rối loạn vô cùng, vội đỡ tôi đứng dậy, liên thanh giải thích, nói là hắn lỡ tay, hắn sai rồi, liên tục hỏi tôi có đau lắm không.

Tôi cúi thấp đầu, vẫn một tay che mặt. Cơn tức giận cũng tiêu tán theo máu chảy ra từ mũi, không còn tức giận nữa, một chút cũng không.

Chỉ là cảm thấy muốn cười, còn cảm thấy cả sự đau đớn.

Mũi chảy máu, răng cũng không biết sao nữa, chỉ hy vọng không bị lung lay hay xô gãy một, hai cây gì đó, nhưng vị tanh ngọt trong miệng lại vô cùng rõ ràng.

"...Em chảy máu?"

Hắn cúi người xuống nhìn mặt tôi, vô luận thế nào cũng không chịu buông tay đang che lấy mũi và miệng lại.

"Không có việc gì..." Âm thanh thoát ra miệng có chút nhẹ bẫng, "Không có việc gì..."

Tôi không biết nên làm sao, chỉ là không muốn đối mặt với hắn.

"Tôi đi về trước..."

Không biết vì sao lại đau đớn đến vậy, đến mức trước mắt như nhòa đi, "Tự tôi về được rồi, anh không cần phải đưa...""Tiểu Thần."

Tôi cúi thấp đầu, che giấu mặt mình không muốn để hắn nhìn thấy. Muốn bước qua hắn.

Hắn dùng lực kéo tay tôi xuống, mạnh bạo xem vết thương. Có lẽ do ánh sáng mờ ảo quá mức, hắn thoạt nhìn xanh cả mặt.

"Có phải rất đau không?" Tại sao phải dùng áo len sang trọng như vậy lau chùi vết máu bẩn cho tôi, không phải quá phí phạm sao?

"Đầu có cảm thấy choáng không? Chỗ này sao cũng có máu, răng... răng có bị sao không? Có cắn trúng lưỡi không!? Làm sao vậy!? Có phải anh đã làm em đau? Còn chỗ nào chảy máu nữa? Để anh xem..."

"..."

"Anh lập tức gọi bác sĩ đến, chúng ta về phòng đi."

"Không cần... không việc gì cả..." Mười năm nữa răng cũng phải rụng, rụng sớm hơn một chút cũng không sao.

Tôi thật sự không quan tâm.

Hắn không để tâm đến cái gì khác, chỉ tự mình chà sát lung tung mặt tôi, động tác thô lỗ, khí lực lại lớn, tôi vốn đang đau, bị hắn dùng tay hết chà lại dụi, kết quả là máu càng trào ra, không có dấu hiệu dừng lại, người bắt đầu chóng mặt.

"Sao vậy? Rất khó chịu sao? Em chờ một chút, anh..." Hắn lắp bắp, dường như rất kinh hãi, chần chừ một chút liền dùng sức ôm lấy tôi, bước nhanh về biệt thự.

Thân thể nháy mắt trở nên nhẹ nhàng, trọng tâm thay đổi, do bất ngờ không kháng cự lại được nên đầu bị ngửa về phía sau, trước mắt tôi tối sầm lại, nhất thời một câu cũng không thể nói ra.

Đến cuối cùng được cho nằm xuống giường, máu me đầy mặt cũng được khăn ấm xử lý qua, bác sĩ vội vàng đến, làm xong trách nhiệm lại vội vàng bước đi, tôi chỉ có thể hoạt kê mà há nửa miệng ra.

Hết thảy đều khôi phục nguyên trạng, trong mũi nhét hai cục bông, thoạt nhìn cũng không đến nỗi buồn cười. Người ngồi kế bên tôi nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu yên lặng nhìn tôi, "Đã thấy đỡ hơn chưa?"

Tôi ừ một tiếng. Hắn thả lỏng chân mày, tay vươn ra chần chờ nửa ngày, cuối cùng đặt lên tóc tôi, "Thật xin lỗi, anh không khống chế được sức mạnh... em đừng tức giận."

Hắn như vậy thật dịu dàng, giống như đang nằm mơ vậy.

Tôi vẫn không nỡ tức giận với hắn, cho dù bị hắn cười nhạo sau lưng, chỉ cảm thấy đau.

Chảy một chút máu, sẽ không có việc gì.

"Anh không cần phải miễn cưỡng như vậy." Răng bị thương nên đầu lưỡi có chút đau, nói chuyện hơi ngọng như đang ngậm thứ gì trong miệng, "Phải bồi thường cho tôi hay tương tự thế, thật sự không cần thiết. Không cần phải khó xử như vậy."

"Anh không cần lo là tôi sẽ quấy rầy đến anh." Mặc dù tôi nghiêm túc, nhưng đầu lưỡi phát âm có phần buồn cười, "Tôi đôi khi làm chuyện không suy nghĩ... như việc nhìn anh chăm chú hay những chuyện kỳ quặc khác... anh đừng để trong lòng, sau này sẽ không như vậy nữa..."

"Thật xin lỗi, vì đã mang lại phiền phức cho anh, tôi hoàn toàn ổn rồi." Tôi đứng lên, có điểm hốt hoảng mà nắm lấy vạt áo đã nhàu nát, "...Tôi đi trước..."Hắn vẫn chưa có phản ứng gì, cứng ngắc ngồi đó, giống như vừa nghe thấy tôi nói điều gì đấy vớ vẩn đến cực điểm, trên mặt biểu tình quái dị không nói nên lời.

"...Tôi đi trước..." Trong sự im lặng có chút xấu hổ, tôi lại vô thức lẩm bẩm thêm tiếng nữa.

Tay bị giữ lấy, vừa mới quay đầu lại nhìn hắn, trước mắt bỗng tối sầm lần nữa.

Bao trùm trên môi là cảm giác mềm mại nóng bỏng, động tác xâm nhập bên trong cũng thật cường ngạnh. Khi đầu lưỡi chạm vào nhau, cả sống lưng đều bị tê liệt. Cũng không biết nên lùi về sau như thế nào, chỉ ngây ngốc khẽ nhếch miệng lên, liền bị hắn lấp đầy hết tất cả.

Đại não dường như cũng bị tê liệt, toàn thân chỉ có nơi tiếp xúc với hắn là còn tri giác. Hiểu được nơi nồng nhiệt đầy sức sống lại mềm mại ẩm ướt kia là bờ môi của hắn, thứ bên trong khoang miệng khiến tôi phát đau kia là đầu lưỡi của hắn, thứ đang nâng phía sau đầu của tôi lên là bàn tay ấm áp của hắn, còn lại những thứ khác đều hoàn toàn mơ hồ.

Đây là dạng hôn môi không nói nên lời gì đây, khi mà hơi thở đều bị rút cạn, chân như muốn nhũn ra.

Chờ đến khi hắn chậm rãi dứt ra, phía trước sáng sủa hơn một chút, tôi mới huy động cả mũi lần miệng liều mạng hít thở.

Mới thở hổn hển được chốc lát, môi lại bị ngậm lấy, lần này không phải hôn đến mức nghẹt thở, chỉ là mút vào rồi liếm lấy, có chút nhột nhạt.

Cuối cùng tôi cố sức xoay đi, vừa hé môi định nói liền bị hắn truy theo mà chặn lại, vừa nhỏ giọng mơ hồ nói, "Suỵt... đừng nói, để anh nói là được rồi... Đừng nhúc nhích, để anh ôm em..."

Âm thanh của hắn có chút run rẩy. Tôi không dám cử động nữa, ngơ ngác ngồi đó.

"Ý của em là như vậy sao?"

"...Có phải không? Có phải là anh đã nghĩ sai rồi không?... Tiểu Thần...?"

"...Em vẫn còn nghĩ đến anh sao? ...Em vẫn còn muốn... nhìn đến anh, có phải không?"

"...Tiểu Thần..."

Tôi để cho hắn ôm, không biết vì sao hắn lại hỏi như thế, nhớ đến tâm tình lúc trộm nhìn lén hắn, mũi lại nghèn nghẹn.

Thắt lưng đột nhiên bị gắt gao ôm lấy, đầu hắn vùi vào vai tôi, giống như muốn giấu mặt đi, hắn thế mà lại có chút nhát gan.

"Anh, anh vừa rồi gọi điện cho Tiểu Lạc... hỏi nó đêm nay phải làm sao..."

"Bởi vì anh đã mang người mà mình vô cùng nhớ nhung về nhà, nhưng lại không dám chạm vào... Nghĩ muốn cùng với người đó đến phát ngốc, ngay cả gõ cửa mang cho người đó một ly nước để có cơ hội chuyện trò cũng không dám làm..."

"...Ước gì anh có thể ngủ bên cạnh em, nhưng mà lần trước chỉ hôn em một chút đã bị chán ghét như vậy... nếu anh nhịn không được mà làm chuyện khác, phải chăng em sẽ không bao giờ... chịu gặp anh nữa?"

"Vất vả lắm gần đây em mới không lẩn tránh anh... còn đồng ý đi ăn cơm với anh... Không khí tốt như vậy, anh cảm thấy rất vui. Nhưng lại chạm mặt với bạn giường trước kia của anh...""Em là người yêu sạch sẽ đến vậy, chỉ bắt gặp anh cùng người khác trên giường một lần, chết cũng chịu tha thứ cho anh. Trước... trước đây anh cố ý ở trước mặt em cùng nhiều người thân thiết, dù em chẳng nói ra, nhưng trong lòng hẳn chán ghét vô cùng. Điều khiến anh sợ hãi nhất bây giờ là việc em nhớ lại khoảng thời gian đó... Cố tình để em nhìn thấy anh trác táng bao nhiêu người, anh thật sự cảm thấy bản thân hoàn toàn vất đi..."

Người đàn ông ấy giống như đứa trẻ mà chôn mặt vào ngực tôi, mặc kệ tất cả mà nhắm chặt mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm như đang độc thoại.

"Quả nhiên là em không vui, ngay cả nói cũng không muốn nói nhiều... Nhưng em hiện giờ không còn cảnh giác với anh nữa, không còn luôn dùng ánh mắt phòng bị với anh, còn chịu cười với anh... Anh nghĩ, anh thật sự là không được... còn tiếp tục như vậy, nhất định sẽ làm ra chuyện nông nổi... Tuy biết rằng làm vậy là không xong, nhưng nhẫn nhịn thật sự quá vất vả..."

"Tiểu Lạc khuyên anh có lẽ nên tránh gặp em vài ngày, không chừng sẽ tốt hơn..."

"Nhưng anh lại rất muốn, không nhất thiết phải cùng với em, chỉ cần có thể ôm em, hôn em một chút, có lẽ như vậy là tốt rồi... Nhưng mà, em sẽ đồng ý sao?"

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn tôi, "Em sẽ bằng lòng sao?"

"...Em vẫn còn... sợ anh sao?"

"...Tiểu Thần?"

Gương mặt hắn toát lên vẻ lo lắng, vô cùng cẩn trọng, lại có chút van xin.

Tôi chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn run rẩy vươn tay ra, ôm lấy đầu hắn.

Em chưa từng nghĩ tới, em cho đến bây giờ không dám tin tưởng rằng, hóa ra là như vậy.

Em chỉ nhớ rõ anh phong lưu tự tại như thế nào, thoải mái nhàn nhã ra sao, toàn thân đều là vẻ bá đạo ngang tàng, chưa bao giờ nghĩ anh có thể nhẫn nhịn chịu đựng, yếu đuối như thế.

Ngờ đâu... em đã tự gán cho anh, quá mạnh mẽ.

Một Lục Phong khi thiếu thời hết sức phóng túng, kiêu ngạo ngang ngược. Một Lục Phong tùy hứng thẳng thừng, cố chấp càn rỡ. Khi muốn không cần giải thích liền ôm lấy tôi, khi mất hứng liền thô bạo xé quần áo, chưa từng cố kị bất cứ điều gì, một người đàn ông tràn đầy tự tin, ung dung tự tại đến vậy...

Anh đã đi đâu mất rồi?

"Lục Phong, Lục Phong..."

Tiếng khóc khàn khàn bật ra trong cổ họng, tôi dùng hết sức ôm lấy hắn, âm thanh rất khó nghe, ở trong căn phòng yên tĩnh càng có vẻ gai người.

Anh thật sự đã già rồi. Tuy gương mặt vẫn tuấn lãng như vậy, có hơi gầy yếu một chút, khi cười lên sẽ có vài nếp nhăn mỏng manh, nhưng cái gọi là mạnh mẽ cường thế, dường như đã không còn thấy nữa.

Khi em chưa kịp nhận ra, thì anh đã già mất rồi.

"Lục Phong, Lục Phong..."

Người đàn ông ấy sợ rằng một khi mất đi thân phận sẽ bị tôi ruồng rẫy, từ bỏ quyền thừa kế, ngàn dặm xa xôi gấp gáp quay về, nhưng lại không thấy tôi đâu. Người đàn ông ấy, hai bàn tay trắng không danh không phận, đau khổ ra sức chèo chống vận mệnh. Còn tôi, vài thập niên qua đều không ở bên cạnh anh, chỉ có anh là không ngừng tìm kiếm tôi...Cuối cùng lại biết được tôi cùng con gái hào phú kết hôn, sinh con đẻ cái...

...

Một năm trước anh vẫn luôn ở bên giường bệnh trông chừng tôi.

Lặng lẽ đứng ngoài phòng bệnh, cách lớp kính thủy tinh quan sát tôi, giúp tôi phục hồi sức khỏe.

Gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày đều đứng ngoài tiệm sách chờ tôi.

Anh ở khách sạn lẳng lặng ngồi đó đợi.

Bị xe bỏ lại vẫn kiên trì chạy theo...

Anh hẳn đã rất đau đớn. Vậy mà đến bây giờ tôi mới có thể nghĩ ra...

Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với Trác Lam, có lỗi với Trác Văn Dương, có lỗi với em trai...

Chỉ cảm thấy hận anh.

Tôi còn nợ anh một lời xin lỗi.

Hai mươi năm anh đau khổ đơn độc, tôi biết lấy gì để trả cho anh?

"Lục Phong... Lục Phong..."

Tôi khóc vì đã khiến anh lãng phí tuổi thanh xuân, khóc vì anh không nên có vẻ yếu đuối như vậy, khóc vì vết thương sâu đến nhói lòng kia của anh.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...