Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Chương 53: Phiên Ngoại 1: Hạnh phúc thoáng qua [2]


Chương trước Chương tiếp

"Thế chẳng lẽ là đàn ông?"

Tôi mang toàn bộ nước trà trong miệng phun lên mặt Đinh Đinh.

"Rất có khả năng." Chu Sa vừa đưa khăn giấy cho bạn trai vừa đánh giá tôi, "Diệc Thần, cậu có gương mặt thuộc style ưa thích của gay đó nha."

"Nói bậy gì đó!" Tôi cúi đầu cố nuốt từng miếng từng miếng cơm tắc trong cổ họng, "Tôi có chỗ nào nhìn giống con gái chứ!!"

"Giống con gái mới là không được ưa chuộng ấy." Cô nàng bày ra tư thế rất chi là pờ rồ, "Đã gọi là gay, thì phải thích người cùng giới, trước hết cậu phải giống nam thì mới khơi gợi được hứng thú của họ chứ..."

"Có chém cũng vô ích, trừ phi cô gọi gay đến đây nói may ra tôi còn tin."

"Hồi đó tôi từng chọn môn HOMO học nghiên cứu đó nhé." Cô nàng vô cùng kiêu ngạo mà hất mặt lên.

Tôi và Đinh Đinh đồng thời cách ly bà chị này thật xa.

Gương mặt thuộc style ưa thích của gay?

Tôi đứng đối diện với cái gương trong nhà vệ sinh, hết sức mắc ói mà săm soi khuôn mặt mình, đau khổ suy tư về vấn đề này.

Ngoài tóc và nước da ra, những thứ khác đều men hết chứ bộ. Cằm nhọn, mũi thẳng, mắt một mí manh mảnh, lông mi đen mà dài, khi mặt lãnh đạm nhìn cũng cool đó chứ. Chí ít cũng cao 1m76, tay dài chân dài, phát triển hoàn thiện, người đàn ông đích thực là đây...

"Em làm gì vậy?"

Trong gương bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt khác, lập tức mang lòng tin 'đàn ông đích thực' của tôi đập nát bét. Hắn, hắn sao nhìn thế nào, gương mặt, dáng vóc... đều MEN hơn tôi nhiều thế nhỉ?

"Tránh ra." Lòng tự trọng bị chà đạp, tôi căm tức nói. Mẹ nó, đứng ở đằng sau thế này nhìn thấy rất rõ khoảng chênh lệch 10cm nha.

"Đừng có vuốt đầu." Muốn chứng tỏ độ chênh nhau giữa nước sông và nước biển à.

"Dễ thương quá ~" Hắn say mê nói.

Cái rắm!

"Nhìn em có giống con gái không?" Tôi nghiêm túc nói.

"Làm gì có, anh liếc một cái cũng nhìn ra em là nam."

Tôi thở phào, hướng ngực hắn dựa vào.

"Có điều rất thu hút ánh mắt đàn ông."

"... -_____-"

"Cho nên thật ra anh đã để ý em từ lâu rồi."

"Có chuyện đó nữa à?"

"Hồi học cấp 2, có lần em bị vọp bẻ trong giờ thể dục, chính anh đã đưa em đến phòng y tế. Nghĩ lại đúng là đã muốn em từ lâu..."

"...Anh có lộn không? Rõ ràng khi đó vừa đi vừa châm chọc khiêu khích người ta, nói chỉ có mấy đứa ngốc mới đi đất bằng mà bị vọp bẻ, làm tôi bị bác sĩ sạc cho một trận, anh còn đứng bên cạnh nói mát, bảo tôi yếu ớt không giống con trai..." Kỳ cục là không hiểu sao tôi lại nhớ rõ ràng đến vậy, theo lý tôi đâu phải loại người nhớ dai đến thế.

"Đó là cách yêu của người ta."

"...Giỡn mặt à?"

"Anh vậy mà ẵm em đến phòng y tế, là ẵm đó! Người thường làm sao có thể động một tý là ôm người khác được. Tại em cù lần quá thôi."

"Bớt xạo đi, hễ tôi ở đâu anh liền có mặt ở đó phá hoại. Lúc tôi làm cán sự thư viện, lần nào anh cũng đến đó phá rối. Lúc tôi trực nhật, anh liền cố tình mang dép lào đến lớp. Lúc nằm trong ban đại biểu thì anh luôn cố tình gây ồn trong khi tôi đang nói. Anh còn không dưới một lần đụng rớt sách tôi, giẫm hư bút máy, vẽ bậy lên sách giáo khoa, còn viết lên bảng đen Trình Diệc Thần là đồ ngốc..."

"Thật ngốc! Đều là cách biểu hiện ái ý của anh đó biết chưa."

"..."

Tôi bỗng nghĩ đến một vấn đề, "...cấp hai? Khi đó tôi bao nhiêu tuổi? Anh cư nhiên, cư nhiên..."

...Đến trẻ em mười một, mười hai tuổi cũng không buông tha, tên cầm thú này...

"Cư nhiên cái gì? Vốn rất nhiều cơ hội để ra tay, anh đã đợi đến khi em tròn 14 tuổi mới OOXX, đã là nhân đạo lắm rồi, bằng không em sớm đã..."

Vừa định cho hắn cái tát liền tự động xụi lơ.

"Bị anh lừa như thế suốt bảy năm, tôi thật có mắt như mù..." Đột nhiên nhớ ra, "Trong khi còn sống chưa qua 21 tuổi..." Thế mà hết 1/3 cuộc đời đều rơi vào trong tay ác ma.

"Sau này em còn có thể sống rất nhiều lần bảy năm, bảy năm nào chúng ta cũng ở cạnh bên nhau."

"Bên nhau làm gì?"

"Ăn cơm, nói chuyện phiếm, tản bộ... sao cũng được, chỉ cần em ở bên cạnh anh, làm gì cũng ok hết. Dĩ nhiên tốt nhất vẫn là chuyện làm tình..."

...Anh lại đang sờ chỗ nào?

"Sao thế, thích không? Dù có năm mươi tuổi anh vẫn có thể cùng em làm mỗi ngày, không thành vấn đề, yên tâm hàng tốt lắm."

...Ngoại trừ chuyện đó ra, anh không thể nghĩ được việc gì có ý nghĩa hơn sao?

Trong từ điển của anh có hai chữ 'lãng mạn' không thế!!

...

Nhưng mà, tôi hiểu rất rõ, có thể cùng người này ở chung một chỗ, cho dù chỉ là dựa vào nhau như bây giờ, nói chuyện vớ vẩn, dù có phải nói suốt cả một đời, đã là hạnh phúc lắm rồi.

Sự thật chứng minh rằng nguyện vọng của tôi vẫn quá cao, Lục Phong điều hành một công ty lớn như vậy, căn bản là không có cách phân thân ra. Ngay cả thời gian quay về 'nhà' ăn cơm còn không nhiều, làm gì rảnh có thời gian nói chuyện phiếm với tôi. Trong tiểu thuyết lá cải, mấy bạn ngồi trong xe BMWs ngoài việc suốt ngày đấu tranh cho tình yêu ra chẳng còn gì khác để làm, hơn phân nửa đều giống như Tần Lãng, công ty lớn đã có ông bố hô mưa gọi gió đảm đương, bọn họ chỉ phụ trách làm kiểng là xong nhiệm vụ.

Lục Phong đã giã biệt khoảng thời gian tốt đẹp ít ỏi đó, bắt đầu tự mình lao vào cuộc chiến quyền lực, thời gian quý báu đều bỏ vào thương trường sát phạt, tôi ngoài việc chơi máy tính với làm việc nhà ra, đích thị chẳng khác gì bà quản gia.

Phía sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng một người phụ nữ vĩ đại, thật đáng tiếc đằng sau Lục Phong chính là... người vừa nấu cơm xong đã nằm vật xuống vì đau thắt lưng tôi đây.

Hiếm khi có buổi tối Lục Phong không đi xã giao, tôi không thể dùng mì ăn qua bữa của mình ra đối phó với hắn, nhìn vẻ mặt hắn suốt ngày dự tiệc tùng đã muốn ngấy đồ ăn đến tận cổ, tôi liền cố ý làm các món thật thanh đạm, ngay cả cua cũng hấp kỹ càng.

"Hôm nay nhìn thấy cái đồng hồ rất đẹp, em xem có thích không?"

Tôi nhận lấy hộp, nhìn tượng trưng qua một cái, "Ừ, đẹp thật." Kỳ thật rất muốn nói 'Mẹ bà nó đắt gì mà đắt thế!!' Tôi lại chẳng bao giờ ra ngoài cửa tiệm, mua đồ hiệu như thế làm gì. Thiếu điều muốn lạy hắn, gần đây còn sắm cho mấy bộ vest Armani mới cóng để đi làm đã đủ chói mắt lắm rồi, còn đeo thêm cái này vào tay, tôi không muốn gây ra sóng gió dư luận ở nơi làm việc đâu.

"Thích là được rồi." Hắn tỏ vẻ rất hào hứng, "Đúng rồi, em có muốn mua xe không?"

Giật mình thon thót, "Mua cái gì? Anh để cho em chiếc xe cũ là tốt rồi. Với lại em cũng chưa có bằng lái."

"Bằng lái thi mấy hồi, anh hướng dẫn em là được chớ gì. Hôm nào chúng mình đi coi xe đi, anh liên hệ nhanh lắm, nhắm ngay cái mà em thích..."

"...Thôi, để bàn sau." Tôi đối với việc phung phí tiền hắn vất vả kiếm được luôn tỏ ra thiếu hứng thú. Kẻ có tiền đều như vậy, mua nhà mua xe chóng hết cả mặt, như muốn cổ vũ tôi mau mau thoát ra khỏi giai cấp vô sản vậy.

Hắn cũng nhìn thấy tôi không quan tâm mấy, uống liền hai chén canh, bỏ qua chủ đề xe, tiến đến chủ đề biệt thự cao cấp, "Căn biệt thự nhỏ có vườn hoa kia nhìn cũng được lắm, anh đang định mua một cái."

Tôi cực kì sợ hãi, "Anh, anh đừng nói đã trả tiền rồi?" Giỡn à, đắt như thế... tim bắt đầu vô lực teo lại.

"Vẫn chưa, còn đang thương lượng, chờ về bàn với em trước rồi mới tính sau, nếu em không thích thì..."

"Vậy nhà trọ này thì sao? Còn nhà chị anh để lại nữa?" Có phải không đấy, Thượng Hải tấc đất tấc vàng, bằng sức một mình tôi, chỉ sợ phải mất 10 năm mới mua được nhà trọ tốt như vậy... có cả toilet riêng, hắn còn muốn sao nữa?

"Cứ để đấy, dù sao cũng không có giá trị gì mấy."

Một trận chóng mặt. Tôi đã quên mất thu nhập giữa tôi và hắn không thể dùng mười đầu ngón tay mà so sánh được.

"...Không cần, ở chỗ này rất tốt, gần công ty, chúng ta lại không sanh con đẻ cái gì, năm mươi mét vuông là đủ rồi."

"Vậy sao?" Lục Phong nhíu mày.

"Hay là anh không quen ở chỗ nhỏ như vậy?" Đúng là ở căn hộ thế này thì có phần thiệt thòi cho hắn.

"Không có, ở cùng với em rất vui." Nhưng xem ra mặt đúng là không vui và rầu rĩ.

Anh hai à, tôi thay anh tiết kiệm dùm cho, anh nên mừng mới phải đạo chứ? Chẳng lẽ anh muốn kết hôn với người thích ném tiền qua cửa sổ sao.

Tiết kiệm chi tiêu cho gia đình là một đức tính cao đẹp, anh không biết hôm nay vì muốn mua được cua ngon giá rẻ mà tôi phải lặn lội đi tới bảy trạm xe à.

Còn không biết quý trọng, hứ...

Hừ, tôi thừa nhận bản thân xuất thân bình dân, quan điểm tiêu tiền chính là không cùng đẳng cấp với anh đấy!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...