Song Trình Ký - Diệp Tiểu Tân

Chương 94: 15: Đàm phàn với Trình Quý Khang (Hạ)


Chương trước Chương tiếp

Trình Nhất Thanh quả nhiên không thể phản bác được lời nào.

Trình Quý Khang nói, dạo trước sức khỏe của Ông Trình Lớn không tốt nên đã đi kiểm tra tổng quát, phát hiện chức năng gan thận suy giảm nghiêm trọng, sau khi phẫu thuật cần phải tĩnh dưỡng, anh ta lại có chút nghi ngờ đứa con của Cao Hân không phải là cốt nhục của mình. Cộng thêm chuyện đứa bé trong bụng là con gái cuối cùng cũng truyền đến tai Bà cụ Trình.

Bà cụ ngoài mặt tuy tỏ ra bình thản, bên tai nghe vị thầy bói do Cao Hân sắp xếp dùng lời ngon tiếng ngọt khéo léo lấy lòng, nhưng trong lòng đã sớm định đoạt. Kẻ sợ mất đi tiền tài địa vị nhất, chính là kẻ căm ghét bị người khác lừa dối nhất. Bà cuối cùng cũng đứng về phía Trình Quý Khang, cùng với những nhân viên kỳ cựu khác ra sức khuyên nhủ Ông Trình Lớn, thúc giục ông sớm ngày giao lại quyền hành cho Trình Quý Khang. Cao Hân tự biết mình hồ đồ, hối hận khôn nguôi.

Có lẽ vì cơ thể đau ốm yếu nhược, lại thêm việc Trình Quý Khang trước sau như một luôn đóng vai đứa con hiếu thảo, ngày ngày đều hầm canh mang đến bên giường bệnh, Ông Trình Lớn rốt cuộc đã lung lay. Một ngày nọ ông tỉnh giấc, trông thấy Trình Quý Khang đang cúi đầu nhìn bức ảnh chụp chung ba cha con thuở trước, một bàn tay khẽ v**t v* gương mặt người cha trên tấm hình, ánh mắt tràn ngập thâm tình. Chiêu trò tuy có phần vụng về nhưng lại vô cùng hiệu nghiệm. Ông Trình Lớn suy đi tính lại, bên mình chẳng còn ai có thể tin tưởng được nữa ngoài đứa con trai trưởng này ra, thế là ông như thể thác cô bên giường bệnh, đem công ty giao phó toàn bộ cho anh ta. Ngay ngày hôm sau, Tập đoàn Trình Ký Hồng Kông phát đi thông cáo, Chủ tịch công ty vì lý do cá nhân nên tạm thời nghỉ phép kể từ hôm nay, chức vụ và trách nhiệm của ông sẽ do trưởng nam gánh vác. Kể từ đó, Trình Quý Khang chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành của Trình Ký Hồng Kông.

Cũng chính vì thế, Trình Quý Khang không còn cần phải kiêng dè nể mặt ông cụ nữa, hoàn toàn có thể tự ý định đoạt số phận của Trình Ký Quảng Châu.

Giống như bao người đàn ông tự phụ khác, Trình Quý Khang đưa ra một phương án rồi thao thao bất tuyệt, nào là nói về sai lệch trong định hướng chiến lược của Trình Quý Trạch, nào là chuyện Đại hội cổ đông đề xuất điều chỉnh cơ cấu quản trị, nào là mục tiêu chiến lược dài hạn của Tập đoàn Trình Ký Hồng Kông, rồi lại bàn tới việc bọn họ có thể rút đơn kiện đối với Trình Ký Quảng Châu, “Dù sao cũng là người nhà với nhau.”

Trình Nhất Thanh một chữ cũng lọt không vào tai, chỉ cảm thấy mọi chuyện nực cười và hoang đường tột độ.

Tựa như có ai đó đang bịt chặt lấy đôi tai cô, cô lập cô khỏi thế giới xung quanh, còn Trình Quý Khang thì chỉ tồn tại trong một thước phim câm, bờ môi mấp máy nhưng thanh âm hoàn toàn trống rỗng.

Mãi một lúc lâu sau, Trình Nhất Thanh mới khôi phục lại thính giác, thước phim câm bấy giờ biến thành bộ phim có tiếng. Trình Quý Khang ở ngay trước mắt cô, bình thản hỏi: “Cô Trình, cô thấy thế nào?”

Trình Nhất Thanh mấp máy môi, khẽ thốt lên vài chữ. Trình Quý Khang nghe không rõ, bèn ghé sát lại gần hơn một chút: “Cô nói gì cơ?”

“I said, no, thank you.” Cô quả thực vẫn luôn tự học tiếng Anh mà, “Anh Trình, tôi thừa nhận lời đề nghị của anh rất đáng để xiêu lòng. Nếu là một tuần trước, biết đâu tôi đã bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu đồng ý rồi không chừng. Nhưng hiện tại, tôi không muốn đối xử với Trình Quý Trạch như vậy.”

Trình Quý Khang chăm chú nhìn cô.

“Mẹ tôi dạo trước phải nhập viện vì sốc phản vệ, chính Trình Quý Trạch là người đã đưa bà ấy đến bệnh viện. Tôi biết bản thân mình chẳng phải hạng người tốt lành gì, nói có tình có nghĩa thì không dám nhận, cũng có dăm ba tính toán nhỏ nhen ích kỷ của riêng mình. Tôi không phải vì anh ấy cứu mẹ tôi một mạng mà quyết định chuyện gì cũng nhường nhịn anh ấy, thậm chí giao cả cổ phần cho anh ấy… Hoàn toàn không phải thế. Đúng vậy, anh ấy vẫn rất giỏi mưu tính lòng người, nhưng anh ấy cũng có một mặt chân thành với người khác, cũng biết khát khao tình thân ruột thịt. Anh ấy đối đãi tốt với mẹ tôi là thật, lần ở tiệc mừng thọ anh bị đám phóng viên vây quanh, anh ấy ra mặt giải vây cho anh cũng là thật. Nếu tôi phản bội anh ấy, anh phản bội anh ấy, anh ấy cũng sẽ đau lòng như ai, có điều anh ấy đã quen diễn kịch, quen che giấu bản thân để không cho chúng ta nhìn ra mà thôi.”

Trình Quý Khang nở nụ cười nửa miệng: “Cô không thích tiền sao?”

“Anh cả, trên đời này làm gì có ai không thích tiền chứ? Nhưng người quân tử yêu tiền tài cũng phải lấy cho đúng đạo lý.”

“Tôi cứ ngỡ cô cũng giống như Trình Quý Trạch, xem lợi ích là trên hết.”

“Phải có bao nhiêu lợi ích mới gọi là đủ đây? Tôi tuy yêu tiền nhưng mong cầu không nhiều, chỉ định bụng mua cho ba mẹ một căn nhà rộng rãi, thoải mái một chút, có thang máy, có khuôn viên chung, nếu có thể hướng mặt ra Châu Giang hoặc nhìn xa ra núi Bạch Vân thì càng tốt. Mấy năm qua tôi làm lụng chăm chỉ, chịu thương chịu khó, cũng tích cóp được một khoản tiền, đủ để mua nhà cho ông bà dưỡng già rồi. Còn về Trình Quý Trạch, anh ấy thực sự xem lợi ích là trên hết sao? Ở đại lục thong thả gom đất kiếm tiền, chẳng nhẽ không nhanh hơn việc cực khổ làm ngành sản xuất thực nghiệp này à? Đứa trẻ thiếu vắng tình yêu thương gia đình như anh ấy, có lẽ chỉ đang dùng phương thức của riêng mình để tranh lấy sự chú ý từ cha mẹ và anh trai mà thôi.”

Phía sau tấm bình phong bỗng vang lên một tiếng “bịch” trầm đục, dường như có ai đó vừa đá trúng bàn ghế, rồi lập tức thu chân lại đầy cẩn trọng.

Trình Nhất Thanh và Trình Quý Khang đều nhận ra căn phòng này cách âm không tốt, tai vách mạch rừng, hai người nhìn nhau một cái rồi im lặng không nói gì nữa.

Trình Quý Khang đứng bật dậy, sải bước đi tới, dứt khoát đẩy mạnh tấm bình phong sang một bên. Hai người nhìn thấy phía sau thế mà lại có hai cánh cửa, và hai gian phòng này một khi kéo cánh cửa ở giữa ra thì có thể thông nhau thành một căn phòng lớn. Sắc mặt Trình Quý Khang sa sầm xuống, anh ta bước lên phía trước kéo mạnh cánh cửa sang bên phải, người ở sau cửa lập tức lộ diện.

Trình Quý Trạch đang ngồi trước một chiếc bàn tròn, một tay gác lên thành ghế, quay người nhìn về phía bên này. Muôn vàn cảm xúc phức tạp đan xen hiện rõ trên gương mặt vốn dĩ luôn tỏ ra khách sáo đến lạnh lùng của anh. Hà Trừng đứng ngay cạnh anh, cũng bình thản nhìn sang, nhưng khóe môi lại khẽ thoáng nụ cười.

Trình Nhất Thanh vẫn còn chưa hết kinh ngạc và ngơ ngác, Trình Quý Khang thì đã hoàn hồn trở lại. Anh ta nhìn Hà Trừng: “Em giúp anh đặt một căn phòng như thế này, chính là để cho Trình Quý Trạch ngồi bên cạnh nghe lén sao?”

“Vụ tai nạn xe cộ lần trước đã gợi ý cho em. Đôi khi, một vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra lại càng có thể khiến người ta nhìn thấu lòng dạ chân thành của nhau hơn. Anh muốn thừa cơ lúc mối quan hệ vợ chồng của hai người họ đang căng thẳng để ly gián bọn họ. Cho dù em có nói thế nào rằng A Thanh không phải loại người đó, cậu ấy sẽ không đồng ý với anh, anh đều chẳng chịu tin tưởng.” Hà Trừng nói, “Em bèn nghĩ, hay là dứt khoát dựng một cái sân khấu, để cho hai con người rõ ràng là thích đối phương nhưng lại cứ hoài nghi lẫn nhau, mưu tính lẫn nhau này cách nhau một bức tường mà đem mọi chuyện nói cho thật rõ ràng.”

“Cho nên anh phải đóng vai quần chúng chạy cờ trong vở kịch này của em sao?!” Trình Quý Khang giận dữ tột cùng, tựa như Hạng Vũ còn chưa bước ra khỏi Cai Hạ, mà Ngu Cơ đã sớm ôm lòng khác hướng. Anh ta xưa nay vốn xem trọng thể diện vô cùng, dàn bạn gái trước đây toàn là người đẹp cũng chẳng phải xuất phát từ tình yêu, mà chỉ vì cái mã ngoài thể diện mà thôi. Người duy nhất anh ta đem lòng yêu chân thành là Hà Trừng, anh ta trao cho cô trọn vẹn niềm tin, vậy mà cô lại đặt bạn bè lên trên cả anh ta.

Anh ta cảm thấy bản thân như bị cả thế giới ruồng bỏ, không hé răng nửa lời dứt khoát rảo bước đi ra ngoài. Trình Quý Trạch đuổi theo vài bước, gọi giật giọng từ phía sau: “Anh cả, thực ra chúng ta có thể hợp tác.”

Trình Quý Khang khựng bước, nhưng tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại: “Là muốn hợp tác thực sự, hay là muốn tôi phải đem nhãn hiệu Trình Ký cùng với thị trường đại lục hai tay dâng hiến cho các người?”

Trình Nhất Thanh không kìm được liền xen vào một câu: “Thị trường rộng lớn như vậy, cùng nhau kiếm tiền không tốt sao?”

“Có gì thì cứ đi mà nói với luật sư của tôi.”

Anh ta bỏ lại một bóng lưng lạnh lùng cùng ba con người đang nhìn nhau không nói nên lời.

Hà Trừng vớ lấy chiếc túi xách trên ghế, vội vã đuổi theo ra ngoài. Trình Nhất Thanh không nhịn được liền túm chặt lấy cánh tay cô: “Hà Trừng, anh ta có giận lây sang cậu không.”

Hà Trừng ngoảnh đầu, mỉm cười nhìn người bạn thân của mình: “Tính cách của Trình Quý Khang tuy có phần hiếu thắng chuộng hư danh, con người lại cố chấp, tính khí tồi tệ, nhưng anh ấy đối đãi với mình không hề tệ. Mình gia nhập Trình Ký Hồng Kông không phải là để đối đầu với hai người, mà là muốn làm nên trò trống gì đó ở thị trường rộng lớn này, tìm kiếm một vị trí cho riêng mình. Giống như cậu đã nói đấy, thị trường bao la như vậy, đều là người một nhà cả, chúng ta có thể cùng nhau kiếm tiền.”

Cô lại quay sang nhìn Trình Quý Trạch: “Anh và Nhất Thanh đã yêu nhau, trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới vất vả đi đến bước kết hôn này, thay vì cứ nghi kỵ lẫn nhau, chi bằng hãy thành thật đố đãi, cùng nhau vun đắp.” Cô khẽ cười một tiếng, “Tình bạn giữa tôi và A Thanh vốn dĩ đã gặp phải trùng trùng sóng gió rồi, tôi không mong tình cảm của hai người cũng đi vào vết xe đổ đó.”

Trình Nhất Thanh trước giờ chưa bao giờ dễ dàng rơi lệ. Nhưng vào khoảnh khắc này chẳng hiểu vì sao, sống mũi cô bỗng chốc cay cay. Cô lao đến bên Hà Trừng, ôm chầm lấy cô thật chặt. Hà Trừng vừa cười vừa đẩy cô ra: “Kìa, mình sắp ngạt thở đến nơi rồi này.”

Cô buông tay, hai cô gái nhìn nhau rồi cùng bật cười. Hà Trừng bảo bây giờ cô phải đi nói chuyện hẳn hoi với Trình Quý Khang đã, “Hôm nào rảnh tụi mình lại hẹn nhau đi uống trà.”

Trình Nhất Thanh đáp: “Đến Liên Hương Lâu đi, tụi mình ăn thịt bò viên trần bì, cháo ghe Lệ Loan, há cảo, xíu mại…”

“Chà! Sao lại chọn Liên Hương Lâu, cậu đang ám chỉ cuộc chiến giữa các thương hiệu lâu đời của Quảng Đông và Hồng Kông đó hả?”

“Được được được, đổi địa điểm khác vậy. Cậu muốn đi đâu? Phán Khê, Bắc Viên, hay là Nam Viên?”

Cả hai đều cười, lại hiện lên vẻ hoạt bát nhí nhảnh, chẳng khác gì thời còn đi học trung học. Trình Quý Trạch đứng một bên lặng im dõi theo, chợt nhận ra nửa cuộc đời trước của mình đã khuyết mất một mảnh ghép lớn lao. Anh không có được những người cha người mẹ như chú Đức thím Đức, cũng không có được một người bạn tri kỷ như Hà Trừng. Sau khi Hà Trừng rời đi, Trình Quý Trạch và Trình Nhất Thanh đứng sóng đôi bên nhau, khoảng trống cô để lại được lấp đầy bởi bầu không khí tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này dường như quá mức ồn ã, khiến hai vợ chồng họ trong nhất thời chẳng biết phải mở lời ra sao, cảm thấy có phần ngượng ngùng gượng gạo.



Loading...