Song Trình Ký - Diệp Tiểu Tân

Chương 7: Ra khơi


Chương trước Chương tiếp

Đây là lần đầu tiên Hà Trừng ra biển vào mùa đông.

Bạn bè dẫn cô lên du thuyền. Thân tàu màu trắng, đường nét trơn tru, ba tầng, buồng lái sát ngay phía sau boong tàu. Không rõ là tiệc sinh nhật của bạn gái cậu ấm nhà giàu nào, trên thuyền treo đầy bóng bay đỏ trắng, bóng kim loại và dây ruy băng. Một đám người ăn mặc theo phong cách Ma Trận: áo đen, quần đen, kính râm; cũng có mấy cô gái hóa trang thành thỏ bunny, bên ngoài khoác áo dài, đứng trên boong cười đùa chụp hình. Kiểu như kết hợp không khí Giáng Sinh với chủ đề thiên niên kỷ mới.

Hà Trừng tới đây là có nhiệm vụ. Vừa lên thuyền, cô đã đảo mắt tìm bóng dáng Trình Quý Khang khắp nơi. Cuối cùng cũng thấy một người đàn ông trẻ mặc áo khoác màu be, đeo kính râm, tóc hơi dài, buộc lại thành một búi nhỏ phía sau. Cô từng thấy Trình Quý Khang trên tạp chí với kiểu tóc giống Kimura Takuya, nên lén liếc qua,  quả nhiên là anh.

Cô lặng lẽ len qua đám đông, định tiến lại gần. Ai ngờ không biết từ đâu xuất hiện hai cô gái xinh đẹp, một người hóa trang thành Rei Ayanami, người kia thành Asuka Langley Soryu,  đều là nhân vật trong Neon Genesis Evangelion,  cùng gọi tên tiếng Anh của Trình Quý Khang, rủ anh đi chơi.

“Các cô đi đi.” Giọng anh lạnh nhạt, tay cầm ly rượu, vẫn ngồi tại chỗ.

Một người đàn ông đội nón đi tới, vỗ vai anh, giọng đùa cợt: “Có tâm sự à?”

Hà Trừng giả bộ đi lấy trái cây, lân la lại gần.

“Có gì mà tâm sự?” Trình Quý Khang nói, “Tôi không bệnh không đau, ăn được ngủ được.”

“Vậy thì tốt rồi.” Người kia cười hì hì, “Em trai anh không phải lấy cớ chuyện làm ăn bên đại lục, chen ngang một tay sao? Trên đó cái gì cũng rẻ, vừa lúc có thể nhân cơ hội mở xưởng mà gom một vòng đất.”

Trình Quý Khang không nói gì.

Người kia thấy anh không vui, cũng biết điều đổi đề tài: “Nhưng đại lục dù sao cũng nguy hiểm, nhất là vùng châu thổ Châu Giang. Mới nghe nói, bên mình có một kế toán ở Quảng Châu bị cướp giật trên đường, giật luôn bông tai, kéo rách nửa cái tai! Máu me be bét!” Gã tặc lưỡi mấy cái.

Hà Trừng đứng khá gần hai người này, khoác áo khoác ngắn, thiết bị ghi âm đang chạy trong một túi áo, máy ảnh nhỏ giấu ở túi bên kia. Cô giữ dáng vẻ thiếu nữ hoạt bát, vẫy tay cười với mọi người trên boong, rồi làm bộ làm tịch: “Wow, cảnh biển ở đây đẹp ghê!”

Cô lấy máy ảnh ra, quay lưng về phía Trình Quý Khang, bấm máy tách tách chụp hình.

Cánh tay cô vừa giơ cao lên, đã bị giữ lại.

Cô cũng gan, chẳng sợ mà trừng mắt nhìn người đàn ông đội nón trước mặt. Người đó nói: “Ai dẫn cô lên đây? Trước khi lên tàu đã nói rồi, chụp hình thì đừng có chụp trúng chúng tôi.”

Hà Trừng cãi ngang: “Sao? Đang làm chuyện phi pháp à, sợ tôi tố cáo?”

“Ai dẫn cô lên đây?”

“Muốn liên lụy người khác hả?”

Trình Quý Khang cầm ly rượu, đứng xa xa nhìn. Anh đã cởi áo khoác, mặc một chiếc áo xám đậm rộng rãi, phía sau là một khoảng xanh của biển, cả người trầm lặng hẳn, như thuộc về một thế giới khác với đám đông ồn ào trên boong.

Kiểu con gái lanh mồm lanh miệng như vậy, người đội nón cũng từng gặp, nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Trong suy nghĩ của gã, con gái xuất hiện ở đây đều sẽ tỏ ra dịu dàng ngoan ngoãn, nếu không thì cũng chỉ là để gây chú ý. Nhưng Hà Trừng lại một mực cãi lý, hoàn toàn không coi mấy cậu ấm nhà giàu như bọn họ ra gì. Dù cái lý đó chỉ là lý cùn.

Con thuyền dừng lại. Bên ngoài, mọi người dựng cầu trượt bơm hơi, ồn ào hò hét: “Lạnh buốt, mát lạnh, ai dám xuống nước?”

Không biết đang chơi trò gì, có một người đàn ông cởi áo khoác, người đầu tiên ôm tay trượt xuống biển. Gió thổi ù ù, nam nữ la hét ầm ĩ. Thế giới như một khu vui chơi khổng lồ. Mọi người vỗ tay cười lớn. Người giàu và những kẻ bám theo họ, cùng nhau ăn chơi hưởng lạc.

Bên ngoài có cô gái gọi lớn: “Ê, qua đây chơi đi.”

Người đội nón đáp lại từ xa: “Đợi tôi chút”

Trong khoang, Trình Quý Khang đứng dậy.

Hà Trừng một tay chống hông, vẫn còn cãi với người đội nón: “Con mắt nào của anh thấy tôi chụp mấy người.”

Bất ngờ, Trình Quý Khang đứng phía sau, lấy luôn cái máy ảnh trong tay cô: “Xuống tàu, tôi sẽ cho người mang trả lại cho cô.”

“Dựa vào cái gì. ”

Người đội nón chen vào: “Dựa vào chiếc du thuyền này là tôi thuê, buổi tiệc này là tôi tổ chức.”

Bên ngoài, mấy cô gái liên tục gọi tên người đội nón và Trình Quý Khang, còn có người bước vào khoang, lớn tiếng hỏi: “Ê, làm gì vậy?”

Mùa đông Hồng Kông không lạnh, hôm nay nhiệt độ cao nhất 24 độ, nhưng gió ngoài biển lớn. Cô gái đó mặc áo ba lỗ, quần short, bên ngoài khoác áo len mỏng, lộ ra đôi chân dài, đứng nhìn người đội nón.

Người đội nón lại vì Hà Trừng cứng miệng mà nổi hứng. Gã chỉ vào túi áo khoác của cô, chỗ phồng lên một cục, như thợ săn trêu con mồi, như người lớn chọc ghẹo trẻ con, hỏi đó là cái gì.

Hà Trừng lập tức bật lại: “Liên quan gì tới anh.”

Nhưng đã trễ. Một ngón tay của gã thò tới, móc cái máy ghi âm nhỏ trong túi cô ra. Gã cầm cái máy ghi âm, quay sang Trình Quý Khang, cười nói: “Anh xem này.”

Cô gái mặc quần short chống tay vào cửa, cười khúc khích không ngừng: “Mấy anh đúng là chuyện nhỏ xé ra to. Mấy kiểu tiệc này, thỉnh thoảng cũng có phóng viên lá cải trà trộn vô mà.”

Người đội nón lập tức mất hứng, đưa cái máy ghi âm cho Trình Quý Khang, khoác tay qua cổ cô gái quần short, quay người đi ra ngoài.

Trình Quý Khang vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm Hà Trừng: “Cô là phóng viên?”

Hà Trừng biết mình đuối lý, nói với giọng yếu hẳn: “Tôi là phóng viên, nhưng không phải báo lá cải.”

Cô không nói thêm gì, trực tiếp giật lại cái máy ghi âm từ tay Trình Quý Khang, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh không cần đuổi tôi. Tôi hỏi xong là xuống tàu ngay.”

Trình Quý Khang nói với giọng chán nản: “Tôi với Linda chia tay lâu rồi, mấy người đừng có theo tôi nữa, cũng không cần lén chụp hình.”

Linda là Hoa hậu Hữu nghị của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông mấy năm trước. Sau khi thi trượt không lâu thì bị chụp được cảnh đi ăn đi dạo với Trình Quý Khang. Sau khủng hoảng tài chính năm 97, lại quay sang quen con trai ông trùm đồ chơi, gần đây còn nghe nói sắp có tin vui.

Hà Trừng trước đó giúp Trình Nhất Thanh thu thập tư liệu, đã đọc rất nhiều chuyện bên lề về Trình Quý Khang. Đọc nhiều rồi, anh dường như cũng trở thành người quen của cô. Hơn nữa, cô lờ mờ cảm thấy, Trình Quý Khang không giống hình tượng công tử phong lưu trên truyền thông.

Đối diện với “người quen” này, cô nói thẳng: “Tôi không quan tâm Linda, Amy hay Serena gì hết, tôi quan tâm là anh.”

Cô cất máy ghi âm nhỏ vào túi chống nước, đeo lên người, ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi có thể hỏi anh vài câu về Trình Ký không?”

“Cô muốn hỏi cái gì? Lại muốn nói tôi là thằng phá của, Trình Ký suy tàn trong tay tôi?” Ánh mắt Trình Quý Khang từ trên cao nhìn xuống, như một hình phạt đè xuống người ta.

“Trình Ký có suy cỡ nào, cũng hơn mấy người làm paparazzi, còn đàng hoàng hơn nhiều.”

Hà Trừng ban đầu chỉ là giả làm phóng viên để hỏi thăm giúp bạn, muốn moi chút tin nội bộ từ miệng Trình Quý Khang. Nhưng bị người đội nón với anh xem thường, lòng tự trọng của cô bị kích lên, bất giác nghiêm túc hẳn: “Người khác viết anh thế nào tôi không biết. Nhưng tôi sẽ không như vậy. Nếu anh thấy mình không phải phá của thì cho tôi một cơ hội. Anh muốn nói gì, tôi sẽ viết lại nguyên vẹn.”

“Cô nói dối hả?”

“Tôi còn không biết bơi, nói dối kiểu gì?”

“Cô không biết bơi?”

Hà Trừng lắc đầu. “Không biết.”

Ngoài kia gió biển vẫn thổi, nam nữ cười nói ồn ào. Hà Trừng nhận ra đó là tiếng cười của cô gái quần short và người đội nón. Họ la lớn: “Nhảy xuống! Nhảy xuống! Nhảy xuống!”

Không biết là ai bị họ kích động, hay là những kẻ bám theo giới giàu có, những kẻ làm trò mua vui, phải dựa vào đó mới có thể tiếp tục ở lại bên họ.

Cô thật sự ghen tị với những người này,  có tiền, có thời gian rảnh. Còn cô đứng trước mặt Trình Quý Khang, đối đầu với anh, đón nhận ánh nhìn lạnh lùng không chút cảm xúc.

“Đi theo tôi.” Trình Quý Khang đột nhiên quay người đi ra boong tàu.

Hà Trừng thấy khó hiểu, nhưng vẫn đi theo.

Bên ngoài nắng chói chang, mặt biển phản chiếu ánh sáng trắng lóa, chói mắt. Cô giơ tay lên, theo bản năng che ánh sáng.

Trình Quý Khang nói: “Cô dám nhảy xuống nước, tôi cho cô một cơ hội.”

Mọi người xung quanh bu lại, hò hét cổ vũ. Hà Trừng nhìn anh, nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống nước. Gió biển thổi tới, vừa tanh vừa lạnh.

Người đội nón và cô gái quần short cũng lại gần, cười nói. Gió thổi mang theo tiếng họ tới tai Hà Trừng, rời rạc, toàn mấy lời vô nghĩa. Cô gái quần short hỏi ai dẫn cô lên tàu. Hà Trừng nghe bạn học mình nói: “Ê, hỏi mấy cái đó làm gì, là A Sam kêu tôi dẫn mấy bạn nữ xinh xinh tới thôi. Mấy người sao vậy, sao lại chọc cô ấy? Người ta mới từ trên bờ xuống, có biết gì đâu.”

Người đội nón cười cười, gật đầu đầy ẩn ý: “À, gái đại lục~~”

Gã đưa tay khoác vai Hà Trừng: “Nói tiếng Quảng cũng được ghê ha, nghe không ra giọng luôn.”

Chính quyền Hồng Kông quy định “hai văn ba ngữ”.

Đây là chính sách ngôn ngữ được chính quyền Đặc khu Hồng Kông triển khai sau năm 1997. “Hai văn” là tiếng Trung và tiếng Anh, “ba ngữ” là tiếng Quảng Đông, tiếng Anh và tiếng Phổ thông. Trong đó, tiếng Quảng lấy giọng Tây Quan Quảng Châu làm chuẩn.

Tới lượt anh dạy tôi tiêu chuẩn hay không à?

Hà Trừng chỉ thấy bực bội, hất tay gã ra, cũng không nghĩ thêm nữa, quay đầu nhìn Trình Quý Khang một cái: “Nhớ lời anh vừa nói đó.”

Cô cởi áo khoác, hít sâu một hơi, leo lên cầu trượt bơm hơi, hai tay ôm trước ngực, nhắm mắt trượt xuống.

“Bùm” một tiếng, cả người lao thẳng xuống nước.

Xung quanh lập tức yên lặng, bên tai chỉ còn tiếng nước. Ùng ục ùng ục. Cô như một bong bóng lớn, bị nước bao lấy. Những tiếng reo hò, tiếng cười, như bọt nước nổi trên mặt biển, cách cô rất xa.

Cô thấy lạnh, rất lạnh, nhưng cũng rất thoải mái.

Trên thuyền quăng xuống một cái phao cứu sinh. Cô đạp chân trong nước, muốn bơi qua nắm lấy, nhưng chỉ cảm thấy cơ thể cứ chìm xuống.

Cô hoảng, tay chân quơ loạn, càng không thở nổi.

“Bõm” một tiếng, có người nhảy xuống biển.

Ngay lúc Hà Trừng đang chìm xuống, bị người ta ôm lấy. Mặt cô nổi lên khỏi mặt nước, miệng phun ra một ngụm nước, ho sặc sụa.

Nhìn kỹ lại,  vậy mà là Trình Quý Khang.

“Cô không sợ chết à?”

“Sợ chứ, nhưng tôi càng sợ không làm được chuyện mình muốn làm.”

“Tôi ghét nhất kiểu người như cô.” Trình Quý Khang nói, “Ôm chặt tôi.”

Cô vòng tay ôm cổ anh, anh bơi về phía thuyền.

Hai người lên lại boong. Bên phía Trình Quý Khang, lập tức có người vây lại, lo cho anh. Bạn học của Hà Trừng chen không vô, chỉ đành quay qua lo cho cô, đưa cô vào trong thay đồ.

“Lúc nãy Trình Quý Khang nói gì với cậu vậy?” Bạn học tò mò.

Hà Trừng đã hứa với Trình Nhất Thanh không tiết lộ chuyện gần đây của Trình Ký, nên chỉ nói một phần: “Mình nói mình không biết bơi.”

Bạn học cười lạnh một tiếng, không nói nữa.

Trong phòng tắm của khoang tàu, tắm nước nóng xong, Hà Trừng mới dần hoàn hồn. Lúc bước ra, quần áo đã được sấy khô.

Cô thay đồ xong, nhìn quanh, nhưng không còn thấy Trình Quý Khang đâu nữa.

Người đội nón bước lại, như vô tình hỏi: “Muốn tìm người à?”

Hà Trừng nói thẳng: “Trình Quý Khang đâu?”

“Cô tắm lâu vậy, người ta có việc, đi trước rồi.” Gã nhấp một ngụm rượu, nhìn chằm chằm Hà Trừng, giọng đầy ẩn ý: “Nhà họ Trình bị lỗ không ít sau khủng hoảng tài chính, mà giờ còn nghe nói ba ổng định giao một phần việc cho em trai. Nếu cô muốn câu được rể vàng, chưa chắc anh ta là lựa chọn phù hợp.”

“Em trai anh ta tên gì?” Hà Trừng tranh thủ hỏi.

“Trình Quý Trạch. Ê, cô không phải đang nhắm tới em trai đó chứ? Cậu ta giờ đang ở đại lục.”

“Anh ta ở đại lục làm gì?”

Người đội nón ban đầu tưởng cô chỉ là loại giả làm phóng viên để đào mỏ, giờ thấy cô hỏi càng lúc càng sâu, cũng bắt đầu cảnh giác. Miệng vẫn cười hì hì: “Hỏi nhiều vậy làm gì? Cậu ta với Trình Quý Khang tuy cùng một mẹ sinh ra, nhưng sau khi ba mẹ ly hôn, Trình Quý Khang theo ba, còn Trình Quý Trạch theo mẹ. Với lại nhà họ Trình hình như từ thời nhà Thanh đã theo chế độ con trưởng thừa kế, sau này chưa chắc cậu ta chia được bao nhiêu gia sản.”

Trong lòng Hà Trừng nghĩ, phải đem mấy tin này nói cho Trình Nhất Thanh biết.

Người đội nón thấy cô im lặng, tưởng mình đã chọc thủng giấc mộng đào mỏ của cô, trong lòng có chút khoái trá khi phá hỏng chuyện tốt của người khác.

Bạn học của Hà Trừng ăn xong nho, rút khăn giấy lau tay, quay đầu thấy cô đang nói chuyện với người đội nón, trong lòng hối hận vì đã dẫn cô lên thuyền.

Xuống thuyền, anh trai bạn học lái xe tới đón, nói tiện đường chở Hà Trừng về luôn. Nhưng bạn học lại nói: “Anh còn phải chở mẹ đi mua ngỗng quay nữa mà.”

Hà Trừng biết điều, vội nói mình đi xe minibus về là được. Anh trai bạn học đang định nói gì đó thì bạn học đã mất kiên nhẫn, giục anh lái đi.

Ngay lúc xe chạy đi, Hà Trừng nghe bạn học cười nhạo anh trai mình: “Người ta bắt được đại gia rồi, ai thèm ngồi cái xe cũ của anh nữa.”

Hà Trừng không biểu cảm, quay người đi đón xe minibus.

Lên xe, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe hai người phía trước nói chuyện về người thân mới từ đại lục qua: “Tao nói cô ta thay đồ rồi hẵng ra đường mà không chịu. Tao đứng chung với cô ta ngoài đường cũng thấy ngại, mất mặt quá.”

“Người mới qua đều vậy mà.”

“Hồi tao mới qua, tao nhanh chóng nhập gia tùy tục liền.”

Những lời kiểu này, Hà Trừng nghe không ít.

Đúng là vậy, người Hồng Kông coi thường người đại lục, mà người đại lục tới trước lại coi thường người mới tới. Trong số người mới, ai biết nói tiếng Quảng thì khinh người không biết, không có giọng thì tự thấy mình hơn người có giọng.

Ngồi giữa tiếng ồn ào trên xe, Hà Trừng nhớ lại tất cả chuyện trên du thuyền lúc nãy, chỉ cảm thấy như giữa ban ngày mà vừa nằm mơ một giấc.



Loading...