Song Trình Ký - Diệp Tiểu Tân

Chương 52: 10: Trong mắt cô, hình tượng của tôi thực sự tệ đến vậy sao


Chương trước Chương tiếp

Trình Nhất Thanh đi lên lầu, thấy màn hình điện thoại đang sáng, cô Trình Tịnh đã gọi tới. Cô cảm thấy phiền lòng, không buồn xem, lại nghĩ ngày mai đã phải đi làm lại rồi, trạng thái hôm nay vẫn còn đôi chút mệt mỏi nên liền lên giường đi ngủ. Vừa nằm xuống một lúc, thím Đức đã xách bình giữ nhiệt đi tới, bên trong đựng cháo thịt nạc trứng bắc thảo. Bà vào bếp lấy một chiếc bát nhỏ, vừa rót cháo ra vừa lầm bầm: “Vừa nãy Trình Tịnh có gọi điện tới nói lời cảm ơn.”

Trình Nhất Thanh nằm trên giường lơ mơ, nghe thấy hai chữ “cảm ơn” thì có chút chưa kịp phản ứng, theo bản năng hỏi lại: “Cái gì cơ ạ?”

Thím Đức nói: “Trình Quý Trạch không chỉ rút đơn kiện, mà còn sắp xếp cho em trai chồng của cô con một công việc trong cửa hàng nữa.”

Trình Nhất Thanh lập tức tỉnh táo hẳn. Cô ngồi bật dậy trên giường, hỏi: “Chuyện từ lúc nào vậy mẹ?”

“Cô ấy không nói. Ồ, nhưng mà điện thoại là gọi từ hôm qua.”

Trình Nhất Thanh vô cùng bất ngờ. Nói như vậy, trước khi Trình Quý Trạch đến thăm bệnh, anh đã đưa ra quyết định này rồi.

Cái người như Trình Quý Trạch, làm bất cứ chuyện gì cũng đều có mục đích. Lần này làm vậy chẳng qua cũng là nhằm tác dụng cảnh cáo, không cần thiết phải khiến mối quan hệ với nhà họ Trình ở Quảng Châu trở nên quá căng thẳng. Cô nghĩ như vậy, nhưng miệng lại nói: “Vậy sao? Thế thì thật là hời cho chú hai quá.” Cô vốn dĩ không có ý định tha thứ cho chú hai.

Thím Đức rót cháo xong, vừa đậy nắp bình giữ nhiệt vừa nói: “Thì đúng là hời cho ông ấy thật. Sau khi nhận điện thoại ngày hôm qua, ba con đã lôi bằng được chú của con đến dưới lầu công ty để chặn đường Trình Quý Trạch mà xin lỗi người ta đó.” Trình Nhất Thanh thầm nghĩ, ba cô, cái con người mang “tàn dư phong kiến” này, tuy suốt ngày cứ ôm khư khư cái tư tưởng “quyền huynh thế phụ”, nhưng trong chuyện này thì cũng không đến mức không phân biệt rõ đúng sai. Cô vừa nghĩ vừa húp một ngụm cháo, buột miệng nói: “Cháo hai hôm nay nhạt quá mẹ nhỉ.”

Thím Đức mỉm cười: “Mấy ngày trước đều là ba con nấu đó. Hai ngày nay mới là mẹ nấu. Con biết ông ấy rồi đó, cực kỳ sĩ diện, cãi nhau với con xong không muốn nhận lép vế, nhưng trong lòng thì quan tâm con lắm, ngày nào cũng hỏi mẹ xem con đã hạ sốt chưa, cảm mạo đã đỡ hơn chút nào chưa.”

Trình Nhất Thanh cúi đầu, dùng muỗng khuấy cháo trong bát. Chiếc muỗng bằng kim loại phản chiếu bờ môi đang khẽ cong lên của cô, thấp thoáng nét cười. Con người rốt cuộc vẫn luôn phức tạp, đâu có chuyện gì chỉ rạch ròi đen trắng. Ba cô là một “món đồ cổ”, phong kiến, bảo thủ, nhưng cũng thực sự yêu thương cô.

Cô hỏi, vậy họ có chặn được Trình Quý Trạch không.

“Gặp rồi. Trình Quý Trạch còn mời họ dùng bữa nữa.” Thím Đức nói, chú hai của con ấy mà, chết vì sĩ diện, cứ bảo mình là vì muốn làm sự nghiệp này kia, nhất định không chịu nhận mình sai. Trình Quý Trạch nói với chú con rằng, nếu chỉ vì muốn kiếm tiền, thì chi bằng cứ mua lấy mấy bất động sản ở vị trí đắc địa mà đầu tư.

Không khí ẩm ướt ấm áp, lòng Trình Nhất Thanh cũng trở nên mềm mại. Nỗi bất mãn đối với Trình Quý Trạch tựa như nét mực đen trên tờ giấy trắng, gặp hơi ẩm này cũng dần loang ra rồi mờ đi. Cô biết, Trình Quý Trạch làm việc gì cũng đều có mục đích, có lẽ anh cũng là vì không muốn đắc tội với người nhà họ Trình ở Quảng Châu. Nhưng mặc kệ anh có mục đích gì, cô là người được hưởng lợi, điều đó cũng đáng để cảm kích.

Lần đầu tiên sau mấy ngày qua cô mới đi xuống lầu để về nhà dùng bữa. Đang lúc chập choạng tối, tiệm Trình Ký sắp sửa đóng cửa, Trình Nhất Thanh từ xa đã nhìn thấy luật sư Đào đang đứng mua bánh bà xã và bánh tart trứng. Chị Tiếu vừa đóng gói cho anh vừa nói: “Cho cậu thêm hai cái nữa nè.”

Luật sư Đào cười nói cảm ơn, xách túi đồ vừa quay người lại thì gặp Trình Nhất Thanh.

Trình Nhất Thanh không ngờ rằng luật sư Đào lại thực sự yêu thích đồ ăn của Trình Ký đến vậy. Anh ta nói mình sống ở gần đây nên sẵn tiện ghé qua. Anh ta lại quan sát Trình Nhất Thanh một chút, hỏi xem cô đã khỏi bệnh chưa.

Trình Nhất Thanh thấy hơi ngại: “Chỉ là cảm sốt bình thường thôi, mà được nhiều người quan tâm thế này làm tôi thấy thật ái ngại quá.”

“Sự quan tâm của một số người có liên quan đến thân phận xã hội hiện tại của cô. Còn sự quan tâm của một số người khác lại chẳng hề liên quan gì đến thân thế, danh dự hay tiền tài của cô cả.”

“Luật sư Đào, anh nói chuyện nghe huyền bí quá.”

“Vậy thì đổi sang một chủ đề đơn giản hơn đi. Cô đã biết chuyện Trình Quý Trạch rút đơn kiện rồi chứ?”

Trình Nhất Thanh gật đầu.

Luật sư Đào nói: “Anh ta nhìn bề ngoài thì có vẻ máu lạnh, nhưng không phải là người tuyệt tình. Anh ta không muốn khiến cô phải khó xử.”

Trình Nhất Thanh cảm thấy không ai có thể hoàn toàn thấu hiểu một người khác. Luật sư Đào dù có quan hệ tốt với Trình Quý Trạch đến mấy thì cũng không thể thay anh giải thích về mục đích của mình. Nhưng những lời này ít nhiều cũng đã nhắc nhở cô. Ngày hôm sau khi trở lại công ty, cô đặc biệt gõ cửa phòng Trình Quý Trạch. Anh đang ngồi sau bàn làm việc gọi điện thoại, từ xa gật đầu chào cô một cái rồi ra hiệu bằng tay. Cô lui ra ngoài, ở văn phòng xử lý một chút về hợp đồng đặt làm bánh Trung thu, Trình Quý Trạch bước vào: “Cô đi làm lại rồi sao?”

“Ừ.” Cô đứng dậy từ sau bàn làm việc, “Vốn dĩ chỉ là cảm mạo bình thường thôi, mọi người làm rình rang quá rồi.”

“Mọi người đều quan tâm cô.” Anh tự ẩn mình phía sau cái danh nghĩa “mọi người” đó.

Trình Nhất Thanh còn đang cân nhắc từ ngữ, Trình Quý Trạch đã nhận ra cô có điều muốn nói: “Cô muốn nói gì?”

“Chuyện của chú hai, cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn tôi. Tôi chỉ là nể mặt thím Đức.”

“Mẹ tôi sao?”

“Tôi không muốn chú Đức vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, khiến thím Đức bị kẹt giữa cha con cô rồi lại không vui.”

“… Vậy… khi nào rảnh anh qua nhà tôi uống canh.”

“Sẽ có dịp thôi.”

Trình Nhất Thanh cảm thấy cuộc trò chuyện này thật là khó hiểu. Cô đem chuyện kể với thím Đức, bà cũng lấy làm lạ nhưng lại bảo: “Mẹ cậu ấy hình như không quan tâm cậu ấy cho lắm.”

“Sao mẹ biết ạ?”

“Nếu quan tâm thì sao lại nỡ lòng nào quăng cậu ấy đi du học nước ngoài có một mình khi mới mười mấy tuổi đầu chứ.”

Trình Nhất Thanh lặng lẽ húp canh, thấy mẹ mình nói cũng có lý. Chẳng trách trên người anh luôn toát ra một vẻ xa cách. Một người không được lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ yêu thương nhau thì sẽ thiếu hụt khả năng học cách yêu thương. Những gì thế hệ trước truyền lại cho anh chỉ có những sự toan tính. Cô nhớ lại chuyện anh vẫn đang toan tính với mình, đến cả Trịnh Hạo Nhiên mà anh cũng giám sát. Với tư cách là cộng sự, cô có thể nhẫn nhịn, nhắm mắt làm ngơ, nhưng nếu bảo làm bạn với anh, cô quả thực không thể chấp nhận được.

Ngày thường, Trình Nhất Thanh hay ăn cơm hộp ở công ty, thi thoảng mới đi ăn bữa cơm đạm bạc cùng mọi người. Trình Quý Trạch thì cứ ở lỳ trong văn phòng, chẳng mấy khi đi ăn cùng ai, cô cũng không thấy anh ra ngoài dùng bữa. Trưa hôm đó, cô đang ở văn phòng xem phương án bao bì cho hộp quà trung thu thì Trình Quý Trạch gõ cửa: “Đi ăn cơm không?”

“Anh hỏi tôi đó hả?”

“Ở đây còn ai khác sao?”

Trình Nhất Thanh nhìn sang hộp mì gói đặt trên bàn. Trình Quý Trạch tiến tới, nhét hộp mì trở lại ngăn tủ bên cạnh cô: “Ăn mấy thứ này không tốt cho sức khỏe đâu.”

Trình Nhất Thanh nghĩ bụng chắc anh lại muốn dẫn cô đi nếm thử điểm tâm ở chỗ nào đó. Buổi chiều cô có việc phải ra ngoài nên chạy xe máy bám theo sau xe hơi của anh. Trình Quý Trạch lái xe đến trước một khách sạn, rồi đi thẳng vào sảnh tầng trệt.

Hai người nói dăm ba câu chuyện công việc. Đến trước cửa tiệm Nhật Bản, nhân viên mặc kimono nói thứ tiếng Nhật cấp tốc, cúi mình nghênh khách, định dẫn họ vào trong. Trình Quý Trạch báo một cái tên, nói gì đó với nhân viên, đối phương dẫn họ vào một gian hòa thất rồi kéo tấm bình phong lại.

Cô cứ ngỡ anh định nói bí mật gì, nào ngờ lại nghe thấy tiếng người nói chuyện ở phòng bên cạnh. Loại cửa lùa kiểu Nhật này hoàn toàn không cách âm, bên kia cũng chỉ đang tán gẫu, cô lập tức nhận ra nơi này không thích hợp để bàn chuyện công ty. Trình Quý Trạch cũng chỉ đưa thực đơn qua, thấp giọng hỏi cô muốn dùng gì. Cô tâm thần bất định chỉ bừa một món, chẳng rõ trong hồ lô của anh đang bán thuốc gì.

Đúng lúc này, Trình Nhất Thanh nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng tới từ phòng bên: “Tô, chiều nay không cần họp, uống chút đi.” Sau đó là tiếng nước rót vào bình.

Người phụ nữ tên Tô thở dài một tiếng: “Chuyện tiến triển không thuận lợi, em chẳng muốn uống chút nào.”

Trình Nhất Thanh ở phòng bên sững người lại một chốc.

Giọng nói này, chẳng phải là Trịnh Hạo Nhiên và cô Tô kia sao?

Trong lòng cô đã rõ mười mươi, biết rằng việc Trình Quý Trạch đưa mình tới đây chẳng phải là sự tình cờ. Người này lúc này đang mang vẻ mặt bình thản, cúi đầu xem thực đơn, cứ như thể đến đây chỉ vì món ngon. Còn cô thì ngồi thẫn thờ trước bàn, lòng dạ rối bời. Chỉ thấy trên đời này, ngoại trừ cha mẹ và bạn thân, chẳng còn ai đáng tin cả. Đến cả người bạn cũ của anh trai năm xưa cũng vì lợi ích mà lừa dối cô.

Trong lúc cô đang nghĩ ngợi lung tung, Trình Quý Trạch đã gọi hai phần cơm định suất. Cô chống cằm, nghe thấy ở phòng bên cạnh, cô Tô và Trịnh Hạo Nhiên thảo luận một hồi về chiến lược đầu tư của tổng công ty bên Mỹ, rồi đột nhiên hạ thấp giọng hỏi: “Anh có dò hỏi được tin tức gì từ chỗ Trình Nhất Thanh không?”

“Cứ từ từ, không thể nôn nóng được. Tính tình cô ta rất giống ba mình, đều vô cùng ngang ngạnh và hiếu thắng.”

Cô Tô cười nhạt một tiếng: “Giờ mà còn nói từ từ sao? Lúc đầu chính anh tự nguyện nói rằng mình có giao tình với người của Trình Ký, có lòng tin sẽ thuyết phục được họ mà.” Tiếng đũa của cô ta khẽ chạm vào bát đĩa, phát ra âm thanh nhỏ: “Hơn nữa, chẳng phải anh nói hồi còn đi học, Trình Nhất Thanh từng có quan hệ mập mờ với anh sao?”

Trình Nhất Thanh nghiến chặt răng, máu nóng dồn hết lên mặt. Cô vốn là người có tính tình ngay thẳng, hận đến cực điểm, liền định đứng dậy bỏ đi. Trình Quý Trạch đột nhiên từ phía bên kia bàn đưa tay ra, nắm chặt lấy tay áo cô, thấp giọng nói: “Đã đến đây rồi, ăn xong rồi hãy đi.”

Đúng lúc này, Trịnh Hạo Nhiên ở phòng bên lên tiếng: “Là cô ta thích anh, anh chưa từng thích cô ta.” Anh ta hạ thấp giọng: “Em biết anh thích ai mà.”

Cô Tô mắng yêu một tiếng, lại nói tiếp: “Cô ta cũng đâu có tệ? Ăn diện một chút cũng là người đẹp rực rỡ. Hay là anh không có lòng tin vào bản thân, đến cả một đứa em nhỏ cũng không giải quyết được?”

Trịnh Hạo Nhiên cười nhạt: “Bên cạnh cô ta bây giờ đâu chỉ có mình anh, còn có cả Trình Quý Trạch nữa.”

Cô Tô cười khẩy: “Trình Quý Trạch? Em chỉ thấy anh ta trên báo chí thôi, nhưng lúc sang Hồng Kông họp hành có gặp qua ba và anh trai anh ta rồi. Anh cả Trình Quý Khang của anh ta chỉ hẹn hò với nghệ sĩ và người mẫu, còn Trình Quý Trạch chẳng hề có chút điều tiếng nào, tầm mắt chắc chắn sẽ còn cao hơn nhiều.”

“Chuyện tình cảm, làm sao mà nói trước được.”

Hai người không bàn luận về chuyện Trình Ký nữa, mà chuyển sang nói những việc khác trong công ty. Phía bên Trình Nhất Thanh, nhân viên phục vụ kéo cửa ra, bưng lên hai phần cơm lươn định suất. Trình Nhất Thanh và Trình Quý Trạch nhìn nhau không nói lời nào, lặng lẽ dùng bữa, thỉnh thoảng lại nghe tiếng Trịnh Hạo Nhiên và cô Tô tán tỉnh nhau. Trình Nhất Thanh không có tâm trạng ăn uống, ăn đại vài miếng cho xong, đợi hai người kia thanh toán rời đi rồi, cô mới như trút được gánh nặng, rút ví ra định tính tiền. Trình Quý Trạch ngăn cô lại: “Tôi dắt cô ra ngoài, nên để tôi mời.”

“Không cần đâu. Chúng ta AA đi.” Giọng Trình Nhất Thanh bình thản, “Màn kịch này tôi xem xong rồi, thông điệp anh muốn truyền đạt tôi cũng đã nhận được. Nhưng cho dù không có màn kịch này, tôi cũng sẽ không hợp tác với Trịnh Hạo Nhiên. Con người tôi tuy không có bao nhiêu tiền, nhưng đạo nghĩa thì vẫn có.” Cô quăng tiền xuống định đi, Trình Quý Trạch từ phía sau gọi giật cô lại.

“Cô nghĩ tôi cố ý sắp đặt màn kịch lớn này cho cô xem sao?”

“Với năng lực của anh, muốn dò hỏi quan hệ của họ cũng chẳng khó gì. Biết mỗi trưa họ đi đâu ăn cơm, hay ngồi vị trí nào, cũng không phải chuyện khó. Dặn trước với phục vụ, sắp xếp chỗ ngồi lại càng dễ dàng hơn. Phải, anh không biết hôm nay họ sẽ nói những gì, nhưng chỉ cần số lần ‘tình cờ gặp gỡ’ đủ nhiều, thì sớm muộn gì cũng nghe được những nội dung như thế này thôi.”

Trình Quý Trạch nhìn chằm chằm vào cô: “Trong mắt cô, hình tượng của tôi thực sự tệ đến vậy sao.”

“Cũng không hẳn. Nếu tôi là anh, có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Dù sao tôi cũng xuất thân từ một gia đình như thế, ba tôi là món đồ cổ phong kiến, chú hai tôi thì lươn lẹo lại còn thất hứa, người cô duy nhất có thể dựa dẫm được thì lại có một ông em chồng bất tài, suốt ngày chỉ chực chờ hút máu Trình Ký. Một người như tôi, liệu anh có tin tưởng được không?” Cô vừa nói vừa vắt chiếc áo khoác trên lưng ghế lên vai, chậm rãi mặc vào, “Nhưng thấu hiểu anh, không đồng nghĩa với việc tôi cho rằng anh làm đúng.”

Trình Nhất Thanh khoác áo vào, định cầm lấy điện thoại trên bàn, Trình Quý Trạch đột nhiên ấn chặt lấy tay cô không buông. Cô ngước mắt lên khỏi mặt bàn, nhìn thẳng vào anh như hai kẻ đồng mưu đang nảy sinh hiềm khích, đôi bên đối mắt với nhau.

Hồi lâu sau, Trình Quý Trạch mới buông tay. “Chuyện này đúng là tôi sắp xếp. Nhưng tôi không phải không tin tưởng cô.”

“Không sao. Anh không tin tôi, tôi cũng chẳng tin anh. Chỉ cần Song Trình Ký có thể phát triển lành mạnh, tôi không ngại anh làm như vậy. Nhưng hy vọng sau này anh có thể tôn trọng quyền riêng tư của tôi một chút.” Cô đã khoác xong áo, chuẩn bị bước ra ngoài, “Ngoài ra, việc cá nhân anh góp vốn vào xưởng gia công, anh không báo cho tôi; chuẩn bị tìm nguồn vốn từ bên thứ ba, anh không nói với tôi; sắp họp với các nhà phân phối, anh cũng đợi đến nước chót mới cho tôi hay. Tôi giao thiệp với hạng người nào thì có liên quan gì đến anh chứ?”

Cô quay người đi ra cửa, vừa bước chân ra đã chạm mặt ngay Trịnh Hạo Nhiên và cô Tô.

Trịnh Hạo Nhiên đi phía trước, cô Tô đi theo sau, vừa đi vừa cúi đầu lục lọi túi xách: “Hình như em để quên gương trang điểm ở đây rồi.”

Trịnh Hạo Nhiên dừng bước, cô Tô đâm sầm vào anh ta, khẽ kêu lên một tiếng, vừa ngẩng đầu đã thấy Trình Nhất Thanh đứng ngay trước mặt.

Trịnh Hạo Nhiên còn đang cân nhắc lời giải thích, chớp mắt đã thấy Trình Quý Trạch từ bên trong bước ra, lạnh lùng nhìn mình. Trịnh Hạo Nhiên nhìn lại vị trí họ vừa ngồi, trong khoảnh khắc liền hiểu ra những lời họ vừa nói đã bị hai người Trình Nhất Thanh nghe thấy rõ mồn một. Anh ta không còn gì để nói, dứt khoát im lặng.

Cô Tô nhìn Trình Nhất Thanh, rồi lại nhìn Trình Quý Trạch, nhận ra người đàn ông cô ta từng thấy trên báo chí và tạp chí. Cô ta cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng phản ứng cực nhanh, mỉm cười nói: “Thật khéo quá. Cô Trình, anh Trình, hai người cũng dùng bữa ở đây sao?”

Trình Nhất Thanh chẳng nói chẳng rằng bước thẳng ra ngoài. Trình Quý Trạch đi theo sau cô, lúc lướt ngang qua cô Tô và Trịnh Hạo Nhiên, anh lịch sự gật đầu chào họ. Trịnh Hạo Nhiên đột nhiên nói: “Chắc không phải tình cờ đâu, mà là có người cố ý đấy.”

Trình Nhất Thanh vẫn tiếp tục bước đi.

Trịnh Hạo Nhiên ở phía sau cao giọng: “Mục đích của anh ta có lẽ không chỉ là Song Trình Ký đâu. Em phải cẩn thận.”

Trình Nhất Thanh không hề quay đầu lại, đi ra ngoài, leo lên xe máy. Cô đi ngược luồng gió thổi tới từ đại lộ, nhìn về phía trước qua lớp kính mũ bảo hiểm, con đường thẳng tắp tiến về phía trước nhưng cũng có chút mờ mịt. Cô cảm thấy bản thân chẳng thể nói là không vui, nhưng cũng chẳng thể gọi là vui. Chút tâm tư thiếu nữ dành cho Trịnh Hạo Nhiên vốn dĩ đã kết thúc từ thời thanh xuân, khi phát hiện anh ta là loại người này, lúc đầu cô có chút bất ngờ, nhưng ngẫm kỹ lại thấy cũng hợp lý. Chẳng còn ai có thể dựa dẫm, những gì cô có chỉ là đôi bàn tay mình mà thôi. Nghĩ vậy, cô siết chặt hai bên tay lái, âm thầm tăng tốc.



Loading...